Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi
Chương 4
"Vào đi!" Dịch Thương Duệ mở cửa cho cô vào. Tuy rằng là tới tìm Dịch Thương Duệ để "đàm phán", nhưng vừa đi tiến vào trong phòng của anh, Lam Đình Nhân vẫn không khỏi hồi hộp, đặc biệt trông thấy chiếc giường lớn giữa phòng, tim cô lại càng đập nhanh. Cô thầm hít vào một hơi thật sâu, động viên bản thân đừng quá hồi hộp. "Tự mình tìm chỗ ngồi đi, dù sao nơi này đối với em hẳn là rất quen thuộc!" Anh nhìn cô cười ám muội. Lời nói của anh khiến cô không kìm nổi xấu hổ, không hiểu sao cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hô hấp bắt đầu rối loạn. Cô khẽ cắn môi, hy vọng trấn tĩnh chính mình, không nên bị những lời nói của anh làm ảnh hưởng, dự định nói cho nhanh những gì mình muốn nói, sau đó rời đi thật nhanh. "Tôi không biết vì sao anh bảo tôi tới đây, nhưng nguyên nhân tôi tới tìm anh, là vì Chân Nhân." "Vì Chân Nhân?" Anh đi tới cái bàn, cầm lấy chai rượu đỏ của khách sạn cung cấp chậm rãi rót ra. "Đúng, vì Chân Nhân, con bé thích anh!" "Thật sao? Có lẽ cô ấy chỉ xem anh như một người anh trai thôi!" Phụ nữ thì anh đã gặp qua nhiều rồi, anh cảm nhận được ánh mắt khi Lam Chân Nhân nhìn anh mang đầy sự sùng bái và ái mộ. "Không phải như vậy, cô ấy thật sự thích anh." Nghĩ tới những lời Chân Nhân đã nói ban nãy, cô khẳng định rằng em gái mình thật lòng thích anh. "Anh chỉ xem cô ấy như một cô em gái dễ thương." Cô em gái dễ thương? Ý anh là không thích Chân Nhân sao? Nếu Chân Nhân biết, nhất định sẽ rất khổ sở. "Chân Nhân là một cô gái tốt, chẳng những ngoại hình xinh đẹp, hơn nữa lại rất dịu dàng, lại rất biết làm công việc nhà, nếu có thể, tôi hy vọng anh có thể thích Chân Nhân." Cô không muốn thấy em gái mình phải khổ sở thất vọng. Dịch Thương Duệ rót rượu vang đỏ vào hai ly thủy tinh, sau đó đi về phía cô. "Trừ người trong gia đình ra, tôi chưa thấy Chân Nhân thích người nào, anh có biết không? Cô ấy mỗi lần nhắc đến anh đều vô cùng hớn hở." Giống đêm nay cũng vậy, cô ấy cả đêm đều cười với anh. Anh bịt tai không nghe thấy, cầm một ly rượu đỏ đưa về phía cô."Nào, cầm lấy." "Không, tôi không muốn uống rượu...... A!" Vung tay muốn cự tuyệt, không ngờ động tác của cô mạnh quá, đụng vào ly rượu đỏ anh định đem cho cô, chỉ thấy rượu từ trong ly bắn ra ngoài, văng tung tóe lên trên áo áo sơmi màu trắng của anh, rượu thấm vào nhuộm thành vài giọt đỏ tươi. "Thựcxin lỗi!" Nhìn trên ngực anh có mấy vết đỏ rượu, Lam Đình Nhân vội vàng giải thích. "Thật sự rất xin lỗi, tôi không phải cố ý!" Dịch Thương Duệ không buông tay khỏi hai ly rượu. "Cả đêm rốt cuộc em đang căng thẳng chuyện gì vậy? Chẳng những làm đổ nước trái cây lên váy mình, bây giờ còn hất rượu đỏ vào người anh." "Thật sự rất xin lỗi!" Cô cảm thấy thật vô cùng xấu hổ, áy náy nói thêm lần nữa. "Tôi lập tức lau sạch giúp anh." Cô lôi anh vào phòng tắm, cầm khăn mặt thấm ướt, sau đó bắt đầu lau lên chỗ rượu đỏ tươi trên áo sơ mi của anh. "Hy vọng lau sạch." Cô chăm chú chà sát vết rượu đỏ trên áo, tuy rằng màu sắc dường như ngày càng nhạt dần, nhưng không có cách nào hoàn toàn lau sạch, hơn nữa lại là áo sơmi trắng, bởi vậy vết rượu vẫn rất rõ ràng, làm sao bây giờ đây? Nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang chăm chú lau chùi áo sơ mi cho anh, Dịch Thương Duệ lại nhớ tới chuyện cuối tuần trước, nhếch miệng không vui. Sáng hôm đó rõ ràng đã bảo cô ở trong phòng chờ anh trở về, kết quả mười phút sau anh trở lại phòng, đã không thấy bóng dáng cô, cô bỏ đi không nói lời nào, khiến cho anh bực bội nói không nên lời! Cô quả thực hình như muốn làm theo lời cô đã nói, muốn quên hết chuyện đã phát sinh giữa bọn họ, bởi vậy cho dù cô vì uống say mà đem lần đầu tiên trao cho anh, cô cũng không cần anh phụ trách, đặc biệt lãnh đạm phủi mông bỏ đi. Cô không cần anh phụ trách, như vậy anh tìm cô phụ trách là được rồi! Dù sao anh cũng đã "ra sức" cả một đêm khiến cho cô hưởng thụ được khoái hoạt chưa bao giờ có, cô ít nhất phải nói với anh một tiếng cám ơn rồi mới đi chứ? Nhưng cuối cùng cô cũng không nói một cái gì, len lén chạy đi, khiến cho anh có loại cảm giác bị người ta dùng xong rồi vứt đi, cảm giác thật sự rất tồi tệ! Kỳ thật anh sớm đã quên cái người tên Lam Chân Nhân này rồi, nếu không phải trước khi đến Đài Loan, Quang Khải nhắc tới cái tên này với anh, anh căn bản không hề có ấn tượng. Nhưng may mắn là Quang Khải nhắc lại, nếu không thì anh sẽ không vừa nghe nói đến tên cô liền lập tức liên tưởng đến Lam Đình Nhân, mà sau khi gọi điện thoại cho Chân Nhân, phát hiện cô quả thực có một người chị tên là Lam Đình Nhân. Thế giới thật đúng là nhỏ bé! Nếu bọn họ trong lúc đó theo như là lời cô nói, chỉ là một trò chơi, như vậy trò chơi này còn chưa chấm dứt đâu! Hôm nay buổi tối khi gặp lại, nhìn thấy vẻ mặt cô rất khẩn trương, anh thật sự rất muốn cười, vốn muốn trêu ghẹo cô, trừng phạt cô dám lén bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy cô bị sặc nước ho khan thống khổ, anh đúng là vẫn còn cảm thấy đau lòng không thể trêu ghẹo cô. Anh đối xử với cô như vậy, mà cô đối xử với anh như thế nào? "Sáng hôm đó anh không phải bảo em ở trên giường đợi anh sao?" "Ân?" Đang chuyên chú lau chùi cái áo sơ mi, Lam Đình Nhân nhất thời không kịp phản ứng. "Anh không phải bảo em ở trong phòng chờ anh trở lại? Vì sao len lén chạy mất?" Nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú nghi hoặc kia, Dịch Thương Duệ nói lại một lần nữa. Cô cuối cùng cũng nghe hiểu anh đang nói cái gì, chính là anh bỗng nhiên chất vấn chuyện cuối tuần trước, trong lòng cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đón nhận, hơn nữa cô không muốn nói với anh về chuyện tuần trước. "Tôi tới tìm anh để nói chuyện của Chân Nhân, chứ không muốn thảo luận chuyện lúc đó của chúng ta, huống hồ không phải tôi nói anh quên đi sao?" Anh liếc cô, "Nghe em nói như vậy, em đã quên rồi sao?" "Đúng, tôi quên rồi." Cô kích động tránh đi cặp mắt đen gấp gáp nhìn chòng chọc vào người, nghiêng đầu sang một bên, vừa lúc thấy bồn tắm lớn, bên trong đầy nước, làm cho cô không khỏi nhớ tới đêm đó trong bồn tắm lớn hình như cũng đầy nước như vậy, sau đó cô cùng anh... Trời ơi, cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì! Hai gò má ửng hồng, cô vừa thẹn vừa vội vàng đem mặt quay sang chỗ khác. Dịch Thương Duệ đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, một màn thấy bồn tắm lớn mà thẹn thùng đỏ mặt anh hoàn toàn thấy hết, gương mặt tuấn mỹ kia nở nụ cười tà quái. "Mặt của em đỏ vậy, có phải lại nhớ tới cuộc "uyên ương hí thủy" đêm đó? Thế nào, có muốn làm lần nữa không?" Trong giọng nói trêu tức còn có mang theo một tia cám dỗ nồng nặc. "Không, tôi không cần..." Đối mặt với lời nói khiêu khích của anh như vậy, Lam Đình Nhân loạn mạch, hô hấp cũng rối bời, cô không biết nên làm cái gì bây giờ, lật đật muốn lập tức bỏ đi. Nhìn thấy vẻ mặt con mồi khẩn trương muốn chạy trốn, anh liền phát huy bản tính thợ săn bắt mồi tuyệt hảo, thân thể lao một cái về phía trước, hai tay giang ra, lập tức đem cô bé đáng yêu này vây vào bên góc tường. Bắt được thành công! Anh lộ ra một nụ cười thỏa mãn. "Anh!" Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Lam Đình Nhân muốn hỏi, không ngờ cô vừa ngước mặt lên, thì đã phải đón nhận một sự đụng chạm ấm áp, anh đang hôn cô. So với trêu ghẹo, anh đêm nay càng muốn làm một việc hơn nữa, chính là hôn cô. Tuy rằng tuần trước mắt say lờ đờ mê man, đối với anh nụ cười ngây thơ của cô vẫn thật đáng yêu, nhưng đêm nay cô tỉnh táo, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, trang điểm nhạt, thoạt nhìn trong veo trắng mịn, so với bộ dáng khi say rượu, tựa hồ càng khiến người ta mê muội, xem ra cũng càng thêm "ngon miệng"! Anh tuyệt không một chút hoài nghi rằng, nếu bên cạnh không phải còn có Quang Khải cùng Lam Chân Nhân, anh sẽ lập tức đem cô mang về phòng, hung hăng hôn cô, giống như bây giờ, ham muốn được hôn cô say đắm bị kìm nén suốt cả đêm, một khi đã bị phóng thích, khiến cho anh không thể tự khống chế nữa, thầm muốn hôn cô thật sâu, cho cô cảm nhận được dục vọng của anh đối của cô mãnh liệt cỡ nào. "Ư... ư..." Nụ hôn của anh vừa nhanh lại vừa cuồng dã, nụ hôn cuốn vào với sự nồng nhiệt thô bạo, làm cho hô hấp của Lam Đình Nhân vốn sớm hỗn loạn lại càng dồn dập hơn, đầu cô cũng vì sự kích thích kia mà trở nên mê muội choáng váng. Dịch Thương Duệ đưa tay ôm cô vào mình, không ngờ thân thể hai người dính sát vào nhau như thế, thân hình cao lớn rắn chắc cố ý cọ xát vào thân hình mềm mại, sau đó lại làm môi lưỡi hai người quấn lấy nhau mỗi lúc một sâu hơn. "Không, ân..." Thân thể hai người thân thể cọ vào nhau đem đến một loại khoái cảm tê dại, khiến thân thể cô sợ run rấy. Cô muốn đi, muốn nói không, nhưng càng phát ra tiếng, cũng chỉ biến thành tiếng thở gấp gáp. Bàn tay to lớn của anh chạm vào thân thể nở nang của cô qua lớp y phục, nhẹ nhàng xoa bóp, anh tiếp xúc vào khiến cô tuy cảm thấy khẩn trương, nhưng mà thân thể lại như còn nhớ cảm giác vuốt ve như vậy, kìm lòng không đậu đem thân mình dán lên người anh, theo bản năng muốn được anh chạm vào nhiều hơn... Cô thở gấp, cô chủ động dựa vào, làm cho Dịch Thương Duệ không còn do dự, một tay ôm cô nâng lên. "Đi, chúng ta lên giường đi." Anh ôm cô đi ra khỏi phòng tắm. Tuy rằng uyên ương hí thủy thực hấp dẫn người ta, nhưng anh cũng không muốn lập tức làm cô mệt chết, đêm còn rất dài. Lam Đình Nhân bị hôn đến mê mẩn, cho đến khi thấy mình bị đặt trên giường, khi anh đưa tay cởi quần áo của cô, mới nhất thời bừng tỉnh, khẩn trương bắt lấy tay anh. "Không, không được!" "Không được?" Anh nhíu mày, "Đừng nói với anh em không muốn, mới vừa rồi em chủ động dán người lên thân thể anh, đúng không?" Cô xấu