Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi
Chương 6
Nhìn thấy Lam Đình Nhân đứng ở trước cửa phòng anh, trong lòng Dịch Thương Duệ dâng lên một nỗi xúc động kinh người! Nghĩ không biết là người vốn dĩ trước kia luôn cố ý trốn tránh anh, vì sao giờ đây lại chủ động tới tận cửa tìm anh! Đã đoán trước khi anh nhìn thấy cô sẽ không có sắc mặt hòa nhã gì, nhưng khi thật sự nhìn sắc thái giận dữ trên mặt anh, vẫn khiến Lam Đình Nhân cảm thấy khẩn trương. "Thật có lỗi, tôi nghĩ lần sau tôi đến sẽ tốt hơn." Cô kích động xoay người định rời đi, Dịch Thương Duệ một bước tiến lên trước, dùng sức bắt lấy tay cô. "Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao? Sao phải để đến lần khác?" "Tôi......" "Vào đi, tôi cho em thời gian một phút để nói chuyện!" Lam Đình Nhân đành phải kiên trì cùng anh đi vào phòng, tuy rằng cô tới làm thuyết khách, nhưng khi đối mặt với anh, cô lại không biết nên mở miệng như thế nào. "Đã qua ba mươi giây, em rốt cục có muốn nói hay không?" "Tôi......" Chưa từng làm thuyết khách, cô thật đúng không biết nên như thế nào mở miệng. Đối mặt với việc cô cứ muốn nói lại thôi, Dịch Thương Duệ rốt cục mất đi tính nhẫn nại. "Tôi tôi cái gì! Em có cần tôi giúp em nói cho rõ ràng, nói em là vì Lục Học Hanh mà đến, hy vọng tôi có thể cùng xí nghiệp Phong Hoa hợp tác, đúng không?" Không nghĩ tới anh lại biết mục đích cô tìm tới anh? "Đúng vậy, tôi hy vọng anh có thể cùng xí nghiệp Phong Hoa hợp tác, nhưng tôi không phải vì Học Hanh, mà là vì Xảo Lệ." "Rõ ràng vì người yêu cũ đến làm thuyết khách, việc gì phải lấy người khác ra làm cớ?" Tuy rằng đoán được cô có thể vì Lục Học Hanh mà đến, nhưng sau khi biết được đáp án vẫn khiến anh bực mình không thôi. "Tôi thật sự không phải vì anh ta mà đến, hơn nữa anh ta cũng không phải là bạn trai cũ của tôi......" "Không phải em đã nói chúng ta một chút quan hệ cũng không có sao? Như vậy hiện tại em đứng ở đây dùng thân phận gì để nói chuyện với tôi?" "Tôi......" Đối mặt với giọng nói càng lúc càng lạnh lùng bén nhọn của anh, Lam Đình Nhân nhất thời cảm thấy thực ủy khuất, bởi vì cô không thích anh đối với cô như vậy, chẳng những hiểu lầm cô, còn đối với cô thực hung dữ. "Nhanh trả lời tôi, giữa chúng ta trong lúc đó là quan hệ gì?" Anh muốn biết ở trong lòng của cô, có hay không có sự tồn tại của anh? Cô không biết vì sao anh lại hùng hổ dọa người thế kia, có phải là vì không muốn cùng cô có quan hệ gì, cho nên mới đối với cô lạnh lùng vô tình như vậy? Cô thật sự rất muốn khóc, nếu không nhanh rời đi, chỉ sợ bản thân không nhịn được sẽ rơi lệ trước mặt anh. Lam Đình Nhân cắn chặt môi dưới, giữ không cho bản thân òa khóc. "Thực xin lỗi, tôi không nên tới, tạm biệt." "Không cho phép đi!" Dịch Thương Duệ phút chốc bắt lấy mỹ nhân ngư lại muốn đào tẩu kia, lúc này mới phát hiện ánh mắt cô đã hồng hồng. "Em làm gì lại có bộ dạng muốn khóc như vậy?" Người muốn khóc chính là anh đây! Cô cúi thấp mặt, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Bởi vì anh thực hung dữ, thoạt nhìn thực đáng sợ." "Cảm thấy tôi hung dữ à? Không phải chính em trong lúc đó đã nói chúng ta một chút quan hệ cũng không có sao?" "Vậy anh thử nói đi, lúc đó chúng ta là cái quan hệ gì?" Cô không biết anh đến tột cùng muốn như thế nào, rõ ràng đem vấn đề hỏi ngược trở lại, không phải là anh không thích có người bạn như cô sao? Dịch Thương Duệ bị cô đột nhiên hỏi lại khiến cho á khẩu không trả lời được. Trước khi nói bọn họ là quan hệ gì, anh phải giải thích thế nào về quan hệ ái muội mờ ám giữa hai người như thế nào? Anh chỉ biết là chính mình bị câu nói "Chúng ta một chút quan hệ cũng không có" của cô khiến cho tức giận đến không thể khống chế được cảm xúc, tâm trạng mỗi ngày đều ở trong tình trạng cực kì thấp và tồi tệ, buồn bực đến phát điên! Mà nguyên nhân khiến cho anh tức giận, là vì đương lúc bị cô khiến cho rất khó chịu, bản thân cư nhiên lại còn muốn cô, tựa như vừa mới rồi, biết cô là vì làm thuyết khách cho Lục Học Hanh mà đến, khiến cho anh tức giận đến mức muốn dùng tay bóp chết cô, nhưng sau khi nhìn