Muốn Một Cái Ôm

Chương 1:



"Anh, trường học có vui không?", trong căn phòng xưa cũ chỉ có một chiếc cửa sổ tồi tàn, trên mặt cửa phủ đầy mạng nhện, vách tường bong ra từng mảnh vụn, từ bên trong truyền ra một giọng nói non nớt của đứa trẻ.

Khó khăn lắm mới nhìn thấy được đỉnh đầu nho nhỏ của đứa bé.

Phảng phất vừa nghe xong câu nói, như thường lẹ im ắng không một câu trả lời, người bên ngoài lạnh nhạt, trong mắt đầy vẻ chán ghét dửng dưng.

Mỗi ngày, Nhậm Ngữ đều hỏi về vấn đề này, cứ đến giờ này, cậu lại đứng bên khung cửa sổ rách nát bất động mà chờ đợi.

Nhậm Nhiên người vừa được hỏi nhìn nhìn vào sườn nơi kia, sau đó dời tầm mắt, cất bước đi về nhà, ngôi nhà cách đó 5 mét.

Trong phòng cậu nghe tiếng bước chân của người kia càng lúc càng xa dần, đỉnh đầu đứa bé khẽ rũ xuống.

Sắc trời tối hẳn, Nhậm Ngữ ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế ngắn không lành lặn, đưa tay chơi đùa góc áo của mình, như là đang chờ đợi cái gì.

Kẽo kẹt ——

Trên bức tường, các mảnh sơn vốn đã bong tróc, cánh cửa phòng gần đó mở ra, các mảnh vụn phấp phơ bay vào không khí rồi tiêu tán dần.

Trong phòng chỉ còn ánh đèn loe loét cùng ánh trăng ngoài cửa sổ soi rọi vào, chiếu sáng lên gương mặt của Nhậm Ngữ.

Gương mặt tinh xảo này hẳn không nên ở cái thôn hẻo lánh, chỉ mới bảy tám tuổi, nhưng diện mạo đã đẹp không tì vết, trong trẻo, sắc xảo tựa như thiên thần lạc vào chốn rừng sâu.

Nhưng dường như ở nơi đây diện mạo này lại không được mọi người hoan nghênh.

Người mở cửa là một phụ nữ trung niên, trên khuôn mặt mang theo vẻ không kiên nhẫn, nhìn Nhậm Ngữ phun ra hai chữ: "Ăn cơm."

Nói xong liền rời đi, cánh cửa cũ nát vang lên tiếng động, rồi dần dần khép lại.

Lúc nghe người phụ nữ nói "Ăn cơm", Nhậm Ngữ liền từ trên ghế đứng lên, chiếc quần ngắn nhỏ chắp đầy mụn vá chi chít không chỗ nào lành lặn bước đến bàn cơm.

Nói là ăn cơm, nhưng thật ra trên bàn cơm lại không có bóng người, chỉ có hai chén cơm thừa canh cặn, đặt lộn xộn trên bàn.

Nhậm Ngữ rất quý trọng thời gian ăn cơm, cậu vét lấy vài hạt cơm dưới chiếc nồi to đùng bỏ vào chén, sau đó đem đồ ăn cùng nước canh dư thừa đổ vào, cái miệng nhỏ từ từ "nhấm nháp" bữa tối.

Kết thúc bữa tối, cậu nhanh nhẹn cầm chén đũa bỏ vào bồn, chạy đến bên sân cạnh giếng, dùng thùng cao su múc lấy nước, yên lặng mà rửa sạch chén dơ.

Hiển nhiên đây không phải là sự khéo léo, mà là tập tính đã được dưỡng thành từ nhiều năm, cũng vì đó mà động tác trở nên thuần thục cùng nhanh nhẹn.

Làm xong tất cả mọi việc, Nhậm Ngữ lại trở về căn phòng nhỏ cũ nát, tự mình lặng lẽ đóng cửa lại, nằm trên chiếc giường được gác tạm bợ bằng vài miếng ván.

Cậu đã tám tuổi ——

Lứa tuổi đáng ra nên được đến trường, lại bị vứt ở căn nhà cũ, giam cầm ngày qua ngay trong bốn bức tường mục nát.