hổ lúng túng nói không ra lời, nhận ra cô không thể phản bác, điều này làm cho gò má cô càng thêm đỏ ửng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ kia biến thành trái cà chua đỏ, Dịch Thương Duệ lộ ra nụ cười tuấn mỹ mê chết người không đền mạng: "Không cần vì tình mà khổ như vậy, chỉ cần dũng cảm nói ra em cũng muốn anh là được rồi." Cứ bị anh trêu ghẹo, nhưng cô không thể phủ nhận, anh thật là một người đàn ông hấp dẫn, cứ mỗi một khắc trôi đi cô lại càng thêm mê mẩn bởi nụ cười anh tuấn quyến rũ kia. Chết rồi, cô phát hiện anh cũng đang nhìn cô. "Vì sao anh cứ nhìn tôi như thế?" Anh cười thâm sâu. "Bởi vì em nhìn anh đến chảy nước miếng kìa." "Chảy nước miếng?" Theo bản năng cô lấy tay lau khóe miệng, mà chẳng thấy nước miếng, nghe thấy anh tự nhiên bật cười to, mới biết mình lại bị anh trêu ghẹo! "Ha ha ha." Sao mà cô lại đáng yêu như vậy chứ! Chưa từng có một người phụ nữ nào có thể mang lại cho anh cảm giác thoải mái sung sướng như vậy, hơn nữa không cần phô bày ra mấy động tác khêu gợi, chỉ là khuôn mặt hồn nhiên khả ái mềm mại ngọt ngào, đã đủ khiến anh mê muội, thậm chí khát khao muốn giữ lấy cô. Lam Đình Nhân phát hiện anh lại dùng cái ánh mắt ám muội của tuần trước để nhìn cô, cô thấy toàn thân khó chịu, trong cơ thể cũng không hiểu sao lại nổi lên một cảm giác quái dị, nhất thời tim đập càng nhanh hơn, càng muốn rời đi. "Anh buông nhanh, chúng ta không thể như vậy, bởi vì Chân Nhân thích anh..." Muốn đẩy anh ra, không ngờ anh lại tiếp tục cởi quần áo của cô. "Anh đừng có cởi quần áo của tôi... Tay đừng sờ loạn... Tôi... Ân..." Thật là, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng mê người như vậy mà lúc nào cũng nói ra những lời thật khiến người mất hứng! Nếu đã là như vậy, chi bằng nghe cô kêu một chút, còn tuyệt vời dễ nghe hơn. Ánh sáng mỹ lệ rực rỡ của màn đêm lúc này mới chính thức bắt đầu. So với nhiệt độ ban đêm lạnh lẽo ở ngoài, trong phòng giờ phút này lại cực nóng giống như ban ngày ba mươi tám độ, vừa thiêu nóng nóng lại vừa có tiếng thở dồn dập, ánh trăng sáng ngời nghiêng mình chiếu vào cửa sổ, rọi lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường, dường như đã trở thành một khối. ========================== Lam Đình Nhân trở mình, cảm thấy đụng phải cái gì, đôi mắt uể oải khẽ nhếch lên nhìn, vừa nhìn thấy một người đàn ông, thân thể lõa lồ nằm bên cạnh liền mở to hai mắt, trong nháy mắt tỉnh táo lại ngay. Cô cẩn thận di chuyển thân thể, không muốn đánh thức Dịch Thương Duệ đang ngủ say bên cạnh, cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã bảy giờ rồi, sợ hãi vội vàng bước xuống giường, sau đó rón ra rón rén mặc quần áo vào. Cô làm sao lại có thể ngủ quên kia chứ? Rõ ràng sau khi hai người hoan ái, cô chỉ muốn đi đến bắt chuyến xe điện ngầm cuối cùng để về nhà, nhưng Dịch Thương Duệ ôm lấy cô không cho cô rời đi, tiếng nói quyến rũ còn lưu lại bên tai, "Em thật tuyệt, chúng ta làm lại một lần nữa nhé, ân?" Cô nhớ rõ mình còn nói không cần, nhưng anh lại ôm cô hôn hít, kết quả lại... Mặt đỏ lên, Lam Đình Nhân vô phương cũng không muốn nhớ lại chuyện tối hôm qua, vội vàng mặc quần áo, cầm đồ đạc của mình lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Chân Nhân bây giờ hẳn