thấy cô, lại muốn đem cô gắt gao ôm vào trong ngực. Thật sự là rất buồn cười, anh trước giờ vẫn được khen là cá tính trầm ổn, nhưng lại bị một mỹ nhân ngư ngốc nghếch ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức không thể khống chế được, càng tệ hơn là, anh còn mê muội cô một cách đắm đuối! Anh thích bộ dạng ngọt ngào của cô khi uống say - nhưng mà về sau cô chỉ có thể uống say ở trước mặt anh, cũng thích cô đỏ mặt tinh tế yêu kiều bên dưới thân anh, đương nhiên còn có cá tính hồn nhiên của cô - mặc dù có khi làm cho anh tức giận muốn chết, anh tựa hồ như hết thuốc chữa vẫn ngây ngốc thích cô. Có lẽ ngay từ lần đầu nhìn thấy cô "bơi lội" ở ngã tư đường, từ sâu trong lòng anh đã liền lập tức bị cô cuốn hút. "Hẹn hò với tôi đi!" "Cái gì?" Cô ngạc nhiên. "Sao phải kinh ngạc như vậy? Sao hả, không muốn hẹn hò với tôi à?" "Tôi..." Lam Đình Nhân thật sự khiếp sợ. "Vì sao anh đột nhiên muốn tôi cùng anh hẹn hò?" "Tôi không thích giữa chúng ta một chút quan hệ cũng không có, một khi đã như vậy, từ giờ phút này trở đi, chúng ta hãy bắt đầu một mối quan hệ chính thức. Về sau chúng ta là người yêu, em phải đem tôi đặt ở vị trí thứ nhất trong lòng em, có nghe hay không?" Dịch Thương Duệ ngang ngược ra lệnh. "Tôi..." Anh đột nhiên đưa ra đề nghị hẹn hò thực khiến người khác chấn động! "Em từ nãy đến giời vẫn tôi a, tôi a, rốt cục là muốn nói cái gì?" Vẫn tôi tới tôi lui, rốt cuộc vân không nói ra cô có đáp ứng hay không, nhưng mà mặc kệ cô có đáp ứng hay không, cô nhất định phải là người phụ nữ của anh. "Tôi... Tôi không biết chính mình muốn nói gì..." Cô đứng thừ người ra không biết phải làm sao. Cô có một đống nghi hoặc, cũng như một loạt vấn đề muốn biết, nhưng thật bối rối không biết phải hỏi từ đâu. Anh ta thích cô sao? Anh ta chưa hề nói qua chuyện này, tại sao bây giờ đột nhiên lại muốn hẹn hò với cô? Nhìn thấy cô giương đôi mắt to tròn, ngây ngô khờ khạo không biết chính mình phải hỏi gì nói gì, Dịch Thương Duệ không nhịn được mà bật cười. "Nếu đã không biết nói gì, thì không cần phải nói, chỉ cần nhớ rõ cách kêu rên như thế này là được." "Nhớ rõ cách kêu rên?" Nhưvậy là có ý gì đây? Cô còn đang lưỡng lự suy nghĩ ý tứ câu nói của anh, thì ngay sau đó, anh lập tức kéo chặt cô ôm vào lòng, hai người xoay tròn một vòng 360 độ, rồi lại thẳng góc 90 độ mà tiến thoáng chốc đã cùng nhau ngã nhào trên giường. "A!" Động tác xoay tròn bất ngờ kia khiến Lam Đình Nhân đang đứng thừ người bật kêu lên hốt hoảng. Tiếng la sợ hãi của cô làm cho anh khẽ nhếch môi mỉm cười, "Ha ha, chỉ mới như vậy đã kêu rồi, có lẽ tôi nên chứng tỏ bản thân mình một chút với em nhỉ, mỹ nhân ngư đáng yêu của tôi." Thì ra lời lúc nãy anh ta nói là mang ý này... Khi cô giật mình phản ứng lại, thì phát hiện thanh âm trong miệng phát ra ngày càng lớn hơn, đặc biệt là anh ta đang thì thào bên tai cô những lời khiến cô không thể nào không đỏ mặt, tim đập loạn nhịp tứ tung. "Ngoan, mở chân ra một chút, sau đó nâng lên một chút." Không không không! Cô xấu hổ chết mất! Cô không thể làm điều đó đâu. "Tốt lắm, em thật biết nghe lời nha." A, không lẽ cô đã mê muội làm theo rồi ư. "Tôi đã đi vào rồi đấy, có cảm giác được tôi trong cơ thể em hay không?" Cô nhất quyết không trả lời anh ta! Cô ngậm kín miệng, không bật ra tiếng nào. "Ha ha, tôi thích em phải lên tiếng trả lời." Cô vẫn không mở miệng. "Anh thích em, mỹ nhân ngư của anh." A? Anh ta vừa nói cái gì? Có thể nói lại lần nữa không, vừa rồi cô nghe không rõ nha? Nhưng mà sau đó, Lam Đình Nhân không thể nghe được anh nói bất kì câu gì, âm thanh phát ra chỉ là tiếng hít thở dồn dập kịch liệt, cùng với những thanh âm hoan ái mờ ám, kéo dài mãi không thôi. ================== "Anh còn chưa nghe được câu trả lời của em?" "Sao a?" Cô thở hổn hển hỏi. "Đừng giả ngốc với anh." Dịch Thương Duệ rướn nửa thân người, nhìn chằm chằm vào dung nhan kiều diễm đỏ hồng lên sau cuộc hoan ái đang nằm dưới thân mình, "Vừa nãy không phải anh nói muốn hẹn hò với em sao? Câu trả lời của em thế nào?" "Em...." "Lúc nãy thì có thể nói là do em quá kinh ngạc, không