Nhưng chính cậu cũng không thể làm gì.

Nhậm Ngữ là con thứ hai trong gia đình, tám năm trước mẹ Nhậm mang thai ngoài ý muốn sinh ra cậu.

Cậu là thành quả từ việc ngoại tình của mẹ và thôn trưởng.

Khi cậu được 4 tuổi, cha nhìn thấy gương mặt của cậu liền bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, bởi vì gương mặt đẹp này của cậu, cùng thôn trưởng lại phi thường giống nhau.

Cuối cùng mọi việc vỡ lỡ ra, quấy đến kinh thiên động địa, mẹ cậu đã quỳ lạy khóc lóc trên mặt đất cầu xin tha thứ, còn người thôn trưởng kia sớm đã ôm hết tiền của bà cao chạy xa bay.

Mọi việc đều bắt đầu từ ngày hôm đó, số phận của cậu đã được định đoạt.

Cậu không thể cùng anh trai đi tìm mấy đứa trẻ hàng xóm tụ tập thành một khối chơi đùa hay khóc nháo, cậu từng có một người cha ôn nhu hiền hậu, nay lại lạnh nhạt vô tình, mẹ của cậu còn hơn thế, bà hận cậu vô cùng, cho nên bắt đầu từ ngày đó, mỗi lần bà bực bội, bà sẽ tìm vô vàn lý do mà chửi rủa Nhậm Ngữ, cuối cùng đem Nhậm Ngữ vứt bỏ nhốt tại căn nhà cũ nát kia.

Nhậm Ngữ không phải chưa từng phản kháng, chỉ là mỗi lần cậu chống đối kết quả luôn chỉ có một, cả ngày hôm đó cậu bị bỏ đói.

Một năm lại một năm, ngày qua ngày.

Hai năm đầu, Nhậm Ngữ có khóc, có nháo, nhưng cha mẹ lại không an ủi cậu, không cha thương, mẹ ôm, anh trai cũng không bên cạnh, thái độ lạnh nhạt của cha mẹ càng ngày càng trầm trọng, anh trai đã hoàn toàn vứt bỏ cậu, dửng dưng đứng ngoài cuộc.

Trong thôn không có trường học, chỉ có ở thôn bên cạnh dùng một căn nhà dựng tạm thành trường tiểu học, nhà nào có con đến tuổi, đều có thể đưa con đến học.

Nhậm Ngữ từ sớm đã bị cướp mất quyền tự do, tất nhiên cũng không có khả năng đi đến thôn bên học tập, trong nhà cơ hội đi học chỉ có Nhậm Duyên anh trai của cậu.

Nhậm Ngữ vô cùng hâm mộ anh, bởi vì cậu biết rằng chỉ có học tập tiếp thu kiến thức, cậu mới có cơ hội thoát ra khỏi cái thôn bần cùng này.

Cho nên mỗi một ngày cậu đều sẽ hỏi Nhậm Duyên đi học có cảm giác như thế nào, cũng bởi vì vậy cậu đã dần học được thanh điệu tiếng bước chân của "Nhậm Duyên".

Nhậm Duyên đối với em trai từ lúc sinh ra đến bây giờ, hắn đều thờ ơ cùng thái độ chán ghét, ban đầu hắn không thích vì nghĩ em trai sinh ra sẽ chiếm mất tình thương của cha mẹ, sau lại biến thành sỉ nhục, trước nay hắn chưa từng để ý đến Nhậm Ngữ bất luận cậu có cảm thụ gì.

Hắn cảm thấy Nhậm Ngữ đáng bị như vậy.

Nhậm Ngữ đối với ký ức lúc 4 tuổi kỳ thật rất mơ hồ, cậu chỉ nhớ lúc cậu 4 tuổi, cha và mẹ đã từng ôm lấy cậu, cái ôm kia quả thực rất ấm áp, nhưng hiện tại bất cứ thứ gì cậu đều không có, cậu chỉ có thể nhìn anh trai được ba mẹ ôm vào lòng vô cùng trìu mến.

Nếu cha cùng mẹ có thể ôm lấy cậu một chút thôi, không cần một cái ôm ngập tràn tình yêu cho anh trai, chỉ cần một cái ôm hờ qua vai, có lẽ cậu cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bóng hình nho nhỏ của Nhậm Ngữ lẻ loi nhìn ánh trăng nhợt nhạt ngoài cửa sổ, hi vọng một ngày nào đó cậu cũng có thể giống như anh trai, có thể đi học, chơi đùa, còn có thể được ba mẹ ôm vào lòng.

Sau này, cậu cuối cùng cũng được cho phép đi học, nhưng Nhậm Ngữ nhận thấy, cậu dường như không được mọi người hoan nghênh.

Lúc cậu được đi học thì đám trẻ đã học được 5 năm, lớp tiểu học các bạn nhỏ đều đã quen thuộc nhau, đột nhiên xuất hiện một bạn học từ trên trời rớt xuống, bọn chúng tự nhiên sẽ sinh ra một ít cảm xúc bài xích.

Huống hồ Nhậm Ngữ lớn lên lại phi thường xinh đẹp.

Tuy nhiên bởi vì thân thể không đủ dinh dưỡng cho nên thoạt nhìn trông cậu vô cùng nhỏ gầy, gương mặt tinh tế nhỏ xinh cũng vì đó mà trở nên rõ nét, nhan sắc này của cậu khiến các bạn gái vô cùng ghen ghét, các bạn nam thì cười nhạo "Đồ đàn bà" phản cảm.

Trẻ con thôn bên tới đi học so với thôn của cậu thì nhiều hơn, tính tình cũng vô cùng hiếm lạ cổ quái.

Thật vất vả thoát ra khỏi căn nhà cũ giam cầm, Nhậm Ngữ không ngờ lại đi tới một "địa ngục trần gian" khác.

Những bạn học nam tự xưng là "Anh hùng" thường xuyên đem cậu ra so sánh với "Yêu tinh", thậm chí không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, biết cậu sinh ra bởi phương thức "Không sạch sẽ".

Bọn họ bắt đầu vào lúc tan học vây quanh Nhậm Ngữ, trẻ con ở tuổi này đại đa số đem chính mình làm như sứ giả của chính nghĩa, nên "Vì dân trừ hại", ra sức ức hiếp cậu. Người bình thường có lẽ có thể chống cự lại, nhưng Nhậm Ngữ từ trước tới nay chỉ ăn cơm thừa canh cặn, thể trạng căn bản không thể so sánh với đám trẻ ấy, huống chi cả bọn còn xúm vào bắt nạt cậu.

Tuần đầu tiên Nhậm Ngữ đi học, mỗi ngày đều mang theo một thân thương tích trở về nhà.

Cha mẹ Nhậm, Nhậm Duyên, ba người họ căn bản xem cậu như không khí, mẹ Nhậm có đôi khi còn chỉ vào cậu hùng hùng hổ hổ, bởi vì phải chi tiền thuốc chữa cho khuôn mặt thật sự thảm không nỡ nhìn kia, nếu không sẽ bị người ta nói ra nói vào.

Tất cả các mọi người đều bài xích Nhậm Ngữ, cho dù một ngày kia sự nhục mắng, ẩu đả dần dần vơi bớt, nhưng loại ánh mắt ghét bỏ kia vẫn tiếp tục nhìn vào cậu, trước nay đều không có biến hóa thay đổi.

Càng không sẽ có người ôm cậu.

Buồn cười nhất chính là cái "Ôm" đầu tiên mà cậu nhận được lại là từ một bạn học nam chỉ vì ngăn đường không cho cậu chạy mà ôm lấy cậu.

Chịu đựng qua tiểu học, sơ trung, rồi đến cao trung tất cả các bạn học đều như nhau, đến cả đám trẻ trong thôn xóm của cậu cũng như vậy, theo từng ngày Nhậm Ngữ phải hứng chịu, cậu dần nảy sinh ra ý tưởng muốn bỏ đi.

Cậu muốn chạy trốn, cậu muốn đến một địa phương lớn hơn nơi đó không còn người nào chán ghét cậu.

Cậu nhất định phải đi.

Nhậm Ngữ rốt cuộc không học xong cao trung.

Câụ có thể học được đến sơ trung cũng vì chính sách giáo dục đạt đủ số lượng bắt buộc của thôn, cho nên cậu mới tiếp tục được đến trường.

Lúc cao trung sắp kết thúc khai giảng, Nhậm Ngữ mở miệng xin cha mẹ, cũng không có yêu cầu cha mẹ cho phép cậu học cao trung trên thị trấn, ngược lại cậu muốn xin ra ngoài lao động, cậu đã đủ tuổi. Cuối cùng cậu bị cha mẹ dứt khoác đuổi ra khỏi nhà.

Mẹ Nhậm vốn dĩ không muốn nhìn thấy cậu, càng không có ý định cung cấp tiền cho cậu đi học, ngân sách trong nhà chỉ có thể miễn cưỡng cho một đứa con đi học đầy đủ.

Tất nhiên người này nhất định không phải là Nhậm Ngữ.

Nhậm Ngữ vừa rồi bị mẹ Nhậm ném đồ đạc ra khỏi cửa nhà, cặp sách của cậu nằm rạp trên mặt đất —— đó là chiếc túi cậu dùng từ lúc bắt đầu đi học cho đến nay, kỳ thật chỉ là một cái túi đơn giản, làm ra nó không tốn tí công sức nào, tuy nhiên có thể thấy được chủ nhân của chiếc túi bảo vệ giữ gìn nó đến mức nào.

Bên trong túi của cậu có đựng quần áo.

Mấy ngày nay trời thật lạnh, đồng ruộng đã kết một lớp băng mỏng, Nhậm Ngữ ăn mặc rất mỏng manh vài bộ quần áo cũ kĩ, đơn bạc căn bản không thể giữ ấm cho cơ thể trước những cơn gió lạnh ngoài trời kia.

Cậu rời khỏi nhà lúc 16 tuổi, rời khỏi ngôi nhà tạm bợ đã chất chứa cậu trong suốt chừng ấy năm.

Nhậm Ngữ rời nhà đi suốt một ngày, cùng lúc ấy trên bàn đặt thư thông báo trúng tuyển của Nhậm Duyên, là một trường cao trung tại một trấn nhỏ xa lạ.

Từ trước đến nay mọi sinh hoạt của cậu luôn bị người khác khi dễ, cậu tạm bợ sống qua ngày, Nhậm Ngữ có chút nhát gan, đi được một khoảng đường dài, cậu dừng chân trước cửa một siêu thị nhỏ của một bà lão, nhìn dòng xe và người xẹt qua trước mắt.

Bùi Húc quan sát bạn nhỏ ở cửa thật lâu.

Mỗi năm anh đều tới cái trấn nhỏ này thăm bà ngoại, nơi này lưu lại vô số hồi ức khi nhỏ của anh.

Anh từ bên trong siêu thị bước ra ngoài liền nhìn đến Nhậm Ngữ ngồi trước cửa, đứa trẻ này tạo cho anh một cảm giác thực kỳ lạ, trời lạnh như thế lại ăn mặc rất phong phanh, trên lưng cõng theo một cái túi cũ, đứng ở đây không nhúc nhích đã hơn một giờ.

Sắc trời đã tối, Nhậm Ngữ đã đứng nơi đây hai giờ đồng hồ, cậu tự hỏi chính mình hiện tại cậu phải đi nơi nào, buổi tối cũng phải tìm một nơi dừng chân nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn như cũ đứng bất động tại chỗ.

Đèn siêu thị bật sáng, cậu cảm nhận được ánh sáng sau lưng, Nhậm Ngữ quay đầu lại.

Thiếu chút bị hù dọa bởi Bùi Húc đang đứng bên kia.

Bùi Húc bị cậu bé này hấp dẫn, anh cũng rất tò mò, muốn chạy qua nói vài lời tâm sự cùng đứa nhỏ.

Ai ngờ anh vừa mới giơ tay lên, trong mắt đứa nhỏ liền xuất hiện cảm xúc sợ hãi, cậu gục đầu xuống, lấy tay chống đỡ trước ngực.

Tư thế này làm cho Bùi Húc có chút khó hiểu.

"Chào nhóc." Bùi Húc thanh âm tương đối thấp, anh buông tay, cùng Nhậm Ngữ đơn thuần chào hỏi.

Tay Nhậm Ngữ thoáng run rẩy, buông xuống, gian nan mà ngẩng đầu, thanh âm có chút run: "Anh...... Hảo."

Lúc này Bùi Húc mới để ý đến diện mạo đứa bé trước mắt này, gương mặt cùng quần áo trên người hoàn toàn đối lập nhau, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, một đôi mắt tròn mang theo chút hơi nước quẩn quanh mắt, môi hồng răng trắng, diện mạo còn đẹp hơn cả nữ nhân.

Chỉ là nhìn quá gầy.

Bùi Húc đối với phản ứng của cậu tuy có chút nghi hoặc, nhưng bộ dáng của Nhậm Ngữ hẳn là gặp phải việc khó khăn gì.

"Nhóc lạc mất người nhà à?"

Ánh mắt đen thẳm của cậu nhìn anh, lắc lắc đầu.

"Bọn họ...... Không, ách, tôi không có nhà." Nhậm Ngữ có chút không mở miệng ra sao, gập ghềnh nói xong, đầu rũ xuống càng thấp.

Không có nhà? Chẳng lẽ là cùng người nhà cãi nhau, tức giận bỏ nhà mà đi sao? Bùi Húc đầu tiên nghĩ như thế, anh nhịn không được muốn khuyên nhủ cậu thêm vài lời.

"Nhóc như vậy, một người ở bên ngoài, đợi lát nữa sẽ rất nguy hiểm, biết không?" Nơi đây là một trấn nhỏ hẻo lánh, bọn buôn người khắp nơi nơi đều có, hơi không chú ý liền sẽ bị lừa đi.

Nhậm Ngữ rũ đầu lắc lắc, có lẽ là nghĩ đến chính mình sẽ không có khả năng khiến bọn buôn người chú ý đến, vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi, anh, tôi...... Tôi không phải, không phải cố ý đứng trước cửa tiệm lâu như thế, tôi lập tức đi......"

Giọng nói lạc tông dần, cậu quay bước chuẩn bị muốn rời đi.

Ông nói gà bà nói vịt, câu trả lời của cậu làm Bùi Húc càng thêm để ý, anh đưa tay nắm lấy tay của Nhậm Ngữ sắp muốn bỏ chạy kia.

Cổ tay bị níu giữ làm Nhậm Ngữ càng thêm sợ hãi, thân hình cậu run lập cập, thân thể thiếu dinh dưỡng quá lâu cho nên không có sức lực để tránh thoát, Nhậm Ngữ có chút nóng nảy.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, anh, đừng đánh tôi." Ký ức bị đánh lăng nhục trước kia lập tức dũng mãnh tràn vào trong óc, Nhậm Ngữ nhìn đôi tay đang nắm lấy tay mình, như cũ ra sức giãy giụa.

Bùi Húc lúc này mới ý thức được hành vi của chính mình có hơi quá làm Nhậm Ngữ hoảng sợ, anh lập tức giải thích: "Không đánh nhóc, không đánh nhóc, nhóc đừng sợ."

Hai người sức lực chênh lệch quá lớn, Bùi Húc cảm thấy khả năng chính mình sắp trở thành một tên bạo hành trẻ nhỏ, tuy nhiên anh cũng không buông tay ra.

Thấy thế, Nhậm Ngữ dần dần mất sức ngồi sụp xuống, trong mắt ngập nước, cậu cúi đầu.

Tiếp theo cậu bị kéo vào cái siêu thị nhỏ, được đặt ngồi ở băng ghế trong cửa hàng, nhìn ánh mắt ôn hòa của người mà cậu mới gặp kia.

Qua một thời gian trò chuyện, hiểu được rõ sự tình, nói thật tâm tình Bùi Húc có chút chấn động, anh thật sự không thể tưởng tượng được đứa trẻ có diện mạo xuất sắc, ngoan ngoãn như thế lại có thể trải qua một cuộc sống u ám đến như vậy.
Chương tiếp
Loading...