Muốn Một Cái Ôm

Chương 2:



Nhậm Ngữ thành thật kể hết sự tình cho Bùi Húc nghe, cả người khẩn trương vo chặt lấy góc áo, co quắp bất an.

Sau một thời gian quan sát kĩ lưỡng, Bùi Húc phát hiện đứa trẻ trước mắt này, trên người có vết bầm nhợt nhạt, cùng các vết sẹo hằn trên da thịt đã phai mờ theo năm tháng.

"Vậy về sau nhóc tính như thế nào?" Bùi Húc hỏi rất ôn hòa, kiên nhẫn nhìn cậu.

Nhậm Ngữ vo vo góc áo, lắc đầu ngập ngừng trả lời: "Đi kiếm tiền, khi nào kiếm đủ tiền sẽ đi học." Thật ra thư thông báo trúng tuyển của cậu sớm đã bị bà ta xé mất, cho dù không xé, cậu cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kiếm đủ tiền đóng học phí.

Bà ngoại yên lặng đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người xong, bà rất đau lòng cho Nhậm Ngữ, bà còn cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt rất có duyên với mình, bà lão liền dùng ánh mắt ám chỉ Bùi Húc.

Từ lúc nghe câu chuyện của cậu, anh đã nghĩ ngay đến ý niệm muốn giúp đỡ Nhậm Ngữ, Bùi Húc xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu, hỏi: "Nhà của chúng tôi mỗi năm có một suất đi học, hiện tại vẫn còn trống, nhóc có nguyện ý dùng không?"

Ánh mắt vốn dĩ ảm đạm của cậu dường như lóe lên một tia sáng, vẻ mặt Nhậm Ngữ bừng lên tràn ngập mong đợi.

"Thật vậy chăng?"

Bùi Húc gật gật đầu.

" Cảm ơn, cảm ơn anh, cũng cảm ơn bà."

Nhậm Ngữ chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế, vui vẻ đến mức muốn bật khóc.

Nhìn dáng vẻ Nhậm Ngữ, khóe miệng của Bùi Húc bất giác cong lên, đứa trẻ trước mắt này dường như trên người có một năng lực thật đặc biệt, làm anh muốn tìm hiểu cậu không ngừng.

Bà ngoại bên cạnh cũng mỉm cười thật hiền lành.

Nhậm Ngữ không nghĩ tới nơi cậu sắp được đi học không phải ở cái thị trấn nhỏ này, mà là một địa phương mà cậu chưa từng nghe qua bao giờ.

Có lẽ đó là thành phố lớn.

Điều này làm cho cậu có chút hoảng hốt, đi đến thành phố lớn, cũng đại biểu cho việc cậu sẽ không bao giờ gặp lại những bạn học đã từng khinh dễ mình ngày trước.

Sống cùng Bùi Húc và bà ngoại tại đại viện nằm ở sau siêu thị mấy ngày, hôm nay, Bùi Húc mang cậu rời khỏi trấn nhỏ.

Nhậm Ngữ không có hành lý gì nhiều, trước khi đi còn ngẩn người nhìn cảnh vật nơi đây, cậu ngóng nhìn thị trấn nhỏ.

Cậu chưa từng được ngủ trên chiếc giường mềm mại, cũng chưa từng ăn đồ ăn mới nóng hổi, cậu cũng không có ngồi xe, những việc này đều là lần đầu tiên mà cậu được trải nghiệm.

Cậu thực cảm kích, cũng thực mong đợi.

Phía trước không biết cuộc sống sẽ như thế nào, nhưng cậu vẫn có một niềm tin.

Khi sắp chuẩn bị xuất phát, Nhậm Ngữ đang định nhấc chân bước vào xe, bà ngoại đã đem cậu gọi lại.

Cậu xoay người, liền được ôm vào ngực, một cái ôm ấm áp.

"Ngữ Ngữ đi rồi khi nào rảnh nhớ về thăm bà nhé." Bà ngoại đem thân ảnh nhỏ gầy của Nhậm Ngữ ôm vào trong ngực vỗ vỗ, mỉm cười tạm biệt.