nói ra lời, hiện tại có thể trả lời được rồi chứ?" Tuy rằng mặc kệ đáp án của cô có là YES hay NO, anh đã quyết định cô nhất định phải là người phụ nữ của mình, nhưng trong lòng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô ưng thuận, bởi vì anh thật lòng rất yêu thích cô. Hiện tại tuy rằng không còn hốt hoảng như lúc nãy, nhưng bị anh gặn hỏi như vậy, khiến cô bắt đầu khẩn trương như cũ. Kỳ thật đáp án của cô cũng vẫn như vậy, cô không biết! Đột nhiên anh nói thích cô, muốn hẹn hò với cô, khiến cô kinh hãi, nhưng tận đáy lòng có chút vui sướng, điều này không lẽ biểu trưng rằng cô cũng thích anh ta sao? Nhưng cho dù có thích anh ta thì đã sao, cô làm thế nào có thể hẹn hò với anh chứ, không phải Chân Nhân cũng yêu thích anh sao? Chân Nhân là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô, là đứa em gái mà cô thương yêu nhất, nhớ tới sự quyết tâm khi nó tuyên bố nó thích Dịch Thương Duệ, thì làm sao cô có thể nói YES với anh được nữa? Hơn nữa thích mà anh ta nói, có phải giống với những gì Bội Ny miêu tả, chỉ là cảm xúc bốc đồng sau cuộc tình một đêm, và rồi nó sẽ nhanh chóng biến mất không dấu vết? Nghĩ đến đây, trong lòng Lam Đình Nhân dấy lên chút sợ hãi. Không nghe được đáp án thì thôi đi, đằng này cô còn nhíu mày cau có, thậm chí còn lộ ra bộ dáng sợ sệt, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì, tại sao trên mặt lại xuất hiện nhiều biểu cảm phức tạp như vậy? Lo lắng cô sẽ trả lời NO, Dịch Thương Duệ khôn ngoan lên tiếng trước. "Chỉ là YES hay NO, sao lại suy nghĩ lâu thế hở? Không lẽ em tính cự tuyệt sao?" Tim của anh đập từng hồi khẩn trương, "Không, em không thể nói NO được, không nhớ lúc em nhìn anh thèm muốn rõ dãi thế nào hả?" "Em không có." "Đừng ngượng ngùng, anh cũng giống em mà, anh thật lòng yêu thích em lắm." Dịch Thương Duệ ôn nhu nói, sau đó khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên hai gò má phúng phính đỏ hồng của cô. Anh ta nói rằng thích cô, liệu cô có thể tin là thật hay không? "Nhớ lại lần đầu tiên em nhìn thấy anh, đôi mắt em mở to tròn thẳng thắn khen anh nhìn rất soái, lúc ấy anh chỉ mỉm cười, không phải là cười em, mà anh cười vì cảm thấy em thật đáng yêu ngây thơ, anh nghĩ từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đã lập tức bị đối phương hấp dẫn rồi." Anh nói ra hết cảm giác trong lòng với cô, cũng tin rằng cô cũng như vậy với mình. Tim của cô cũng đập thật nhanh, là vì những lời chân thành tha thiết này của anh làm cảm động sao? Có lẽ bởi vì cô cũng như thế, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tâm tư cô đã bị anh cuốn hút, hấp dẫn. "Anh có thể coi ánh mắt thất thần của em thay cho câu trả lời là YES có được không?" Dịch Thương Duệ phát hiện bản thân rất thích khi cô chăm chú ngây ngốc nhìn anh, cứ như thể trong mắt cô chỉ có một mình hình bóng anh mà thôi. "Nhưng.... tôi còn vài điều cần suy nghĩ." Vì Chân Nhân đáng lẽ ra cô phải kiên quyết cự tuyệt, nhưng cô phát hiện ra rằng bản thân mình vẫn cứ lưỡng lự không thể nói NO với anh. "Em còn muốn cân nhắc chuyện gì nữa?" Thật là một cách nói khiến người khác không thích nổi. "Chân Nhân thật sự thích anh nha." Dịch Thương Duệ vừa nghe xong, gương mặt tuấn mỹ giận dữ, ôm lấy xoay người cô lại phía mình, giữ chặt đặt cô ngồi xuống phần bụng bằng phẳng cứng cáp của mình, sau đó bắt lấy hay tay của cô, không cho phép cô che lại thân thể của mình. "Anh mau buông tôi ra, tôi không thích ngồi tư thế như thế này." Ngồi trên người anh, toàn bộ thân thể của cô bị anh nhìn chằm chằm, Lam Đình Nhất nhất thời đỏ bừng mặt, bởi vì cô phát hiện nếu cứ ngồi ở tư thế như vậy, anh không những nhìn xuyên suốt được thân thể của cô mà ngay cả nội tâm có che giấu cũng bị nhìn thấu, điều này khiến cô vô cùng hoảng hốt và khẩn trương. Lúc trước anh từng nói qua với cô rằng anh chỉ xem Chân Nhân như đứa em gái, không nghĩ tới cô lại vì cô em gái này mà cự tuyệt mình, điều này khiến anh không thể không giận, "Nghe cho rõ đây, người hiện tại anh ôm là em, người anh thích cũng là em, chỉ đơn giản như vậy thôi, đừng lôi kéo