Mười Ba Lời Nguyền

Quyển 3 - Chương 97: Bách Phú Hoàn Toàn Mới ( Thượng )



Dự cảm của Bách Phú quả là rất chính xác, kể từ lần sau khi Lăng Hạo vượt ranh giới mà bảo vệ cô, những ngày tháng sau này đã không còn dễ chịu chút nào nữa, giờ đến ngay cả việc thuộc về văn thư hoặc nhân viên phục vụ cũng đổ lên cho cô đảm nhiệm. Ví dụ như quét tước văn phòng, vốn là thuộc về phục vụ viên phụ trách việc vệ sinh làm, nhưng Tô Vi Tín cứ nhất quyết bắt Bách Phú phải hoàn thành, cho nên cô không thể không bắt đầu làm những việc như lau bàn lau ghế, thu dọn rác, thậm chí cả việc dọn rửa gạt tàn thuốc lá của Tô Vi Tín cũng phải đụng tay vào.

Lăng Hạo chỉ có thể ở bên cạnh thờ ơ theo dõi, lại không có cách nào để giúp cô, hơn nữa anh ta cũng hiểu rõ, anh ta càng bảo vệ cho Bách Phú, Bách Phú sẽ càng xui xẻo hơn. Giữa các bộ phận trong khách sạn đều được phân ranh giới rõ ràng, lần trước là bản thân anh ta đã làm chuyện vượt với quyền hạn, hơn nữa còn làm rắc rối thêm. Vì vậy, hiện giờ chỉ có thể giả vờ như chẳng thấy gì cả, tránh để cho cô càng thêm khó khăn.

Còn Bách phú trước giờ thường xuyên phải chịu khổ lại chẳng hề coi đây là chuyện cực nhọc gì, cô trước sau vẫn tinh thần hưng phấn, công việc, thể dục, ăn kiêng, ba thứ không hề trễ nải.

Đặng Hân cũng vì để có thể trở thành bạn nhảy tốt nhất của Ninh Tiêu, mà nỗ lực không ngừng. Kết quả của cô ấy cũng vô cùng rõ ràng, thân thể đã rắn chắc hơn nhiều, tinh thần cũng theo đó tốt lên.

Do thấy trên báo chí thông tin về số người mất tích tăng vọt, Trương Dương lo lắng cho sự an toàn của Bách Phú, cho nên cũng gia nhập hàng ngũ những người đi tập thể thao, còn đảm đương nhiệm vụ lái xe, phụ trách đưa Bách Phú cùng Đặng Hân về nhà.

Có lúc nhìn thấy Trương Dương ở bên cạnh rèn luyện đến mồ hôi vã như tắm, Bách Phú trong lòng cảm thấy được thật vững tâm.

Có anh ấy ở đây thực tốt! Bách Phú ngọt ngào nở nụ cười.

*

Ngày này rốt cục đã đến, Bách Phú cũng hạ quyết tâm muốn thay đổi hoàn toàn mới mẻ.

Đầu tiên, đi đến tiệm làm tóc.

Tháo chiếc cặp tóc đã đeo suốt hai mươi mấy năm, Bách Phú yêu cầu thợ cắt tóc làm cho mình một kiểu đầu uốn xoăn thời thượng nhất. Để có thể hợp với bộ váy, thợ cắt tóc làm cho mái tóc dài của cô chỉ xoăn thả nhẹ nhàng, xem ra vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ.

Sau đó, lại tháo cặp kính to đùng đã đeo mười mấy năm nay xuống, đeo lên chiếc kính sát tròng hoàn toàn không thể nhìn ra được. Một đôi mắt sáng ngời giống như sao Mai, lập tức rạng rỡ phát sáng lấp lánh, làm Bách Phú vô cùng vừa lòng nở nụ cười chính mình ở trong gương.

Sau đó, lại tháo cặp kính to đùng đã đeo mười mấy năm nay xuống, đeo lên chiếc kính sát tròng hoàn toàn không thể nhìn ra được. Một đôi mắt sáng ngời giống như sao Mai, lập tức rạng rỡ phát sáng lấp lánh, làm Bách Phú vô cùng vừa lòng nở nụ cười chính mình ở trong gương.

Còn giầy nữa, Bách Phú đi dạo một vòng rất lâu trong trung tâm mua sắm, mới chọn được một đôi giày cao gót có màu trắng không khác mấy với bộ váy kiểu dáng dây buộc như xăng đan.

Cuối cùng, Bách phú lại tới quầy bán mỹ phẩm mua về một hộp trang điểm đủ mọi loại sắc màu, còn nhờ được tiểu thư bán hàng giúp cô trang điểm cho thật xinh đẹp mà lại thật tự nhiên nữa.

Sau khi về đến nhà, lấy dũng khí hết nửa ngày, Bách Phú rốt cục cũng lấy chiếc váy trắng mà cô vẫn không dám thử kia mặc vào.

*

Hai anh em Ỷ Lệ – Ỷ Cương luôn luôn giỏi về việc làm Party. Chín giờ bắt đầu Party, mà mới hơn bảy giờ, đã có không ít người đến dự.

Ninh Tiêu đi cùng cha mình với Đặng Hân trang điểm vô cùng xinh đẹp tới Party trước.

Đặng Hân mặc một bộ tiểu lễ phục mà tím nhạt, phủ lên trên làn da trắng nõn của cô, thể hiện ra vẻ xinh đẹp vô cùng. Gương mặt cô tươi cười khoác tay Ninh Tiêu, trong lòng thực sự rất vui vẻ.

Sau đó là Kỷ Nhan đến, có điều, đi cùng với cô không phải Lăng Hạo, mà lại là Dịch Đạo mất tích bấy lâu nay. Vừa nhìn thấy Ninh Tiêu và Đặng Hân, Dịch Đạo có chút sửng sốt, theo đó gương mặt cũng đỏ hồng lên. Nhưng anh ta vẫn kiên định nắm lấy bàn tay Kỷ Nhan, nỗ lực để xứng với trọng trách bạn nhảy.

Không ngờ được khi nhìn thấy hai người họ ở cùng nhau như vậy, Ninh Tiêu với Đặng Hân đột nhiên xuất hiện đầy vạch đen trên đầu. Haiz, thế giới này sao mà lắm chuyện bất ngờ như vậy chứ ?

Kỷ Nhan lại chẳng có chút gì là không được tự nhiên, vẫn xinh đẹp ưu nhã như trước, bộ lễ phục bó sát màu đen càng làm cho cô thêm cao quý. Cô hôm nay cũng không đeo găng tay. Bởi vì, về chuyện đường chỉ tay, Kỷ Nhan đã đem toàn bộ kể cho Dịch Đạo. Không biết vì lý do gì, nhưng cô luôn cảm thấy đặc biệt tin tưởng để dựa dẫm vào người bạn này.

Sau đó, Lăng Hạo cũng đến, song chỉ một mình. Nhìn thấy Kỷ Nhan với Dịch Đạo cùng một chỗ, Lăng Hạo có chút ngây ra, song, lập tức lại hào phóng đi ra chào hỏi với hai người họ.

Sau đó, Lăng Hạo cũng đến, song chỉ một mình. Nhìn thấy Kỷ Nhan với Dịch Đạo cùng một chỗ, Lăng Hạo có chút ngây ra, song, lập tức lại hào phóng đi ra chào hỏi với hai người họ.

Dịch Đạo hoàn toàn là một bộ dạng thấp thỏm không yên, giống như là kẻ thứ ba vậy.

Có điều, ha ha , nói ra cũng không ai tin được ! Nếu chỉ so sánh về vấn đề thể trọng, thì hai người họ đã có một khoảng cách khổng lồ rồi. ( ý là sẽ chẳng ai cho rằng chị Nhan đã có anh đẹp zai Hạo kia mà lại đi thích anh mập Đạo cả … … Chia buồn với anh Đạo ! )

Lăng Hạo luôn giỏi về giao tiếp đã ra nói chuyện với các bạn mình, căn bản là không hề khó chịu chuyện bị cướp mất người tình mà buồn bực, điều này làm cho Kỷ Nhan trong lòng rất không tư vị. Có điều, Dịch Đạo vẫn luôn ở bên cạnh chăm chú nhìn sắc mặt Kỷ Nhan mà hành sự, ngược lại dù ít dù nhiều cũng để cho cô có chút an ủi.