là về nhà rồi, phải giải thích như thế nào với nó về chuyện mình đêm qua không về đây? Lại nói là ở lại công ty làm việc sao? Tuy rằng không muốn lừa cô em gái, nhưng mà cũng chỉ có thể nói như vậy. Nhưng khi cô về nhà, lại bất ngờ phát hiện em mình còn chưa trở về, bởi vậy cô về phòng trước, tắm rửa rồi thay quần áo. Khi cô chuẩn bị ra cửa đi làm, vừa đúng lúc em gái về nhà, trên tay xách theo hai túi đồ ăn. "Chân Nhân, em sao lại mua nhiều đồ ăn như vậy?" Hôm nay không phải sinh nhật của cô, đương nhiên cũng không phải sinh nhật của em gái cô. Lam Chân Nhân đem đồ ăn đặt lên bàn. "Chị quên rồi sao? Em đã nói qua là muốn làm đồ ăn mời anh Dịch ăn, nhưng mà em sợ làm ra lại không thể ăn được, cho nên cái này, là đồ ăn hai ngày em mua về để luyện tập". Tuy rằng cô khá tự tin với tài nấu bếp của mình, nhưng đối tượng là anh Dịch, cô muốn làm cho anh những món phải ngon thật sự. Nhìn thấy em gái mình có chăm chỉ để tâm làm thức ăn ngon mời Dịch Thương Duệ đến thế, trong lòng Lam Đình Nhân trầm xuống. Chân Nhân thích Dịch Thương Duệ như vậy, mà tối hôm qua mình lại có thể phát sinh quan hệ với anh ta lần nữa, cô đúng là một người chị tồi! Rõ ràng sợ nhất là nhìn thấy em mình bị tổn thương, nhưng chính mình lại làm chuyện tổn thương em mình, cô thật sự tệ quá mà! Hiện tại điều duy nhất cô có thể bù lại, đó là làm cho Dịch Thương Duệ thích Chân Nhân, nhưng anh nói chỉ xem Chân Nhân là em gái, nếu Chân Nhân biết, không biết sẽ khổ sở thế nào. Có lẽ Dịch Thương Duệ còn chưa hiểu hết ưu điểm của Chân Nhân, bởi vì có ai mà lại không thích Chân Nhân, nếu anh thử qua lại nhiều với em gái cô thì cô tin anh chắc cũng sẽ thích nó mà thôi. Cô biết mình nên làm như thế nào rồi! Lam Đình Nhân đi về phía em gái, vỗ vỗ lên vai của cô. "Chân Nhân, em yên tâm, Dịch Thương Duệ nhất định sẽ thích ăn đồ em làm." Lam Chân Nhân mỉm cười. "Nếu anh Dịch thích thì tốt rồi." "Sẽ thích, anh ta nhất định sẽ thích ăn." Cô quyết định không cùng Thương Duệ gặp mặt nữa, nhưng hy vọng anh và Chân Nhân có thể ở cùng một chỗ, ít nhất cũng phải thử giao du với con bé nhiều một chút, chứ không cần cự tuyệt Chân Nhân nhanh như vậy. Trong văn phòng, ánh mắt Dịch Thương Duệ thâm trầm nhìn đống văn kiện trên tay, đó là danh sách mấy xí nghiệp Đài Loan muốn hợp tác cùng tập đoàn Hoa Dịch, lúc đầu đưa lên kế hoạch hợp tác đạt khoảng hai mươi mấy cái, sau khi trải qua hạch tuyển và đánh giá, tuyển ra được ba xí nghiệp danh tiếng và có nguồn vốn lưu động không tệ. Vì chi nhánh của công ty cần tìm người hợp tác mới, hành trình đi Đài Loan lần này của anh là vô cùng quan trọng. "Đại Khánh, Phong Hoa và Hưng Long. Chiếu theo tư liệu trên tay của chúng ta, tài chính của Đại Khánh là hưng thịnh nhất, công tác kinh doanh cũng tốt nhất, tựa hồ là đối tượng hợp tác không tồi." Ngoại trừ việc xem xét kế hoạch hợp tác do mấy xí nghiệp đưa đến, bọn họ còn tự mình thu thập không ít tư liệu về các công ty này. "Đúng vậy, nhưng mà nơi tích cực mong muốn được hợp tác với chúng ta nhất là xí nghiệp Phong Hoa." "Xí nghiệp Phong Hoa?" Dịch Thương Duệ lật lật trang sau, nhìn đến những tư liệu điều tra có liên quan đến xí nghiệp Phong Hoa. "Đúng, người phụ trách kế hoạch lần này do xí nghiệp Phong Hoa phái ra chính là quản lý nghiệp vụ của bọn họ, trước kia anh từng thỉnh cầu qua rất nhiều lần, hi vọng được gặp mặt cùng Dịch tiên sinh." Nghe Quang Khải nhắc tới như vậy, Dịch Thương Duệ cũng có ấn tượng, anh đã đồng ý cùng đối phương gặp mặt, thời gian là trưa thứ Bảy tuần trước, nhưng sau đó anh lại vì cái người phụ nữ chạy trốn kia mà hủy bỏ. Nhìn văn kiện và tư liệu, thần sắc anh đột nhiên rùng mình. "Lục Học Hanh? Anh ta tên là Lục Học Hanh sao?" "Đúng, nghe nói anh là con rể mới của Trịnh chủ tịch, có lẽ là muốn biểu hiện cho nhạc phụ xem, bởi vậy động tác cũng khá tích cực." Trương Quang Khải cho rằng thái độ nhiệt tình của Lục quản lí quả là không tệ, nhưng nếu xài quá nhiều tiểu xảo, thì có khả năng sẽ mang lại kết quả hoàn toàn ngược lại. "Con rể mới vào cửa?" Dịch Thương Duệ suy tư. "Có vấn đề gì sao ạ?" "Không có việc gì!" Sắc mặt Dịch Thương Duệ bình tĩnh. "Sắp xếp cho tôi gặp mặt với đại diện bên Đại Khánh." "Tôi biết rồi." Khẽ liếc nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy, Dịch Thương Duệ cầm lấy áo khoác đang vắt một bên mặc vào. "Tốt lắm, mấy chuyện khác giao cho hết anh xử lý." "Dịch tiên sinh, anh muốn đi ra ngoài?" Trương Quang Khải khẽ ngạc nhiên. "Đúng." "Nhưng mà tôi nhớ là trưa hôm nay anh không có lịch hẹn kí kết hợp đồng nào..." "Tôi hẹn mỹ nhân ngư của tôi cùng nhau ăn cơm trưa." Anh nở nụ cười, "Thế nào, còn có việc gì sao?" "Không có." Anh lắc nhẹ đầu. "Dịch tiên sinh, xem anh hình như rất thích mỹ nhân ngư của anh nha." Anh rất ít khi nhìn thấy ông chủ nhắc đến bất kì người phụ nữ nào mà có biểu hiện vui vẻ như vậy. "Tôi chỉ có thể nói là cô ấy khiến cho tôi rất hứng thú!" Anh trả lời khéo léo. "Anh không phải đã biết mỹ nhân ngư của tôi là ai rồi chứ?" Nghe anh hỏi, Trương Quang Khải không giấu diếm, "Nếu như tôi đoán không sai người đó chính là Lam Đình Nhân tiểu thư, chị gái của Lam Chân Nhân, đúng không?" "Ha ha, liệu có gì qua được cặp mắt của anh không đây hả? Chuyện gì cũng lừa không được anh!" Thực tình anh cũng không muốn giấu diếm, nếu không thì đã không trả lời rồi. "Được rồi, tôi phải đi đây, cuộc hẹn này tôi dự tính phải cố gắng lừa để bắt cóc được cô ấy, lỡ mà mỹ nhân ngư chờ lâu quá trốn mất, tôi sẽ thất vọng lắm đó." "Được, chúc anh hẹn hò vui vẻ." Nhìn bóng sếp rời đi, Trương Quang Khải quyết định không đem mấy lời trong lòng nói ra nữa. Anh vốn muốn hỏi, sếp đối với Lam Đình Nhân tiểu thư có thật nghiêm túc hay không. Nhưng mà anh biết Dịch tiên sinh về phương diện tình cảm chưa từng dự tính xa vời, bởi vậy anh ta đối với Lam Đình Nhân tiểu thư "nghiêm túc" là ở mức độ nào, chỉ sợ ngay cả bản thân anh ta cũng không biết? Như vậy cho dù có mở miệng hỏi, hẳn cũng chỉ nhận được một đáp án mơ hồ mà thôi. Nhưng mà từ thứ Sáu tuần trước tới hôm nay, đã qua một tuần, nếu chỉ đơn thuần là tình một đêm, hẳn là sẽ không duy trì lâu như vậy, hơn nữa, hai ngày trước Dịch tiên sinh sau khi kết thúc mấy cuộc họp, từng oán giận nói hình như nếu anh ta không gặp mỹ nhân ngư thì cảm thấy vô cùng buồn chán, hại tinh thần của anh ta sa sút, làm việc không nổi. Lời này mới nghe qua tưởng như nói đùa, nhưng trước giờ Dịch tiên sinh khi đang làm việc chưa từng nhắc tới chuyện phụ nữ, hơn nữa ngay lúc đó vẻ mặt anh ta ngoại trừ có vài điểm bất mãn, còn có chút mất mát, có thể thấy được mức độ mà anh ấy thích Lam tiểu thư vượt xa khỏi cái "hứng thú" như lời anh ấy nói. ====================== Lam Chân Nhân trên tay xách theo đống đồ ăn cô vất vả làm, giữa trưa đến công ty tìm anh Dịch, cô hỏi qua anh Trương, anh nói anh Dịch trưa hôm nay không có lịch gì, mà cô cũng không gọi điện thoại cho anh Dịch, bởi vì cô muốn cho anh bất ngờ, hy vọng anh sẽ thích đồ ăn cô làm. "Chân Nhân, thật có lỗi, Dịch tiên sinh giữa trưa lại có hẹn bất ngờ, cho nên vừa mới đi ra ngoài." Trương Quang Khải trên mặt có một chút áy náy. Bỗng nhiên vừa mới nghe Dịch tiên sinh nhắc tới trưa nay có hẹn với Lam Đình Nhân, tuy rằng muốn nói cho Dịch tiên sinh biết Chân Nhân trưa hôm nay sẽ tìm đến anh, nhưng thấy Dịch tiên sinh suốt mấy ngày buồn bã hiếm hoi mới có lại được nụ cười, cho nên anh cũng khó nói ra miệng. Bởi vì vậy, anh cảm thấy thực sự có lỗi với Chân Nhân. "Anh Trương, anh không phải giải thích với em đâu, anh Dịch cũng là vì công chuyện, không có vấn đề gì đâu." Mặc dù có chút thất vọng, nhưng trên mặt Lam Chân Nhân vẫn tươi cười, bởi vì cô không muốn làm cho anh Trương phải tự trách. "Anh Trương, anh có hẹn với ai không? Em cũng có làm phần cho anh đây." Trương Quang Khải nhìn cô, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt Chân Nhân lộ ra những đường nét uyển chuyển đúng tiêu chuẩn mỹ nhân phương đông, liền cảm thấy cô rất được, hơn nữa cá tính nhu thuận dịu dàng, nhưng mà Dịch tiên sinh hình như đối với cô bé này không chút hứng thú, ngay cả lần này đến Đài Loan có gặp mặt cô hay không cũng phải đợi anh phải nhắc. Vốn là sếp anh đã trả lời không muốn gặp cô, nhưng sau đó lại chủ động hỏi điện thoại của Chân Nhân, lúc ấy anh còn thấy kỳ quái Dịch tiên sinh làm sao có thể đột nhiên thay đổi chủ ý như vậy, thì ra là vì Lam Đình Nhân tiểu thư. Nhận ra anh Trương nhìn cô không nói gì, Lam Chân Nhân cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Anh Trương, làm sao vậy, có phải là anh cũng có việc hay không? Nếu là như vậy, không có vấn đề gì, lần sau em lại đến." "Anh không sao, bây giờ cũng là thời gian nghỉ ngơi." Trương Quang Khải nhẹ nhàng cười cười, "Đi, chúng ta đến phòng khách, anh vừa lúc đói bụng." "Ân." Có người cổ động làm cho cô cũng cảm thấy hứng thú. Hai người đi vào phòng khách, Lam Chân Nhân đem lồng cơm đặt lên bàn, sau đó cô lại lấy ra từng tầng từng một. Nhìn năm cái hộp đựng đầy đồ ăn, tuy rằng anh không biết tên từng món, nhưng nhìn ra được mấy món đó đều không phải món gia đình thông thường, bởi vì mỗi món trông vừa ngon miệng lại vừa tinh xảo, nhất định cô tốn không ít thời gian. "Thơm quá, nhất định ăn rất ngon, không ngại anh ăn sạch hết chứ?" "Ăn sạch hết?" Lam Chân Nhân run lên, sau đó hiểu được anh nhất định là muốn an ủi cô mới nói như vậy, điều này làm cho cô cảm thấy đau khổ, cũng nở nụ cười. "Ăn sạch hết đương nhiên là rất tốt, nhưng anh Trương nếu ăn nhiều như vậy, anh có thể biến thành một ông bụng bự nha." So với anh Dịch vô tâm lại nghiêm túc, anh Trương tựa như anh trai hàng xóm nhà bên, đối với cô thật sự thân thiết, bởi vậy cô mỗi lần đều là gọi điện thoại trước cho anh Trương, hỏi anh mấy chuyện về anh Dịch. "Đồ ăn ngon trước mặt, có thành một ông lão bụng bự thì thành ông lão bụng bự vậy." Cô cười cầm chiếc đũa cùng cái đĩa nhỏ đưa cho anh. "Như vậy mời dùng đi!" Trương Quang Khải cam đoan, "Anh nhất định sẽ ăn hết sạch." "Ha ha." Cô vui vẻ cười. Trương Quang Khải ăn đồ ăn, tiếp đó nhớ tới một việc. "Chân Nhân, anh hỏi em, nếu Dịch tiên sinh đã có người trong lòng rồi, thì em sẽ làm như thế nào?" Tuy rằng anh chưa xác định được tình cảm thật sự của Dịch tiên sinh đối Lam Đình Nhân tiểu thư, nhưng chuyện có yêu thích ở một mức độ nhất định thì có thể xác định được, hơn nữa, tương lai lỡ mà Chân Nhân biết người trong lòng của Dịch tiên sinh là chị gái của cô, chắc hẳn sẽ bị đả kích không nhỏ. Hiện nay hai chị em cô sống nương tựa lẫn nhau, hơn nữa tình cảm xem ra rất tốt, hy vọng sau này sẽ không do chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm chị em của các cô. "Anh Dịch đã có người yêu thích sao?" Lam Chân Nhân có chút kinh ngạc, bởi vì trước đây anh Trương từng nói qua anh Dịch không có bạn gái, cũng không có người trong lòng. "Không phải, anh vừa mới nói đây chỉ là giả thiết." "Câu hỏi giả thiết sao?" Cô suy nghĩ. "Nếu anh Dịch đã có người yêu thích, em sẽ chúc phúc cho anh ấy." "Em không khó chịu sao?" Cô không phải thích Dịch tiên sinh lắm sao? "Khó chịu? Có lẽ là có, nhưng mà em không thể nhất định bắt anh Dịch thích em được, ngược lại dường như hy vọng được nhìn thấy anh ấy hạnh phúc." Trương Quang Khải cảm thấy được cô nói những lời này là thật tâm, bởi vì biểu hiện của cô thoạt nhìn rất chân thực, nhưng đây dường như có chút kỳ lạ. "Nhưng không phải em rất thích anh ta?" "Đúng vậy, em rất thích anh Dịch." Cô thường hỏi anh Trương chuyện về anh Dịch, bởi vậy cô thật lòng trả lời tâm ý của mình. "Mẹ em qua đời từ rất sớm, một tay cha em nuôi nấng hai chị em em lớn lên, tuy rằng cha em chỉ là một nhân viên công vụ bình thường, nhưng cha rất yêu thương chị em, đối với em mà nói, trên thế giới này vĩ đại nhất là cha, nhưng cha em ba năm trước đây đã qua đời." Giọng nói của Lam Chân Nhân vô cùng khổ sở và sầu não. "Năm ngoái lúc em thực tập ở khách sạn bên Australia bị một nữ khách gây khó xử, cũng bị yêu cầu bồi thường, em thật sự cảm thấy rất sợ hãi, may mà có anh Dịch giúp em, em thật rất vui, cảm giác anh ấy giống như cha em bảo hộ cho em, không cho em bị thương tổn hay ủy khuất gì hết, cho nên từ giây phút đó em đã rất thích anh Dịch." Lúc ấy anh Trương không ở đó, sau đó không lâu anh mới đi vào khách sạn. Thích giống như cha? Lời nói của Lam Chân Nhân khiến cho Trương Quang Khải có chút kinh ngạc, nhìn cái biểu cảm sùng bái trên khuôn mặt cô, dường như anh có thể không cần phải lo lắng cho chị em cô sau này sẽ vì Dịch tiên sinh mà tình cảm xấu đi nữa. "Anh Trương, sao anh không ăn? Có phải tại em nói nhiều quá không?" Tuy rằng anh Trương đối xử với cô vẫn rất thân thiết, nhưng vừa rồi hình như là cô nói hơi nhiều, có lẽ sẽ làm anh Trương cảm thấy thực nhàm chán. "Không đâu, anh rất thích nói chuyện phiếm với em, cho nên em cứ tiếp tục nói không có vấn đề gì." "Ân." Trương Quang Khải vừa ăn đồ ăn ngon, vừa nghe Lam Chân Nhân nói chuyện, cả hai trải qua một buổi trưa vui vẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương