Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 5



"Anh nói vậy là có ý gì?"

Giữa trưa, Lam Đình Nhân vội vàng đi đến quán ăn mà Dịch Thương Duệ đã nhắc tới, vừa ngồi xuống, liền khẩn trương hỏi.

Vì Chân Nhân, cô đã quyết định không gặp mặt anh nữa, cho dù anh đã nhiều lần đánh tiếng mời cô cùng dùng cơm, cô đều tìm cớ cự tuyệt, chỉ hy vọng anh có thể thử qua lại với Chân Nhân.

Kết quả là sáng nay cô nhận được tin nhắn anh gửi, nói cái gì mà tốt hơn cô nên thân thiện với anh một chút, nếu không thì có thể anh sẽ oán trách với Chân Nhân là cô đối xử với anh không tốt.

Cô quả thật không hiểu, không lẽ ý của anh ta là muốn nói cho Chân Nhân biết việc giữa hai người sao? Lòng cứ khẩn trương, cô liền gọi điện thoại hỏi anh, nhưng anh chỉ nói gặp mặt nhau mới trả lời câu hỏi của cô, rồi cho cô địa chỉ tiệm ăn này, bảo cô đúng giữa trưa đến.

Không phải là cơm tối mà là cơm trưa, cũng không hẹn ở phòng ăn của khách sạn anh đang ở, Lam Đình Nhân cảm thấy yên tâm phần nào, hơn nữa muốn biết rốt cuộc anh ta có ý đồ gì, vì vậy cô đến nơi hẹn rất đúng giờ.

Thấy được người lâu ngày không gặp, Dịch Thương Duệ khẽ mỉm cười. "Đừng vội, vừa rồi anh đã giúp em gọi món, là bò bít-tết, hy vọng là em thích."

Tuy rằng Lam Đình Nhân chỉ định nói chuyện xong với anh sẽ đi liền, nhưng ngay lúc đó người phục vụ đem thức ăn lên, nên cô đành đợi người phục vụ bày xong lên bàn mới nói được.

"Mời hai vị từ từ dùng bữa."

Sau khi người bồi bàn rời đi, cô liền hỏi lại thêm lần nữa. "Tin nhắn lúc sáng anh gửi là có ý gì? Anh định đem chuyện giữa hai ta nói với Chân Nhân thật sao?" Vì nhận được tin nhắn lúc sáng của anh hại cô không thể chuyên tâm vào công việc.

Chỉ là nhìn thấy vẻ hoảng hốt lo lắng của cô, Dịch Thương Duệ lại càng bình tĩnh, anh cầm lấy dao nĩa đưa cho cô, "Mau thử xem, món bò bít-tết ở đây rất có tiếng."

Cô làm gì có tâm trạng để ăn bò bít tết!

"Dịch Thương Duệ, rốt cuộc anh có ý gì?"

"Em ăn trước đi, rồi anh mới trả lời câu hỏi của em!"

"Anh!" Cô đành nhận lấy dao nĩa, cắt nhỏ một miệng bò cho vào miệng.

"Ngon không?"

Tuy là cô không lòng dạ nào thưởng thức, nhưng mùi vị (đang nhai) trong miệng quả thật rất ngon làm hai mắt cô sáng ngời, không nhịn được tán thưởng, "Ân, ngon lắm." thịt mềm mà rất ngon.

"Em thích là được rồi." Dịch Thương Duệ cũng bắt đầu động dao nĩa.

"Tôi đã ăn rồi, vậy anh có thể trả lời được chưa?" Tuy là bò bít-tết rất ngon làm cô ăn một miếng rồi lại một miếng nhưng cô vẫn không quên mục đích của cuộc gặp mặt này.

Ăn một miếng bít-tết, cuối cùng anh cũng chịu trả lời cô. "Nếu muốn nói thì vào đêm em của em giới thiệu hai ta quen biết anh đã sớm nói rồi."

"Nếu anh đã không nói việc giữa hai ta cho Chân Nhân biết, vậy tin nhắn lúc sáng là..."

Anh cười nhẹ, "Trong tin nhắn anh có viết gì sao? Hẳn là không có viết sẽ đem "bí mật" giữa hai ta nói với em của em chứ?"

"Anh thực sự không có nói như vậy, nhưng mà..." ý tứ trong cái tin đó hình như là ý này mà, nhìn anh, không phải là cô lại bị anh trêu chọc nữa chứ? "Nếu không phải là ý đó, sao lại gửi tin nhắn đó đến cho tôi, hại tôi còn tưởng là... nói rõ trên điện thoại là được rồi, sao còn khăng khăng đòi phải cùng ăn cơm?"

"Muốn gặp em không được sao?"

"Cái... Cái gì?" Tim Lam Đình Nhân đập thình thịch, không hiểu anh vì sao đột nhiên nói những lời này. Muốn... muốn gặp cô? Không lẽ anh lại muốn trêu ghẹo cô? Cho dù có là vậy, trong lòng lại vì câu nói này mà đập điên cuồng.

"Anh nói muốn gặp em, nên mới hẹn em ra cùng ăn cơm." Tuy rằng nói ra những lời này ngay cả bản thân anh còn không hiểu nổi, nhưng anh đích thật là muốn gặp cô.

Nhưng vì cái gì?

Nói thật là, anh cũng không hiểu nổi tình cảm trong lòng, chỉ là cảm thấy cô vừa thẳng thắn vừa đáng yêu, động một cái là xấu hổ đỏ mặt, vô thức làm cho người ta cảm thấy gợi cảm lại mê người, đương nhiên sự phù hợp trên giường của hai người càng làm cho anh cảm thấy thỏa mãn chưa từng có...

Tóm lại, đơn giản một câu, đối với anh, cô rất thú vị!

Không chỉ như vậy, cảm giác ôm lấy cô mà ngủ cũng rất tuyệt vời, kết quả buổi sáng hôm đó lúc mơ màng đưa tay ra định ôm mỹ nhân vào lòng, thì phát hiện bên giường kia hoàn toàn trống không, ngoại trừ cảm giác trống rỗng vì không ôm được cơ thể ấm áp mịn màng thơm ngát kia ra, thì việc cô không nói tiếng nào mà chạy mất cũng làm anh cảm thấy rất không vui.

Càng đáng giận hơn chính là, trong đầu của cô bé ngốc này không biết suy nghĩ cái gì, lại vì em gái của cô mà nói không muốn tiếp tục gặp anh nữa, hơn nữa còn rất cố chấp, không chịu nghe điện thoại của anh làm anh không thể không dùng chút thủ đoạn, gửi đi tin nhắn uy hiếp đe dọa đó, quả nhiên thu được hiệu quả mà anh mongmuốn.

Anh vốn vẫn còn giận cô, nhưng lúc thấy bóng dáng cô xuất hiện ở cửa tiệm ăn, cơn giận đột nhiên giảm đi hơn nửa, thấy cô khen bít-tết ngon, anh lại càng vui hơn.

Anh thích cảm giác được ở bên cô, đây là việc gần đây anh mới nhận ra được.

"Tôi..." Nghe anh khẳng định thêm lần nữa vì muốn gặp cô nên anh mới mời cô ăn cơm, Lam Đình Nhân hồi hộp đến mức không biết nên nói gì.

"Khóe môi em dính tương kìa."

"Ân?"

Cô chuẩn bị buông dao trong tay ra để lấy khăn giấy lau đi nhưng anh đã ngăn lại.

"Đừng nhúc nhích, anh giúp em lau."

Dịch Thương Duệ lấy khăn giấy, dịu dàng giúp cô lau đi vết tương bên miệng. "Xong rồi."

Trái tim Lam Đình Nhân vốn đã đập loạn vì câu nói muốn gặp cô của anh, giờ lại vì hành động quá mức thân mật của anh mà giờ phút này nó càng đập như trống trận, sấm nổ vang ầm ầm trong đầu.

"Đó không phải là Đình Nhân sao?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Lam Đình Nhân từ trong bối rối hoàn hồn lại, là Xảo Lệ cùng với Học Hanh.

"Quả nhiên là Đình Nhân." Trịnh Xảo Lệ cười tươi đi về phía cô, Lục Học Hanh đi phía sau, "Đình Nhân, không ngờ là gặp lại cậu ở đây."

"... Ân." Đình Nhân nở nụ cười không được tự nhiên, đã một tháng từ ngày hai người họ kết hôn, đây là lần đầu tiên cô gặp lại hai vợ chồng họ.

"Lúc nãy mình vừa đến bệnh viện xét nghiệm, Học Hanh đi cùng với mình, vì hôm nay biết được em bé là trai hay là gái rồi". Trên mặt Trịnh Xảo Lệ hiện lên nụ cười hạnh phúc của người làm mẹ.

"Vậy kết quả em bé là trai hay là gái?"

"Là con gái, mình thích con gái nhất!"

"Quá tốt rồi, chúc mừng cậu, Xảo Lệ, còn Học Hanh nữa, chúc hai người sẽ có bé gái thật dễ thương." Gặp lại Học Hanh, Lam Đình Nhân cảm thấy dường như bản thân có thể bình thản đối mặt với anh, có lẽ là cô đã thật sự quên đi cảm giác thích anh rồi.

"Cảm ơn cậu, Đình Nhân." So với gặp Lam Đình Nhân, Lục Học Hanh càng chú ý đến người cùng ăn cơm với cô hơn, nếu như anh nhớ không lầm thì, người đó chắc là... "Đình Nhân, không giới thiệu bạn em với mọi người sao?"

Không nghĩ đến Học Hanh lại muốn làm quen với bạn cô, điều này làm cô hoàn toàn kinh ngạc, "Á, đây là bạn của em, tên là Dịch Thương Duệ." Giới thiệu như vậy chắc là được chứ? Quan hệ giữa hai người bọn họ cũng có thể xem như là bạn bè.

"Dịch Thương Duệ?" Nghe được đối phương quả đúng là Dịch Thương Duệ, Lục Học Hanh vui vẻ giơ tay ra định bước đến gần làm quen. "Dịch tiên sinh, anh không phải là...."

"Xin lỗi, tôi không thích bị người khác làm phiền khi đang dùng bữa." Dịch Thương Duệ không chút thân thiện thậm chí còn tỏ thái độ lạnh nhạt, làm cả ba người còn lại đều bàng hoàng kinh ngạc.

Lục Học Hanh vừa nghe liền biết Dịch Thương Duệ có ý đuổi khách, tuy rằng rất muốn làm quen với nhân vật quan trọng này, nhưng anh biết càng không thể đắc tội Thương Duệ nên lộ ra nụ cười hòa nhã thường ngày, "Đình Nhân, thật có lỗi, đã quấy rầy em dùng cơm với bạn, khi nào rãnh thì liên lạc." Dứt lời, liền nắm lấy tay vợ rời đi.

Thấy Xảo Lệ và Học Hanh lúng túng gượng gạo rời đi, Lam Đình Nhân không hiểu vì sao thái độ vừa rồi của Dịch Thương Duệ lại lạnh lùng như vậy, là vì cô nói bọn họ chỉ là bạn sao?

"Họ là bạn của tôi, lúc nãy anh không nên đối xử với họ như vậy." Cho dù cô không nên nói anh là bạn cô, nhưng thái độ của anh cũng không cần phải tệ như vậy.

Dịch Thương Duệ không vui nhìn cô. "Người đàn ông lúc nãy là tên bạn trai trước đây đã vứt bỏ em để chạy theo con gái nhà giàu?"

Cô không khỏi kinh ngạc. "Làm sao anh biết được việc này?"

"Hôm em uống say đã nói cho anh biết."

"Cái gì?" Trời ơi, cô cư nhiên lại đem việc này nói với anh! "Tôi... Tôi còn nói gì khác nữa không?"

"Em nói em muốn quên Lục Học Hanh, nên tìm anh lên giường để giúp em quên anh ta." Giọng điệu của anh vẫn tiếp tục không vui.

Lam Đình Nhân xấu hổ đến mức muốn đào cái hố mà chui xuống, cô không ngờ ngay cả việc như vậy mà bản thân cũng nói ra được! Lấy tay che lại đôi má đang nóng lên của mình, cô không biết nên giải thích như thế nào với anh về những lời nói ra lúc say rượu.

"Kỳ thực Học Hanh không phải là bạn trai của tôi, tôi và anh ta chỉ là gặp mặt vài lần, là tự bản thân tôi thích anh ta, anh ta không hề thích tôi, sau đó anh ấy thích Xảo Lệ, tháng sau liền kết hôn." Cô không biết vì sao bản thân lại giải thích với anh.

Nghe những lời cô nói giúp cho tên bạn trai cũ, điều này làm trong lòng Dịch Thương Tuệ càng vô cớ dấy lên cơn tức giận đố kỵ, "Nếu anh ta đã không thích em, hơn nữa cũng đã lấy người phụ nữ khác, vì sao lúc nãy lại ngây ngốc nhìn anh ta cười? Thế nào, vẫn còn yêu người ta sao?"

"Tôi đâu có ngây ngốc..." Phát hiện bản thân hơi lớn tiếng, thu hút ánh nhìn của những người khách xung quanh, Lam Đình Nhân lúng túng cúi thấp đầu.

Cô không biết vì sao Dịch Thương Duệ đột nhiên lại tức giận, nói chuyện với cô cay nghiệt như vậy , từ hồi quen biết anh, ngoài việc hay trêu ghẹo cô ra thì luôn dịu dàng với cô, lại càng không nói chuyện theo kiểu sắc bén châm chích như vậy, điều này làm cô cảm thấy đau lòng.

Cô không hiểu nguyên nhân vì sao lúc này lại đau lòng, nhưng cô không thích anh hờ hững lạnh nhạt mà châm biếm cô như vậy.

Thấy cô cúi đầu, Dịch Thương Tuệ coi như cô ngầm thừa nhận, việc này không chỉ làm anh ghen tuông mà lửa giận trong lòng cũng theo đó mà dâng cao.

"Loại đàn ông như Học Hanh chỉ nhìn thôi cũng đủ biết anh ta là một tên tiểu bạch kiểm*, cố ý tiếp cận em để rồi sau đó có thể làm quen với người bạn giàu có của em, mục đích là làm con rể hào môn, chỉ có em ngu ngốc cho đến giờ vẫn còn yêu anh ta." (*dạng con trai mặt trắng, non choẹt, yếu ớt, giả vờ ngây thơ, hình tượng tiêu biểu nhất là bạn Thúc Sinh trong Kiều)

Tôi đã không còn yêu anh ta nữa rồi! Trong lòng Lam Đình Nhân thầm kêu nhỏ lên, cô thật không hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy, mà cho dù bây giờ cô vẫn còn yêu Học Hanh đi nữa, cô thấy anh cũng không nên phê bình người khác như vậy, vì căn bản là anh không quen biết Học Hanh.