bất kì ai khác vào giữa chúng ta, làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp thêm." Dụng ý của anh hiển nhiên cô không những cảm thụ được mà còn hiểu rất rõ, nhưng cho dù anh có không thích Chân Nhân thì con bé vẫn thích anh, cô không thể không để ý cảm giác của em gái mình. Dịch Thương Duệ nhìn ra được cô vẫn còn rất để tâm đến chuyện của em gái, anh dứt khoát nói, "Thế này đi, anh lập tức đi gọi điện thoại cho em gái của em, đem chuyện giữa chúng ta nói rõ ràng cho cô ấy biết, nói rằng chúng ta đã quyết định sẽ hẹn hò với nhau." Vừa nghe anh nói như vậy, Lam Đình Nhân lập tức cự tuyệt, "Không được." "Vì sao? Không phải sớm muộn cô ấy cũng sẽ biết chuyện của chúng ta sao?" Tuy nói là nói như vậy, nhưng cô không thể tưởng tượng được nếu Chân Nhân biết được chuyện cô và Thương Duệ gần gũi thì nó sẽ phản ứng ra sao. "Em yên tâm, anh sẽ nói rõ với cô ấy." "Không cần." Cô lại ngăn cản, "Cho dù phải nói, cũng phải để tôi nói với nó." "Tốt, anh cho em thời gian là một ngày, tối mai anh muốn nghe được câu trả lời của em." "Một ngày?" Ý của anh ta muốn cô nhất định phải nói ngay với Chân Nhân vào ngày mai sao? "Như vậy là quá nhanh, tôi còn phải suy nghĩ tìm biện pháp tốt nhất để nói với nó mà không gây nhiều tổn thương cho nó." "Vậy thì hai ngày, nhiều nhất chỉ có thể là hai ngày." ====================== Ai! Bây giờ cô phải nên làm sao đây? Đã qua một ngày rồi, ngày mai cô phải có câu trả lời dứt khoát cho Dịch Thương Duệ, nhưng mà cô vẫn không thể mở miệng nói với Chân Nhân. Mỗi lần cô nhìn thấy Chân Nhân thì miệng không thể nói nên lời. Lúc trước cô không phải cố ý giấu diếm chuyện cô và Dịch Thương Duệ từng quen biết, mà vì cô không nghĩ sẽ cùng anh tiến xa đến như thế này. Tuy rằng tối hôm qua ở phòng anh, cô đã đáp ứng sẽ tự mình nói với Chân Nhân chuyện này, nhưng khi vừa rời khỏi nơi đó, trở lại sinh hoạt thực tại, đối mặt với Chân Nhân, cô lại không có nổi dũng khí để mở lời. Nhớ đến những lời hôm qua của Dịch Thương Duệ, nói cô không động lòng là gạt người, cô cũng rất muốn cùng anh ở một chỗ, nhưng vấn đề trước mắt khiến cô không cách nào nói YES được. "Mình phải nên làm cái gì bây giờ?" Cô thở dài ảo não. "Chuyện gì đã xảy ra?" "Chính là...." Ai đang nói chuyện? Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Chu Bội Ny không biết đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Không đợi cô mở miệng, Chu Bội Ny đã vội lên tiếng trước, "Mình đã gõ cửa nhiều lần trước khi vào." Bởi vì gõ mãi không thấy người bên trong trả lời, cho nên cô mới tự ý đẩy cửa vào xem, "Xem cậu mấy ngày hôm nay lúc nào bộ dạng cũng như mất hồn mất vía, đi nào, chúng ta ra ngoài uống ly cà phê, sẵn tiện hít thở ít không khí trong lành." Hai người đi đến một quán cà phê nhỏ gần công ty. Khi cầm được ly cà phê trên tay, Bội Ny cười cười nói, "Được rồi, chúng ta đã có thể bắt đầu nói chuyện, Lam tiểu thư, xin hỏi rốt cuộc cô đang có chuyện gì phiền toái?" Là cấp trên, cũng đồng thời là bạn tốt, cô thật sự rất lo lắng cho Đình Nhân, bởi vì từ lúc sáng vừa nhìn thấy cô ấy, cô đã cảm thấy được Đình Nhân có điều gì rất lạ, quen biết cô ấy nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ thấy được vẻ ảo não, phiền muộn của bạn mình, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa lúc Lam Đình Nhân cũng muốn tìm người thương lượng, bởi vậy đem tất cả mọi chuyện kể lại hết cho Chu Bội Ny. Nghe xong Chu Bội Ny sửng sốt kinh ngạc, bởi vì cô không nghĩ tới được Đình Nhân và đối tượng tình một đêm kia vẫn còn liên tục lui tới, thậm chí còn dính líu đến cả Chân Nhân, "Cậu nói người đàn ông lần trước phát sinh tình một đêm với cậu tên là Dịch Thương Duệ, chính là người anh trai mà Chân Nhân yêu thích sao?" "Đúng, Chân Nhân thật sự rất thích Dịch Thương Duệ." "Chuyện kích động như vậy sao không sớm nói cho mình biết chứ?" "Cái gì?" "Không có gì, mình chỉ nói là thế giới này quả là nhỏ thật a, ha ha." Chu Bội Ny cười cười, "Cậu nói Dịch Thương Duệ đề nghị hẹn hò với cậu phải không?" "Ân, anh ta nói anh ta thích mình, yêu cầu mình ngày mai phải trả lời, Bội