Tô Vi Tín cũng đến, dù sao hai công ty cũng có không ít qua lại, vì vậy đương nhiên không thể thiếu ông ta.

Ninh Tiêu vẫn lo lắng chờ đợi người thương nhân ở tiệm đồ cổ chưa tới kia, anh ta một bên vừa nói chuyện với những người bạn lâu ngày mới gặp, một bên chú ý tới những người ra vào ở cửa lớn.

Đặng Hân cũng liên tục nhìn về hướng cửa chính, cô đương nhiên không phải đang đợi người thương nhân kia như Ninh Tiêu, mà là chờ Bách Phú.

“Bách Phú sao vẫn chưa đến thế không biết ?” Đặng Hân kỳ lạ hỏi Ninh Tiêu.

“Đúng vậy, có chút kỳ lạ, để tôi gọi cái điện thoại cho cô ấy.” Ninh Tiêu lấy di động trong túi ra.

“Ừm … …được .”

Gấp điện thoại lại, Ninh Tiêu nói với Đặng Hân : “Cô ấy và Trương Dương đang trên đường, sắp tới đây rồi. ”

“Oh.” Biết Bách Phú đã sắp đến, Đặng Hân tâm tư bình tĩnh được một chút. Một mình ở nơi xa lạ này, chung quanh đều là những người không quen biết, hơn nữa lại cao cao tại thượng, hoàn toàn không hợp với mình, cảm giác thực cô đơn.

“Oh.” Biết Bách Phú đã sắp đến, Đặng Hân tâm tư bình tĩnh được một chút. Một mình ở nơi xa lạ này, chung quanh đều là những người không quen biết, hơn nữa lại cao cao tại thượng, hoàn toàn không hợp với mình, cảm giác thực cô đơn.

“Chán quá có phải hay không?” Ninh Tiêu mỉm cười ghé lại bên tai Đặng Hân hỏi.

Lần đầu tiếp xúc gần gũi như vậy, làm trong tim Đặng Hân kêu loạn hết cả lên, hai đám mây đỏ hồng bắt đầu bay lên hai gò má.

Điều này rõ ràng không giống như bình thường, song Ninh Tiêu lại chẳng hề phát giác ra, anh ta vẫn là tiếp tục nói: “Nơi như thế này thật chán chết đi được, nếu hôm nay mà không có cô đi cùng, tôi sẽ chán đến chết mất .”

Đặng Hân cơ hồ đã sắp giấu đầu vào trong ngực mình, song không thể che được sự hạnh phúc cùng ngọt ngào của mình. Đúng vào lúc cô vui vẻ chuẩn bị hồi đáp lại Ninh Tiêu, thì một giọng nữ đáng ghét chen vào.

“Ấy? Ninh Tiêu à? Cô gái rẻ tiền này cậu nhặt được ở đâu thế ?”

Đặng Hân vừa ngẩng đầu lên, thấy ngay trước mắt không phải người nào khác, mà chính là Ỷ Lệ ngày trước đã từng nhục nhã cô và Bách Phú ! Trên người cô ta đang mặc, cũng chính là chiếc váy búp bê màu trắng mà Bách Phú ngắm kia.

Cái cô gái này đúng là không phải đáng ghét ở mức bình thường ! Lẽ nào không nói ra những lời làm tổn thương người khác thì không thấy thoải mái hay sao ? Đặng Hân nhất thời tức đến không thể nói được. Có điều … …chiếc váy mà cô đang mặc đây đúng là không được hợp cho lắm, làm cô yểu điệu quá mức.

Song Ninh Tiêu nhịn không được đã cau mày nói lại : “Ỷ Lệ, cô không cần đi đâu cũng phải bày ra cái kiểu tiểu thư như thế đâu .”

Ỷ Lệ căn bản không hề để ý tới Ninh Tiêu, vẫn cười nhạo như cũ nhìn Đặng Hân, tiếp tục nói: “Oh, hóa ra là cô à ? Trần Bách Phú kia đâu? Không dám tới rồi chứ gì. Ha ha, dựa vào cô ta mà cũng dám tranh y phục với tôi cơ đấy, cũng không chịu soi mình trong gương trước đi .”

“Cũng không biết ai mới là người nên soi gương đây.” Một âm thanh thản nhiên truyền tới từ phía sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...