"Học Hanh không phải là loại người như vậy, tôi tin anh ấy thật sự yêu Xảo Lệ mới kết hôn với cô ấy, không giống như anh nói đâu!" Cô tin Học Hanh không phải là loại đàn ông cơ hội như vậy.

"Em thật ngu ngốc tới hết thuốc chữa rồi!" Thật là tức chết anh mà!

Lại mắng cô ngu ngốc! Đâu phải chỉ có một mình anh biết tức giận, cô cũng tức vậy. "Giữa hai chúng ta một chút quan hệ cũng không có, cho dù tôi có ngu ngốc, đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh hết!"

"Có thật là giữa hai ta một chút quan hệ cũng không có sao?"

"Đúng!"

********************

Sau khi kết thúc một bữa ăn sáng không vui vẻ gì, quay về công ty, Lam Đình Nhân đột nhiên cảm thấy muốn khóc.

Cô thật không hiểu rốt cuộc tại sao anh lại điên lên như vậy, là vì cô nói bọn họ là bạn bè, hay còn có nguyên nhân nào khác?

Chỉ là vì sao cô lại muốn khóc chứ?

Là vì anh không thèm nghe cô giải thích, cứ nghĩ là cô còn yêu Học Hanh, còn lúc anh hỏi có phải giữa hai người bọn họ một chút quan hệ cũng không có, cô dỗi nên trả lời là có chứ sao!

Mà cho dù cô có trả lời như vậy, đáng ra tinh thần cô cũng không thể sa sút tới mức này, không lẽ cô cũng muốn có quan hệ gì với anh ta sao?

Đầu rất là nhức, lòng dạ thì rối bời, tâm tình lại không tốt.

Nhưng cô cảm thấy bản thân mình thực sự vô tội, cô hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại tức giận với cô, hơn nữa cũng là tại anh không có việc gì lại phê bình lung tung Học Hanh và Xảo Lệ, cho nên lúc đó cô mới giận mà nói như vậy.

"Đúng vậy, anh không nên phê bình Học Hanh như vậy!"

"Ai phê bình Học Hanh?"

Tiếng của Châu BộiNy đột nhiên vang lên ở cửa phòng làm việc của cô, làm Lam Đình Nhân đang lầm bầm làu bàu một mình chợt giật nảy mình, "BộiNy, cậu vào lúc nào vậy?"

"Mình có gõ cửa, nhưng mà có người không nghe thấy." BộiNyđưa cho cô tờ hóa đơn, "Mình đã gửi giúp cậu tác phẩm dự thi đi rồi, biên lai nè."

"Cám ơn cậu, BộiNy." Cô cẩn thận cất biên lai vào.

"Lúc nãy hình như mình nghe cậu nói ai phê bình Học Hanh phải không?"

"Là một người bạn, anh nói Học Hanh là người không tốt, anh thấy vì Học Hanh muốn làm con rể danh môn nên mới tiếp cận mình nhờ mình mà quen biết Xảo Lệ."

"Người bạn đó của cậu nói đúng lắm, hôm nào dắt anh ra giới thiệu cho tớ biết đi." Châu BộiNy vỗ tay tán thưởng.

Thấy bạn tốt vỗ tay, Lam Đình Nhân kinh ngạc, "BộiNy, cậu cũng nghĩ như vậy sao?"

"Đúng vậy! Lúc trước là vì sợ cậu tổn thương, nên mình không dám nói nhiều, người bạn đó của cậu nói đúng lắm, loại đàn ông như Lục Học Hanh đích thực là người xấu, ham ăn biếng làm, chỉ muốn một chân mà bước lên trời."

Lam Đình Nhân không ngờ BộiNy đột nhiên lại có cùng cách nghĩ giống Dịch Thương Duệ, nhất thời cô ngẩn cả người.

"Nhưng mà cũng khó trách cậu không nhìn ra được bản chất của anh ta, vì cậu thực sự quá thơ ngây đơn thuần!" Cho nên mới bị loại tiểu bạch kiểm như tên Học Hanh gạt. "Trước đây anh đối với cậu quá vồn vã niềm nở, dồn dập quan tâm gọi điện thoại đến mức giống như nịnh bợ, lúc đó mình đã thấy kỳ lạ rồi, cho đến lúc cậu nói anh ta yêu Xảo Lệ, mình mới khẳng định thì ra anh tiếp cận cậu là có mục đích."

Dù sau này cô đã biết Học Hanh vốn là loại đàn ông gì, nhưng lúc đó Lam Đình Nhân vẫn còn chật vật khó bỏ qua được tình cảm này, nên cô nghĩ thầm hai người họ dù sao cũng đã chia tay, cũng không cần phải nói nhiều cho Lam Đình Nhân, tránh cho cô đau lòng hơn.

Đối với phân tích của người bạn tốt, cô cực kỳ kinh ngạc.

"Cái gọi là người trong cuộc thường u mê, cho nên cũng không trách cậu nhìn không ra bản chất của anh, nhưng cậu thử nghĩ xem vì sao chỉ vừa quen Xảo Lệ, anh nhanh chóng rơi vào lưới tình? Cuối cùng là chiêu gạo nấu thành cơm, từ giai đoạn hẹn hò, mang thai rồi tới kết hôn, trước sau cũng không được nửa năm, anh lập tức từ một nhân viênnghiệp vụ quèn, trở thành địa vị con rể nhà giàu, thật sự quá là lợi hại!"

Cho đến khi Chu Bội Ny rời đi, Lam Đình Nhân vẫn còn bàng hoàng kinh ngạc.

Vì sao ngay cả BộiNy cũng nói như vậy?

Không lẽ đúng như cô ấy nói, là do bản thân cô là người trong cuộc nên u mê?

Không đâu, Học Hanh không phải là loại người như vậy, vả lại hôm nay nhìn thấy anh trân trọng yêu thương Xảo Lệ như vậy, còn chu đáo dẫn cô ấy đi khám thai, hẳn là phải thật lòng yêu Xảo Lệ lắm chứ không phải là vì tiền.

Nhưng mà Bội Ny là bạn tốt của cô, theo cô biết, cô ấy là một người thẳng thắn tuyệt đối không nói xấu hãm hại ai, không lẽ Học Hanh quả thật là loại người đó?

Hiện tại, đầu óc cô ngày càng hỗn loạn mất rồi!

******

"Dịch tổng tài, anh khỏe chứ, còn nhớ tôi không? Tôi là bạn tốt của Lam Đình Nhân, trưa hôm qua chúng ta có gặp qua một lần ở nhà ăn."

Trưa hôm qua mới gặp mặt, sáng nay đã lập tức tới viếng thăm anh, còn đặc biệt nhắc lại anh ta là "bạn tốt" của Đình Nhân... Dịch Thương Duệ nhìn người đàn ông ngồi trước mặt anh, thật sự không nghĩ ra cô bé ngốc nghếch ấy thích tên này ở điểm nào, nhìn kiểu nào thì anh ta vẫn là kẻ cơ hội!

Mà cũng không biết là anh ta quá thông minh hay là làm ra vẻ khôn ngoan đây, biết để đến hôm sau cho anh nguôi giận rồi mới đến tìm, nhưng sự thật là, hiện giờ anh không những chưa nguôi giận mà còn giận hơn nữa!

Giống như trưa hôm qua vậy, vẻ mặt của Dịch tổng tài rất khó coi, Lục Học Hanh biết đáng ra hôm nay không nên đến tìm anh, có lẽ nên để thêm vài hôm nữa hẳn đến, nhưng mà với trình trạng hiện tại anh không thể chờ thêm một ngày nào nữa, thậm chí chiều hôm qua là đã muốn tìm anh ấy.

Lúc đầu anh kết giao với Xảo Lệ, cha vợ từng muốn anh chia tay với Xảo Lệ, sau này là vì cô ấy mang thai, nên ông mới không thể không đồng ý để bọn họ kết hôn, lần này cha vợ giao cho anh phụ trách dự án hợp tác lớn như vậy, anh biết rõ kỳ thực ông muốn thử năng lực của anh.

Dự án này có thành công hay không đối với anh cực kỳ quan trọng, tuy là nhờ có Xảo Lệ làm thuyết khách cho anh, anh đã thăng lên chức quản lý, nhưng anh tuyệt đối không để cha vợ thất vọng, nhất định sẽ đem bản hợp đồng hợp tác ngay ngắn đặt trước mặt ông.

Chỉ là cho dù anh có muốn tranh thủ hợp tác với tập đoàn Hoa Dịch đến mức nào đi chăng nữa nhưng vẫn không cách nào gặp được mặt của Dịch tổng tài dù anh ta đã đến Đài Loan nhiều ngày như vậy, càng tệ hơn là, anh nghe nói Dịch tổng tài đã gặp mặt với đối thủ của bên anh, cũng chính là đại diện công ty Đại Khánh, cho nên anh mới khẩn trương mà lợi dụng chút quan hệ đến thăm Thương Duệ.

Nhưng anh thực sự ngạc nhiên là Lam Đình Nhân lại có thể quen biết Dịch tổng tài, tuy anh không biết quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng ít nhiều gì cũng cảm nhận được Dịch tổng tài hình như có ý với Đình Nhân, bằng không lúc trước dù cho anh có qua được bao nhiêu cửa ải vẫn không cách nào gặp mặt được tổng tài, nhưng chỉ cần nói là bạn của Đình Nhân, Dịch tổng tài liền lập tức đồng ý cho gặp mặt rồi.

Hơn nữa trưa hôm qua ở phòng ăn, kỳ thực anh đã sớm thấy Đình Nhân trước cả vợ anh, đương nhiên cũng thấy được hành động thân mật giúp cô lau miệng của Dịch tổng tài, anh vẫn còn nhớ biểu tình dịu dàng ấm áp lúc đó trên mặt Dịch tổng tài.

Tóm lại, có lẽ anh có thể lợi dụng giao tình với Đình Nhân mà giành được hợp đồng lần này.

Trương Quang Khải im lặng không nói, chỉ giương mắt nhìn tình cảnh kỳ lạ trước mặt. Rõ ràng Dịch tiên sinh đã quyết định hợp tác với công ty Đại Khánh, nhưng vẫn chịu tiếp kiến giám đốc Lục, chắc là bởi vì giám đốc Lục nói anh ta là bạn bè tốt của Lam Đình Nhân tiểu thư.

Chỉ là trưa hôm qua Dịch tiên sinh vui vẻ đi đến chỗ hẹn, nhưng lúc về lại nổi trận lôi đình, anh thật hiếu kỳ rốt cuộc trưa hôm qua đã xảy ra chuyện gì, có khi nào là có can hệ đến giám đốc Lục không?

Dịch Thương Duệ hơi nhíu mày, giọng nói trầm thấp nghe có vẻ hơi công kích. "Anh nói anh là bạn tốt của Lam Đình Nhân, các người là loại bạn tốt nào đây?"

Vì hôm qua đã chứng kiến hành động thân mật giữa anh với Lam Đình Nhân, nên Lục Học Hanh cẩn thận trả lời. "Lam Đình Nhân là bạn học cao trung của tôi và vợ mình, cũng là bà mai cho tôi với vợ."

"Chỉ có như vậy thôi?"

Sợ anh hiểu lầm, Lục Học Hanh kiên định gật đầu. "Đúng vậy."

"Thật không?" Dịch Thương Tuệ hừ lạnh một tiếng. Nếu cô bé ngu ngốc đó biêt tên đàn ông trước mặt đem cô vứt đi không chút vướng bận như vậy, hẳn là nhất định sẽ hối hận đã từng vì anh ta mà mượn rượu giải sầu, thậm chí còn làm cái hành vi ngu ngốc là đi tìm đàn ông khác lên giường để có thể quên được anh ta.

Loại đàn ông này đối với cô như vậy, cô cư nhiên vì anh ta mà vứt anh qua một bên, còn nói giữa bọn họ một chút quan hệ cũng không có, làm anh tức điên lên! Nghĩ đến đây, anh cảm thấy lửa giận trong lòng càng tăng nhanh, sắc mặt cũng trở nên u ám hẳn đi.

"Lục tiên sinh, nếu anh đã là "bạn tốt" của Đình Nhân, vậy tôi cũng không quanh co dài dòng chi nữa, nói thẳng ra là Dịch Hoa đã có đối tượng hợp tác rồi, nên anh có thể về được rồi."

Vốn nghĩ được gặp mặt nghĩa là có cơ hội hợp tác, kết quả không ngờ là bị cự tuyệt nhanh chóng như vậy, Lục Học Hanh liền nói liên tục không ngừng: "Dịch tổng tài, tôi hy vọng ngài khoan hãy quyết định nhanh như vậy, có thể xem qua văn kiện của bên Phong Hoa chúng tôi, điều kiện hợp tác mà công ty chúng tôi đề ra nhất định có mặt trội hơn các công ty khác."

"Anh không cần nói nữa, hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác, mời anh trở về cho!"

"Dịch tổng tài..." Nhìn ra được đối phương không muốn bàn tiếp, nhưng anh không thể liền như vậy không đánh mà lui. "Dịch tổng tài, hi vọng ngài nể mặt của Đình Nhân mà cho Phong Hoa một cơ hội."

Anh nhắc tới Đình Nhân, không nghi ngờ gì như đổ thêm dầu vào lửa giận trong lòng của Dịch Thương Duệ, hơn nữa còn là đổ cả thùng dầu vào!

Chỉ nghe thấy Dịch Thương Duệ không khống chế được mà hét lên, "Đừng có ở đây mà cố tình làm thân kể lể (ý nói muốn dựa vào quan hệ thân thích), càng đừng ở trước mặt tôi mà nhắc tới người phụ nữ đó, tôi và cô ta một chút quan hệ cũng không có!" Đây là lời người đàn bà đó hôm qua đã nói với anh.

Đối mặt với việc anh đột nhiên gầm lên giận dữ, Lục Học Hanh giật nảy cả mình, đồng thời cũng hiểu không thể tiếp tục bàn thêm với anh được nữa, bằng không thì cả một chút cơ hội mỏng manh để hợp tác cũng không có.

"Thật thứ lỗi, đã làm mất thời gian của anh, tôi xin về trước." Anh không dễ từ bỏ như vậy đâu, bất kế là phải dùng cách nào, anh nhất định phải lấy được bản hợp đồng với tập đoàn Hoa Dịch.

"Giám đốc Lục, mời bên này."

Trương Quang Khải tiễn Học Hanh ra khỏi phòng làm việc, sau đó mới quay lại bàn làm việc của Dịch Thương Duệ.

"Thiệt tình, Lam Đình Nhân. người phụ nữ ngốc nghếch ấy rốt cuộc là thích tên đó ở điểm nào chứ?"

Nghe thấy được những lời nói mang theo tràn ngập ý ghen tuông oán hận, Trương Quang Khải vốn rất sửng sốt, nhưng sau đó bất giác mỉm cười nhìn thượng cấp của mình.

Dịch Thương Duệ nhăn mặt. "Trương Quang Khải, anh cười như vậy là có ý gì?"

Đối mặt với cơn giận của cấp trên, anh lại trả lời rất bình tĩnh. "Dịch tiên sinh, ngài ăn dấm chua sao? Vì tiểu thư Lam Đình Nhân đã từng thích qua giám đốc Lục?"

"Nhìn tôi giống như đang ăn dấm chua sao?" Anh không vui hỏi lại.

"Rất giống." Không phải còn gọi tình địch đến khiêu khích một phen sao?

"Có cần tôi tặng anh một lọ dấm chua, cho anh nếm thử cái gì gọi là vị dấm chua không?"

"Không cần đâu, tôi ra ngoài uống nước lọc vẫn hơn." Nói đùa cũng phải biết dừng lại đúng lúc, anh không ngốc đến mức mà đi chọc giận cấp trên, vì thế anh xoay người ra khỏi văn phòng.

Anh đang ghen sao?

Cho dù muốn phủ nhận, nhưng đối với cảm xúc bản thân mà giờ phút này không khống chế được, Dịch Thương Duệ cũng không cách nào giải thích được, chỉ có thể nói cô làm anh cảm thấy rất không vui!

Cái gì gọi là giữa họ một chút quan hệ cũng không có? Rõ ràng là dưới thân anh thẹn thùng đáng yêu, kết quả lại nói ra những lời không có nhân tính như vậy!

Tốt nhất là cô đừng có mà xuất hiện trước mặt anh nữa, nếu không anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu, nhất định sẽ cho cô biết chọc giận anh sẽ có kết cục như thế nào!

******

"Học Hanh, anh tìm em có việc gì sao?"

Đột nhiên Học Hanh gọi điện thoại tìm cô, nói là có việc gấp muốn nhờ, định đến công ty tìm cô, vì không muốn để BộiNy biết anh ta đến tìm cô, nên Lam Đình Nhi hẹn anh ra ngoài gặp mặt.

Lục Học Hanh vội vàng nắm tay cô. "Đình Nhân, anh nghĩ hiện tại chỉ có mình em mới có thể giúp được anh."

Việc anh đột nhiên nắm tay cô làm cô giật mình, cô vội vàng rút tay về. "Học Hanh, anh đừng như vậy, có gì cứ nói, nhưng có lẽ em cũng không giúp được gì cho anh đâu."

"Em có thể giúp mà!"

Anh đem việc vừa đến gặp Dịch Thương Duệ nhưng anh cự tuyệt hợp tác nói với cô, "Đình Nhân, anh hy vọng em có thể nói giúp một tiếng với Dịch tổng tài, làm cho anh ấy thay đổi chủ ý, hợp tác với công ty anh."

Lam Đình Nhân không ngờ đến anh ta cư nhiên lại nhờ cô giúp đỡ việc này, nhưng cô với Dịch Thương Duệ một chút quan hệ cũng khong có, cô làm sao có thế trở thành thuyết khách giúp anh đây?"

"Học Hanh, anh có phải là đã hiểu lầm việc gì không? Giữa em với Dịch Thương Duệ không hề có quan hệ gì hết, nên việc này của anh e là em thực sự bất lực." Đừng nói không còn quan hệ gì, cho dù giữa cô và Dịch Thương Duệ thật có gì đi nữa, cô cũng sẽ không hỏi đến những việc liên quan đến công việc."

"Đình Nhân, em đừng có khước từ anh nhanh như vậy!"

"Không phải là em từ chối anh, mà là em thật không thể giúp được gì cho anh."

Lục Học Hanh giữ lấy hai vai cô, ngữ khí dịu dàng nói: "Đình Nhân, anh biết em rất thích anh, mà anh cũng rất thích em, anh kết hôn với Xảo Lệ thuần túy chỉ là vì cô ấy đã mang thai rồi. Kỳ thực cho đến giờ, anh vẫn còn rất thích em."

Những lời này làm Đình Nhân hoàn toàn sửng sốt, cô kinh ngạc đẩy tay anh ra, bước lui về phía sau, vẻ mặt nhìn anh không tin được.

Đến giờ anh ta vẫn rất thích cô?

Cô không ngờ anh lại dám nói ra những lời này, cô một mực vẫn cho rằng vì yêu sâu đậm Xảo Lệ nên anh mới lấy cô ấy, hôm qua ở phòng ăn, không phải anh cũng rất vui khi sắp được làm cha sao?

Không lẽ tất cả đều là giả dối? Chẳng lẽ Dịch Thương Duệ và Bội Ny nói đúng, Học Hanh là vì muốn quen biết với Xảo Lệ, nên mới cố ý tiếp cận cô, thậm chí còn làm ra cả việc để cô hiểu lầm là anh thích cô?

"Đình Nhân?"

"Học Hanh, tôi hỏi anh, lúc đầu anh vì muốn quen biết với Xảo Lệ nên mới cố ý tiếp cận tôi đúng không?" Dù rằng đã biết trước đáp án, nhưng cô vẫn muốn nghe xem anh làm sao trả lời cô.

Học Hanh giật mình kinh hãi, nhưng vẫn cương quyết phủ định. "Đình Nhân, anh không biết vì sao em lại nghĩ như vậy, lúc đó anh thật sự bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của em, tuyệt đối không hề có ý đồ gì khác."

Cho dù chính miệng Dịch Thương Tuệ nói rằng cô ngu ngốc, nhưng cô vẫn nhìn ra được là anh đang lừa cô, nếu anh thực sự bị vẻ đẹp cô hấp dẫn, vậy thì vì sao cô chỉ vừa giới thiệu anh làm quen với Xảo Lệ, anh liền theo đuổi Xảo Lệ?

Cho đến hiện tại, cô mới nhìn ra anh là loại người như vậy, cô đúng thật là như Dịch Thương Duệ nói, là một người ngu ngốc đến hết thuốc chữa rồi!

Nặng nề hít một hơi dài, sắc mặt Lam Đình Nhân hiện lên vẻ nghiêm nghị ít thấy. "Học Hanh, thật rất xin lỗi anh, tôi hoàn toàn không thể giúp được gì cho anh hết, tôi nghĩ anh nên đi tìm người khác giúp đi, đến lúc tôi phải quay về làm việc rồi, tạm biệt."

"Đình Nhân, đợi đã!" Học Hanh nhanh như cắt chặn đường của cô, nhanh trí như anh hiểu ràng bản thân đã đánh giá sai tình thế, xem ra cô không còn thích anh nữa rồi, vừa rồi anh không nên nói những lời đó, cho nên anh quyết định thay đổi cách thỉnh cầu khác.

"Đình Nhân, việc này em không chỉ giúp anh, mà cũng là giúp cho Xảo Lệ nữa!"

"Giúp Xảo Lệ?"

"Anh với Xảo Lệ là có con rồi mới kết hôn, tuy là cha vợ đã cho phép bọn anh kết hôn, nhưng vẫn chưa có tha thứ đối với Xảo Lệ, việc lần này là ông muốn kiểm tra anh, Xảo Lệ cực kỳ hy vọng anh có thể thành công, nhận được sự đồng tình thừa nhận của nhạc phụ, nếu như mà thất bại, cô ấy nhất định sẽ rất buồn."

Lam Đình Nhân vốn đã định bỏ đi, nhưng nghe những lời anh nói như vậy, lại có chút do dự.

Thấy thế, Lục Học Hanh tiếp tục thuyết phục cô. "Em cũng biết là Xảo Lệ đã mang thai, không thể chịu được đả kích, cô ấy vui vẻ muốn làm mẹ như vậy, nếu anh không cách nào có được hợp đồng, cha vợ nhất định sẽ xem thường anh, đến lúc đó cuộc sống của anh với cô ấy sau này sẽ ra sao đây?"

Cho dù cô vì việc Xảo Lệ kết hôn với Học Hanh mà cảm thấy buồn lòng, nhưng sau này cô thật tâm chúc phúc cho hai người họ, hy vọng Xảo Lệ có thể làm một người mẹ vui vẻ hạnh phúc..

"Đình Nhân, em giúp tụi anh đi!"

"Nhưng mà em..." Hôm đó cô với Dịch Thương Duệ cãi nhau đến như vậy, cô không thể khẳng định được là anh có bằng lòng gặp cô không?

"Đình Nhân, anh với Xảo Lệ còn có đứa con nữa, sau này cuộc sống của một nhà ba người bọn anh có thể hạnh phúc hay không, đều hoàn toàn nhờ vào em."

"Em, em chỉ có thể nói là em sẽ thử xem, nhưng không chắc là Dịch Thương Duệ sẽ nghe theo lời em."

"Quá tốt rồi, cảm ơn em đã giúp đỡ, vậy anh đợi tin tức của em!"Trong nụ cười của Lục Học Hanh thoáng hiện tia tính toán, nhưng Lam Đình Nhân vẫn còn đang lo lắng cho bạn tốt nên không hề mảy may phát hiện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...