Ny, cậu nói mình phải làm sao bây giờ" Lam Đình Nhân buồn bã nhìn bạn cầu cứu, thật muốn biết ý kiến của cô. "Cậu thiệt tình, chuyện này có gì phải phiền chứ, trực tiếp đồng ý với anh ta là được rồi." "Đáp ứng anh ta?" Lam Đình Nhân không nghĩ tới bạn mình lại đề nghị như vậy, "Nhưng còn Chân Nhân thì phải làm sao bây giờ? Chân Nhân thật rất thích anh ta." "Chân Nhân tuy rằng thích anh ta, nhưng Dịch Thương Duệ hoàn toàn không thích em ấy, cho dù miễn cưỡng bắt ép họ ở chung một chỗ, không phải nói thật chứ, hai người họ nhất định sẽ đau khổ, cậu thật muốn tình hình như vậy phát sinh sao?" Chu Bội Ny phân tích tình hình thực tế. "Hơn nữa cậu thật sự muốn từ bỏ Dịch Thương Duệ sao? Không phải cậu cũng rất thích anh ta à?" Bằng không cô ấy không thể nào thống khổ như vậy. Lam Đình Nhân bị nói trúng chỉ biết đỏ mặt, không hề phủ nhận. Tuy rằng cô cũng rất thích anh, nhưng mà... "Chân Nhân nói, trừ bỏ ba của tớ ra, người nó yêu thích nhất chính là anh ấy." "Phì, dùng từ mạnh mẽ gớm. Chả trách tại sao cậu lại để ý chuyện của nó và anh ta đến vậy." Thì ra là thế, từ trước đến giờ Đình Nhân cực kỳ yêu thương em gái mình, làm chuyện gì đều lấy Chân Nhân làm chủ yếu, hiện tại muốn cô ấy vui vẻ nhận lời làm bạn gái Thương Duệ, dựa vào cá tính của cô ấy, việc này chắc chắn là không có khả năng. "Chân Nhân thật thích anh ấy như vậy, nếu nó biết được người anh ấy thích chính là mình, thậm chí mình còn hẹn hò với anh ấy, nhất định nó sẽ đau lòng chết mất." Đúng là cô thích Dịch Thương Duệ, nhưng cô cũng rất yêu quý Chân Nhân, đây là nguyên nhân khiến cô phiền lòng nhất. "Mình cảm thấy cậu nên trực tiếp kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Chân Nhân biết rõ, cho dù cậu có từ chối làm bạn gái Dịch Thương Duệ, thì cậu nghĩ anh ta sẽ đồng ý hẹn hò với Chân Nhân sao?" Lam Đình Nhân lắc đầu, bởi vì anh đã nói qua anh chỉ xem Chân Nhân như em gái. "Vậy thì đúng rồi, nếu như anh ta đã không thể chấp nhận Chân Nhân, thì vì sao cậu phải từ bỏ tình yêu của chính mình? Vả lại nếu như Chân Nhân biết được cậu bởi vì nó mà từ chối Dịch Thương Duệ, nói không chừng nó sẽ tự trách bản thân." Cá tính của Chân Nhân cũng rất giống Đình Nhân, hai người họ đều đơn thuần lương thiện, đều là những cô gái tốt. "Nhưng nếu mình nói với Chân Nhân rồi khiến nó tức giận thì phải làm sao bây giờ?" Cô sợ hãi nếu như em gái cô biết được sẽ không tha thứ cho người chị này. "Không thể nào đâu, chờ đến lúc nào đó con bé sẽ nghĩ thông suốt, cho dù nhất thời có thể không chấp nhận, nhưng không lẽ cả đời đều như vậy sao?" Chân Nhân không thể nào từ bỏ gia đình, trở thành thù địch với cô ấy được, huống chi tình cảm chị em hai người họ tốt như vậy, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cô khuyên bảo Đình Nhân nên nói ra sự thật. "Thật nhất định phải nói rõ với Chân Nhân sao?" "Hiện tại tốt nhất là nói ra chân tướng, nếu không sau này Chân Nhân tự mình phát hiện thì sẽ chịu đả kích không nhỏ." Lam Đình Nhân cân nhắc suy nghĩ lời nói của Bội Ny, phát giác được ngoài việc đem sự thật nói ra thì không còn biện pháp nào tốt hơn. ============================= "Quyết định hợp tác cùng xí nghiệp Phong Hoa?" "Đúng vậy." Dịch Thương Duệ bình tĩnh trả lời. "Dịch tiên sinh, vì sao lại đột nhiên thay đổi quyết định muốn cùng hợp tác với xí nghiệp Phong Hoa? Xí nghiệp Đại Khánh không phải đề ra nhiều hạng mục điều kiện có lợi hơn cho ta so với Phong Hoa sao?" Dựa vào những hiểu biết của anh, Dịch tiên sinh vốn là người làm việc quyết đoán, hơn nữa không có khả năng chọn lựa hợp tác với một công ty đưa ra ít điều lợi cho phía mình như thế. Rốt cuộc sao lại thế này? Việc hợp tác với Đại Khánh không phải đã gần như ngã ngũ* rồi sao? (*ngã ngũ : được quyết định) "Bởi vì mỹ nhân ngư nhà tôi đã thỉnh cầu, tôi không muốn cô ấy phải van xin lần nữa." Tuy rằng anh vốn không thích đan xen lẫn lộn giữa công việc và tình cảm, nhưng lần này ngoại lệ, anh đã quyết định sẽ vì cô làm như vậy. Lam Đình Nhân sau đó đã giải thích với anh, cô không phải van xin vì Lục Học Hanh mà là vì Trịnh Xảo Lệ nên