"A Húc cũng vậy, cháu đừng ham công tiếc việc, nên nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Được, cảm ơn bà ngoại, cháu sẽ ghi nhớ." Vòng ôm ấm áp của bà khiến mọi lo âu bất an trong lòng cậu phút chốc tan biến, làm cậu lưu luyến không ngừng.

Chiếc xe quay bánh Bùi Húc mỉm cười tạm biệt bà ngoại.

Xe khởi động, Nhậm Ngữ nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Nhậm Ngữ dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có thể tiến vào một căn nhà to lớn như thế.

Ngôi nhà này cùng với hoàn cảnh khi nhỏ của cậu hoàn toàn trái ngược nhau, tầm mắt cậu ngây ngốc nhìn đồ vật nơi đây, mới bước vào lầu một đã có hai đến ba phòng, Nhậm Ngữ chi còn nhìn thấy một cầu thang xoắn ốc xinh đẹp, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Cậu thật sự giống như đang nằm mơ.

"Ngữ Ngữ, anh có thể gọi nhóc như vậy không? Chúng ta ăn cơm trước, sau đó mới dọn dẹp đồ đạc có được hay không?"

Bùi Húc đi đến bên cạnh Nhậm Ngữ, đứa trẻ nhìn đến ngốc lăng, anh hơi chút khom khom lưng, giọng điệu ôn hòa hỏi.

Vừa mới đến nơi vô cùng lạ lẫm còn phải thích ứng với chúng, hơn nữa Nhậm Ngữ vốn rất nhát gan, hẳn là bị dọa sợ, ngẩn người trong giây lát, cậu mới phản ứng lại lời anh, nếu không trả lời có vẻ không được lễ phép cho lắm.

"Được, cảm ơn anh, anh muốn em làm cơm trưa sao?" Cậu chớp chớp mắt tròn, Nhậm Ngữ nhẹ giọng hỏi.

"Không, chúng ta ra ngoài ăn, Ngữ Ngữ thích ăn cái gì, chúng ta liền đi ăn. Mau đến đây, đem hành lý, anh cầm giúp em." Dường như lời nói của anh làm cậu chút ngượng ngùng khiếp đảm, Bùi Húc nhéo nhéo mặt cậu, ý cười càng tăng lên.

Động tác này làm gương mặt Nhậm Ngữ có chút nóng, lại có cảm giác như trong thân thể có cái gì kịch liệt mà nhảy lên, cậu gật gật đầu, dò hỏi Bùi Húc mình có thể trực tiếp đi vào sao, được anh cho phép, cậu mới dám nâng chân đang mang chiếc giày cũ rích bụi bẩn, bước vào bên trong cánh cửa.

Hai người đem đồ vật đặt trên sô pha trong phòng khách, sau đó Bùi Húc dẫn Nhậm Ngữ đến quán ăn dùng cơm.

Giải quyết xong cơm trưa, Bùi Húc còn mang theo Nhậm Ngữ đến hiệu sách mua chút văn phòng phẩm, vốn dĩ anh còn muốn giúp Nhậm Ngữ mua thêm vài món quần áo mới cùng giày dép. Chỉ là sau khi Nhậm Ngữ nhìn thấy giá tiền, vẻ mặt cậu liền hốt hoảng ra sức từ chối.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không ngăn cản nỗi Bùi Húc, Bùi Húc đã mua cho cậu vài bộ đồ mặc vào mùa đông này.

Cuối cùng hai người đến siêu thị, Bùi Húc nhận thấy Nhậm Ngữ gặp nơi đông đúc, vẻ mặt liền căng cứng trầm trọng, anh liền vỗ vỗ đầu của cậu nói: "Ngữ Ngữ, em tới đẩy xe đẩy nhé."

Lần đầu tiên Nhậm Ngữ tới siêu thị, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy xe mua sắm, cậu đưa tay tiếp nhận xe đẩy, tiến vào cái nơi mà cậu chưa từng được nhận biết qua.

Về đến nhà, hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc

Trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn buổi tối, đại bộ phần đều là đồ dùng sinh hoạt mà Bùi Húc mua cho Nhậm Ngữ, đứa nhỏ này lúc theo chân anh đi mua đồ cho chính mình, rõ ràng trên mặt luôn luôn lo lắng, vẫn luôn kiên trì ngăn cản không muốn anh mua cho mình, cậu không muốn anh vì mình mà tiêu hao.

Dáng vẻ hiểu chuyện này của cậu thật khiến cho người khác đau lòng.

Phòng của Nhậm Ngữ sát với phòng Bùi Húc, là một gian phòng được đặt biệt thiết kế cho đứa nhỏ, cho nên cũng tương đối phù hợp với Nhậm Ngữ.

Một ngày trôi qua, mọi việc khiến Nhậm Ngữ cực kì chấn động, người này cậu chỉ vừa quen biết, là nam nhân đưa cậu thoát khỏi cái nơi tăm tối kia, hơn nữa người này còn nguyện ý giúp đỡ cậu đi học, còn sẵn sàng cho cậu nơi để ở, mua cho cậu rất nhiều đồ, đó đều là những thứ mà cậu chưa bao giờ dám mơ tưởng đến.

"Anh, cảm ơn anh." Đại khái trừ bỏ những lời này, cậu cũng không biết có thể nói những điều gì, mới có thể báo đáp hết thảy cho Bùi Húc.

Có lẽ là vì ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, làm Bùi Húc phi thường mà muốn tiếp cận cậu, muốn đưa tay giúp đỡ cậu thoát khỏi cảnh khốn cùng.

"Ngữ Ngữ, là anh chủ động mang em đến bên cạnh, em có thể tin tưởng anh, điều đó khiến anh thực rất vui vẻ, nếu em ở nơi này có việc gì không vui, có thể tâm sự với anh biết không." Giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai cậu, khóe miệng Bùi Húc cong lên, vẻ mặt đầy ý cười.

Nhậm Ngữ ngoan ngoãn gật gật đầu, cậu có chút do dự, nhưng bắt đầu đã mở lời: "Anh, em, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không gây phiền toái......" Thanh âm dần dần thu nhỏ.

"Phiền toái cũng không sao, chỉ là có lúc anh sẽ đi công tác, những lúc đó em có thể tự chăm sóc mình không, có cần anh gọi dì đến giúp đỡ hay không?"

"Sẽ không, sẽ không, em có thể tự lo cho mình, không cần giúp đỡ." Nhậm Ngữ không biết "dì" mà Bùi Húc nói là nhân vật gì, cậu chỉ biết chính mình nên cố gắng giảm bớt phiền toán cho anh trai phi thường ôn nhu này là được.

Thấy bộ dáng Nhậm Ngữ có chút hoảng loạn, Bùi Húc muốn nói nhưng đành thôi.

Những đồ dùng hôm nay mua được, cùng hành lý của Nhậm Ngữ tính ra chỉ có hai túi nhỏ, có thể dễ dàng, nhanh chóng chuyển lên phòng.

Bùi Húc mang cậu đến phòng mới, đem đồ đạc sắp xếp ổn thỏa, lại mang cậu làm quen với ngôi nhà, cuối cùng trở lại phòng khách.

Ngồi trên sô pha mềm mại, mặt sau còn có chiếc gối êm, Nhậm Ngữ ngồi thật sự đoan chính, cậu căng cứng cả thân hình không dám tùy tiện.

Một chiếc đồng hồ được treo trên tường, nhìn thời gian còn tương đối khá sớm, cậu xem xong lại ủ rũ đem đầu cúi xuống, tự đùa nghịch ngón tay của mình, an an tĩnh tĩnh.

"Em có muốn xem TV không?"

Bùi Húc ngồi trên sô pha sát bên cạnh cậu, một tay anh chống cằm, hỏi.

Ngôi nhà kia của Nhậm Ngữ cũng có một chiếc TV, chẳng qua màn hình đen trắng, tuy nhiên số lần mà cậu được xem chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Hiện tại cơ hội xem này lại đang ở ngay trước mắt, Nhậm Ngữ gật gật đầu, lại nói cảm ơn.

Anh dùng điều khiển từ xa mở TV, cũng không biết đứa trẻ tầm mười sáu tuổi sẽ thích xem thể loại nào, Bùi Húc chuyển đổi kênh liên tục sau đó dừng lại tại một chương trình gameshow, anh quay đầu đối với Nhậm Ngữ cười cười: "Ngữ Ngữ, em cứ coi nơi này là nhà của mình, không cần phải nói cảm ơn."

"Anh có việc phải đến thư phòng, em xem TV đi."

Như vậy có lẽ đứa nhỏ này sẽ thả lỏng một ít.

Cùng sinh hoạt với Nhậm Ngữ mấy ngày qua, Bùi Húc đại khái có thể hiểu được một vài tính cách của cậu, đứa trẻ này tương đối thẹn thùng, còn có chút cẩn thận, luôn thích cúi đầu, nhưng cũng sẽ muốn cùng người khaccs thân cận, phương diện này tuy có nhưng biểu hiện không được rõ nét.

......

Nhìn đồng hồ sắp đến thời gian ăn cơm, Nhậm Ngữ vốn định làm buổi tối cho Bùi Húc, nhưng khi bước vào phòng bếp nhìn thấy bếp gas cùng máy hút khói dầu khí, cậu ngơ ngác ngốc lăng tại chỗ.

Trước kia mỗi lần nấu cơm cậu đều dùng bếp than, chỉ cần đốt lửa bỏ thêm vài nhánh củi là được, nhưng bếp kia của cậu và bếp ở nơi này thật không giống nhau.

Bùi Húc từ thư phòng đi ra, nhìn thấy Nhậm Ngữ đang ngơ ngẩn, anh liền đi qua, lúc đến gần nhìn thấy biểu tình của Nhậm Ngữ, anh đại khái hiểu ra mọi chuyện.

"Em có phải muốn học nấu cơm hay không, lại đây xem, anh dạy em."

Bùi Húc giảng qua cho Nhậm Ngữ toàn bộ dụng cụ trong nhà bếp, sau đó hướng dẫn một lượt cách thức sử dụng công cụ cho cậu nghe, Nhậm Ngữ đứng bên cạnh chăm chú nghe giảng, anh vừa giảng vừa thuận tiện chuẩn bị luôn buổi tối.

Kỳ thật kỹ thuật nấu cơm của Bùi Húc không phải đặc biệt thành thục, phần lớn thời gian anh đều sẽ đi công tác tham dự các bữa tiệc, nhưng cũng có một vài món ăn đơn giản, anh vẫn có thể làm được.

Nhậm Ngữ đứng bên cạnh xem đến vô cùng cẩn thận và nghiêm túc, cậu cũng không đến quấy rầy anh.

Bữa tối Bùi Húc cũng không có làm quá nhiều món, chỉ hai món ăn đơn giản một canh, một kho, vừa vặn thích hợp cho hai người ăn.

Người vừa đứng ở bên cạnh học tập "Nấu cơm như thế nào và sử dụng phòng bếp ra sao", bóng dáng Nhậm Ngữ đã đi từ lúc nào.

Điều này làm cho Bùi Húc cảm thấy có chút kỳ quái, phòng khách TV sớm đã tối đen; trên sô pha cũng không bóng dáng nhỏ gầy, cuối cùng anh lên lầu, mới phát hiện Nhậm Ngữ đang dựa vào mép giường, an tĩnh mà đọc những cuốn sách mới mua hôm nay.

"Ngữ Ngữ, ăn cơm thôi." Bùi Húc gõ gõ hai cái rồi mở cửa, ôn nhu nói.

Không biết vì cái gì, khi nghe được tiếng đập cửa, cả người Nhậm Ngữ run lên một chút, cậu ngẩng đầu lên tiếng: "Được."

Vốn dĩ ban đầu Bùi Húc tưởng rằng chính mình nấu ăn quá chậm, cho nên đứa bé này mới cảm thấy nhàm chán mà lên lầu đọc sách, thẳng cho đến lúc xuống lầu, đứa trẻ nhìn đồ ăn trên bàn vẫn chưa từng động đũa qua, cậu có chút kinh ngạc hỏi anh.

"Anh, anh chưa ăn sao?" Câu hỏi thoáng ngập ngừng, Nhậm Ngữ hỏi rất cẩn thận, lo lắng nhìn anh.

Cậu chưa từng kể với Bùi Húc về việc trước kia khi cậu ở nhà, mỗi lần đến giờ ăn, cậu chỉ có thể chờ cha mẹ còn có anh trai ăn xong, mới được phép gắp đồ ăn, bắt đầu ăn cơm.

Nếu không thân thể cậu cũng không thể nào nhỏ gầy đến mức gió ngoài trời có thể thổi bay đến vậy.

Bùi Húc vốn là muốn cùng cậu cùng nhau ăn cơm, nghe thế, anh đột nhiên nhớ lại, lúc ở nhà bà ngoại mỗi lúc ăn cơm, Nhậm Ngữ sẽ yên lặng mà ngồi ở một bên, luôn gắp những đồ ăn mà bà ngoại cùng anh đã gắp qua; ngay cả trưa hôm nay lúc ở nhà ăn, cậu cũng là chờ anh động đũa, cậu còn không dám gắp quá nhiều, mỗi lần nhìn thấy anh gắp thịt vào bát cho cậu, ánh mắt cậu đều vô cùng kinh ngạc đến mức không thể tin.

Nhìn đứa trẻ trước mắt khẩn trương bất an như thế, Bùi Húc trấn an cậu búng nhẹ lên trán: "Anh muốn chờ em cùng nhau dùng bữa."

Trong mắt đứa trẻ lập tức tràn ngập niềm vui sướng không thể nói thành lời.

Kết thúc bữa tối, nhiệm vụ rửa chén đã được Nhậm Ngữ chủ động ôm lấy, Bùi Húc không có phản đối, biết cậu muốn làm những việc này là vì muốn gây quá nhiều phiền toái cho anh, cho nên anh liền dạy cho cậu làm như thế nào để sử dụng máy rửa chén, sau khi cậu đã hiểu anh liến đến thư phòng.

Bóng đêm dần buông xuống.

Nhậm Ngữ tắm rửa xong, trên người mặc một bộ đồ ngủ mềm mại được Bùi Húc mua vào ban sáng, cậu nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, nhìn lại toàn bộ sự tình phát sinh hôm nay, rõ ràng mọi chuyện đều xảy ra trước mắt, nhưng cậu lại có cảm giác mình đã mơ một giấc mơ thật tốt đẹp.

Đây là lần đầu tiên cậu đến thành phố, ở đó có thật nhiều người, cậu chưa từng thấy một nơi nào nhiều sách như vậy; hiệu sách cũng thật mới mẻ, tất cả đều là sách mới không như cuốn sách rách nát được sử dụng nhiều lần mà cậu đã từng xem khi trước; đây cũng là lần đầu tiên cậu có quần áo mới, quần áo thật xinh đẹp; còn có anh trai thật ôn nhu......

Tất cả thật giống như một giấc mộng.

"Đô đô ——"

Tiếng đập cửa vang lên, Nhậm Ngữ phản xạ có điều kiện lập tức từ trên giường đứng lên, đi mở cửa.

Bên ngoài trừ bỏ Bùi Húc cũng không có người khác.

"Ngữ Ngữ, anh đã liên hệ phía bên nhà trường làm hồ sơ nhập học cho em, ngày mai chúng ta sẽ đến trường làm thủ tục, được không?"

Nhắc tới trường học, Nhậm Ngữ có chút vui vẻ, lại có chút sợ hãi.

Trong đầu cậu thoáng nhớ lại những kí ức đến trường đáng sợ ngày trước, Bùi Húc biết cậu đang nghĩ gì liền xoa xoa đầu cậu: "Trường học kia, tất cả bạn học đều tốt cả, em đừng sợ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...