mới đi tìm anh. Nghe cô nói ra lý do, thoáng nghĩ anh cũng biết được đó là khổ nhục kế của Lục Học Hanh, đơn thuần như cô mới không hiểu được ý đồ của anh ta nên ngây ngô chạy đến nhờ vả anh. Tuy rằng anh đã nói cho cô biết là cô ngây thơ bị người khác lừa gạt, nhưng cô vẫn ngốc nghếch trả lời rằng cho dù bị lợi dụng, cô vẫn muốn giúp Trịnh Xảo Lệ, bởi vì cô rất sợ lời Lục Học Hanh nói là sự thật. Chỉ có loại đồ đần như cô mới bị lừa như thế, đầu vẫn nhìn thẳng như người khác mà không có chút chuyển biến khôn lên tí nào. Mặc dù có hơi bực bội khi cô vì tên kia mà làm thuyết khách, nhưng khi đối diện với nét mặt van xin nhờ vả của cô, anh lại do dự, nếu là trước kia thì anh nhất định sẽ lập tức từ chối, lần này đối tượng lại là cô, anh thật không thể nào tức giận nổi. Chỉ có thể tự an ủi, anh chỉ thích nhìn cô cười, không thích nhìn vẻ mặt chán nản của cô, anh đã quyết định muốn cô làm bạn gái mình, cho nên nhất định sẽ chỉ làm những chuyện khiến cô vui vẻ. Đơn giản chỉ vì Lam Đình Nhân nhờ cậy nên Dịch tiên sinh liền quyết định hợp tác với Phong Hoa? Sức ảnh hưởng của Lam Đình Nhân thật là điều ngoài tưởng tượng của Trương Quang Khải, xem ra Dịch tiên sinh đối với Lam tiểu thư không chỉ là nghiêm túc, mà thật sự đặc biệt quan tâm chú trọng. "Tuy rằng tôi quyết định hợp tác với xí nghiệp Phong Hoa, nhưng tôi không muốn phải gặp lại cái tên Lục Học Hanh kia, cho nên mọi việc tất cả đều giao lại cho anh xử lý." "Dạ, tôi đã biết, tôi sẽ tiến hành kí kết cùng Lục quản lý của xí nghiệp Phong Hoa." Dặn dò công việc xong xuôi, Dịch Thương Duệ vẫn không yên lòng, ngón tay cứ nhịp nhịp trên mặt bàn, động tác khác lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trương Quang Khải. "Dịch tiên sinh, hình như ngài có điều gì phiền muộn?" "Thật sao?" Biểu hiện của anh rõ ràng vậy sao? "Tôi quyết định chính thức hẹn hò với mỹ nhân ngư." "Cô ấy không đồng ý sao?" "Đúng vậy." Trên mặt Dịch Thương Duệ xuất hiện một nụ cười bất đắc dĩ, "Trong ngày hôm nay cô ấy sẽ cho tôi câu trả lời cuối cùng." Nhiều lần anh thật không chờ nổi, muốn lập tức điện thoại trực tiếp hỏi rõ cô, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế tôn trọng chờ đợi quyết định của cô. "Bởi vì quan hệ tới Lam Chân Nhân sao?" "Đúng vậy." Anh không phủ nhận, "Mỹ nhân ngư nói cô ấy sẽ đem chuyện chúng tôi nói với em gái mình, nhưng mà tôi nghĩ chắc cô ấy không thể nói gì đâu." Tuy rằng quen biết cô chỉ mới được khoảng hai tuần, nhưng cô vô cùng đơn thuần dễ dàng nhìn thấu, anh đoán được cô nhất định không thể nói ra, không mở miệng nổi, đây cũng là nguyên nhân khiến anh ưu phiền trong lòng. Tuy rằng biết được cô sợ làm tổn thương em gái mình, nhưng anh vẫn hi vọng cô có thể đặt nhiều tình cảm hơn đối với anh. "Kì thật tôi cảm nhận được tình cảm của Chân Nhân đối với tôi chỉ là một loại sùng bái mà thôi." Giống như đối với thần tượng vậy, bởi vậy anh mới không để ý chuyện cô bé thích mình, thật hy vọng mỹ nhân ngư ngốc nghếch của anh cũng nhìn ra được điều này, "Nếu không giải quyết được vấn đề em gái của cô ấy, xác định được rõ mối quan hệ giữa tôi và cô ấy, thì không có cách khiến cô ấy cùng theo tôi trở về Mỹ." "Dịch tiên sinh, ngài muốn đem Lam tiểu thư cùng trở về Mỹ sao?" "Đúng vậy, nhưng mà có lẽ đó chỉ là ước muốn cá nhân của tôi." Nếu có thể, đương nhiên anh hi vọng cô có thể cùng anh trở về bên đó, bởi vì không có cô khiến anh luôn cảm thấy phập phồng, tâm trạng nóng nảy lo âu, nếu trở về một mình chẳng khác nào anh chỉ mang một thân xác trống rỗng trở về, tâm tư tình cảm đều gởi lại Đài Loan này. Dịch tiên sinh và Lam tiểu thư không phải đã phát triển quá nhanh rồi chứ! Nhưng mà cẩn thẫn suy xét lại, thì cũng không có gì đáng kinh ngạc, bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, Dịch tiên sinh đã thích cô ấy rồi. Đây là lần đầu tiên anh thấy được bộ dạng khốn khổ vì tình của Dịch tiên sinh, thì ra mặc kệ có ở thương trường hô phong hoán vũ, lợi hại đến cỡ nào, cuối cùng cũng không thể qua nổi ải mỹ nhân. Có người từng nói phụ nữ là sinh vật đáng sợ nhất trên đời này, quả thật không sai mà. "Dịch tiên sinh, ngài có muốn tôi giúp đỡ không?" "Không cần, anh cứ đi làm chuyện của mình đi." Anh cũng chỉ có thể ngồi chờ đến tối mai để nhận câu trả lời của cô. =========================== Trương Quang Khải trở lại văn phòng là vừa lúc chuông điện thoại vang lên. Là Lam Chân Nhân gọi tới, cô muốn hỏi khi nào bọn họ trở lại Mỹ, hy vọng trước khi họ rời đi có cơ hội mời anh Dịch ăn một bữa. "Cuối tuần sau sẽ trở lại Mỹ, nếu như lộ trình đã định không bị thay đổi." Cái anh gọi là lộ trình thay đổi chính là chuyện tình cảm của Dịch tiên sinh. "Cuối tuần sau? Nhanh vậy ư?" Mấy ngày nay, anh Dịch lúc nào cũng bề bộn với công việc, "Anh Trương, vậy tối nay tôi có thể tới khách sạn mời anh Dịch đi ăn được không? Tôi thật sự rất muốn cảm ơn anh ấy." Trương Quang Khải liền hiểu được ý nghĩ của cô, "Tất nhiên là được, nhưng mà khi đến khách sạn, cô nên gọi trước cho tôi một tiếng." "Tôi đã biết, cám ơn anh, anh Trương." Dù sao vẫn còn thiếu anh Dịch một ân tình, bởi vậy lần này Lam Chân Nhân thật muốn dành thời gian mời anh Dịch một bữa mà không phải đợi đến lần sau, bởi vì lần sau đó không biết phải chờ đợi bao lâu nữa. Trước khi cúp điện thoại xuống, Lam Chân Nhân chợt nhớ ra một chuyện, "Anh Trương, tôi muốn hỏi anh, có phải anh Dịch đã có người trong lòng rồi không?" Mấy ngày nay cô luôn nghĩ tới mấy vấn đề mà anh Trương đã hỏi, anh ta hỏi như vậy, có phải ý muốn ám chỉ anh Dịch đã có người trong lòng? "Đúng, bọn họ chỉ mới quen biết nhau gần đây thôi." Nhìn thấy sếp của mình khốn khổ vì tình, Trương Quang Khải vẫn là muốn xắn tay giúp đỡ, vì thế anh nghĩ cần lộ ra một ít chuyện để Chân Nhân đoán biết được. "Gần đây? Không lẽ họ quen biết nhau sau khi anh ấy đến Đài Loan?" Bởi vì lúc bọn họ mới tới Đài Loan, anh Trương từng nói qua trước mắt anh Dịch không có hẹn hò với ai cả, cũng không yêu thích bất kì người nào. "Đúng vậy." "Thật không nghĩ tới anh Dịch đến Đài Loan lại quen biết được người trung ý, anh ấy và đối phương thật là có duyên phận nha." "Cô không ghen tị sao?" "Ghen tị đương nhiên là có rồi." Cô không hề phủ nhận, "Nhưng mà chỉ là một chút thôi, đại khái là khoảng 10%, còn lại 90%, tôi thật tâm chúc anh Dịch và bạn gái anh ấy được hạnh phúc bên nhau." "Cô phải nhớ kĩ những lời mình nói hôm nay." "Vì sao phải nhớ kĩ? Anh Trương, không lẽ anh nghĩ tôi nói với anh chỉ là nói suông thôi sao?" "Có một ngày cô sẽ rõ mọi chuyện." ======================== Lam Đình Nhân đứng trước cửa phòng Dịch Thương Duệ, cảm thấy việc bấm chuông cửa thật rất nặng nề. Bởi vì cô còn chưa đem chuyện giữa bọn họ nói cho Chân Nhân biết. Tuy rằng Bội Ny cũng khuyên cô nên nói ra, nhưng mà cô không mở miệng được, mãi cho đến trước giờ tan sở, cô cũng không đủ can đảm gọi điện thoại cho Chân Nhân. Sở dĩ hôm nay vẫn đến tìm anh là do lời hứa ngày hôm trước, kỳ thật trong lòng cô vẫn chưa có được câu trả lời chính xác, có phải cô đừng nên đến đây hay không? Suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định hôm khác sẽ tới tìm anh, vì thế chân lùi về sau vài bước, không ngờ lại đụng trúng một cô phục vụ phòng đang đẩy một xe thức ăn tới. "Tiểu thư, cô không sao chứ?" Người phục vụ cũng hoảng sợ, vì cô không ngờ vị khách nãy giờ đứng bất động lại đột nhiên lùi lại trúng phải xe đẩy của cô đang đi tới, tuy rằng cô đã cố gắng kiềm giữ lại chiếc xe, nhưng một chén canh bắp vẫn bị nghiêng ngả và hất đổ hết vào người vị khách kia. "Tôi, tôi không sao." "Nhanh thay quần áo khác ra đi." Tuy rằng chén canh kia không thể làm bỏng người, nhưng nó cũng rất nóng. "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Nghe được ngoài hành lang có tiếng vang ồn ào, Dịch Thương Duệ liền mở cửa ra xem thử, kết quả nhìn thấy được khắp người Lam Đình Nhân dính phải nước của chén canh bắp bắn tung tóe. Không còn cách nào khác cô đành phải đi vào phòng của anh, cởi bỏ bộ quần áo dơ ra, tắm rửa lại sạch sẽ, rồi mặc tạm chiếc áo ngủ vào. Nữ phục vụ kia nhận lấy quần áo của cô đem đi giặt tẩy, cũng thông báo với khách sạn đem lên một bộ y phục phụ nữ, để cho cô mặc tạm vào. Vừa nhìn thấy bộ dạng gợi cảm mặc áo ngủ của Đình Nhân, Dịch Thương Duệ mê muội đi về phía cô, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô từ phía sau, "Em thật biết cách dụ dỗ người khác nha." Mấy lời tình cảm anh nói chỉ bình thường nhưng cũng đủ khiến cô đỏ mặt. "Không phải nói hôm nay sẽ cho anh đáp án sao, vậy câu trả lời của em là gì?" "Chuyện này.... Em....." "Ân?" Anh nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai của cô. "Em... còn chưa nói cho Chân Nhân biết, em có thể xin anh thêm hai ngày nữa được không?" Tuy rằng đã sớm đoán được đáp án của cô sẽ là như thế, nhưng Dịch Thương Duệ vẫn không kiềm được tức giận, "Cho dù anh có cho em thêm hai ngày nữa, thì em cũng không nói được ra lời đúng không?" Lam Đình Nhân xấu hổ. Có thể như vậy thật. "Cho dù có cho em thêm hai ngày nữa, thì em cũng không nói được gì cả, tốt hơn hết vẫn để cho anh nói." "Không được, vẫn nên là do em nói...." Lúc này tiếng chuông ngoài cửa phòng chợt vang lên, cắt ngang lời của cô, tưởng rằng nữ phục vụ kia đưa quần áo tới, bởi vậy cô đẩy anh ra, đi ra mở cửa phòng, kết quả khi cửa phòng vừa hé mở, sau khi thấy người đứng trước mặt, cả người cô ngây dại thẫn thờ. "Chân... Chân Nhân?" Nhìn thấy chị gái mình ra mở cửa, Lam Chân Nhân cũng thật kinh hoàng, huống chi chị gái còn đang mặc áo ngủ của khách sạn... "Chị, sao chị lại ở chỗ này, đây không phải là phòng của anh Dịch sao?" "Chị..." Sắc mặt Lam Đình Nhân tái xanh lại. Nghe được không phải giọng nói của nữ phục vụ, Dịch Thương Duệ liền bước ra phía trước, nhìn thấy Lam Chân Nhân. Nhìn thấy anh, Lam Chân Nhân mới xác định được đây đúng là phòng của anh, nhưng tại sao chị gái cô lại ở nơi này? Lại còn mặc áo ngủ nữa, nhìn sơ qua một lần đã biết quan hệ giữa bọn họ không phải tầm thường... Không lẽ người anh Dịch qua lại chính là chị cô? Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của em gái, Lam Đình Nhân cũng thật sợ hãi, "Chân Nhân, em nghe chị nói, kì thật...." Hộp cơm trên tay Lam Chân Nhân rớt xuống đất, cô xoay người bỏ chạy ngay lập tức. "Chân Nhân, em chờ một chút..." Cô vội vàng chạy đuổi theo, nhưng Chân Nhân đã chạy tọt vào thang máy, nhìn lại quần áo trên người mình, cô chỉ đành trở lại phòng, "Dịch Thương Duệ, anh mau đuổi theo Chân Nhân đi." "Tại sao anh phải đuổi theo cô ấy?" Dịch Thương Duệ vẫn không hề nhúc nhích. "Bởi vì Chân Nhân đã biết chuyện giữa em và anh..." Cô luống cuống, biểu hiện vừa rồi của Chân Nhân giống như đã bị kinh hãi rất lớn, cô chỉ sợ con bé sẽ xảy ra chuyện. "Biết thật đúng lúc, chẳng phải trước sau cũng sẽ biết sao?" "Nhưng mà nó...." "Em không cần phải lo lắng, cô ấy đã lớn như vậy rồi, sẽ tự mình hiểu được." Tuy nói như vậy có chỗ tàn nhẫn với cô bé, nhưng cô bé đã trưởng thành, không thể lúc nào cũng lo lắng như hồi nhỏ. "Không phải như vậy, Chân Nhân thích anh đó." Nhớ tới bộ dáng khiếp sợ của em gái lúc nãy, cô cảm thấy thật khổ sở, chỉ muốn bật khóc. "Cô ấy thích anh thì sao, chẳng lẽ em không thích anh sao?" Anh hỏi lại. "Em...." Lòng của cô hoảng loạn, "Nhưng mà... Con bé thích anh." Nghe thấy câu trả lời của cô, Dịch Thương Duệ thật sự tức giận, ý của cô dường như muốn đem anh tặng cho em gái mình, tuyệt nhiên không bận tâm đến cảm giác của anh, và dường như cũng không quan tâm đến tình cảm thật sự của bản thân dành cho anh, "Anh đã nói cô ấy thích anh là chuyện của cô ấy, chẳng lẽ em gái em muốn thì em lập tức đem anh tặng cho cô ấy, em thật muốn làm vậy sao?" "Em sẽ." Thầm nghĩ đến nét mặt tổn thương của em gái, Lam Đình Nhân khóc lóc nói. "Cái gì?" Mặt anh nổi gân xanh, hung hăng nắm chặt lấy tay cô, "Lam Đình Nhân, em có giỏi thì nói lại lần nữa xem!" "Nếu thực Chân Nhân muốn em đem anh tặng cho nó, em sẽ làm như vậy." "Em!" Anh tức giận ném mạnh tay cô ra, "Thì ra anh ở trong lòng em không có chút trọng lượng nào, đối với em, anh chỉ là một món đồ chơi sao?" "Em..." Cô không có xem anh là món đồ chơi. "Lam Đình Nhân, lời nói của em thật biết làm người khác tổn thương."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương