Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi
Chương 7
Lam Chân Nhân vẻ mặt kinh hoảng chạy ra khỏi khách sạn vừa lúc đó gặp phải Trương Quang Khải đang trở về. "Chân Nhân? Em sao vậy?" "Anh Trương, em... Anh nhanh đưa em rời khỏi nơi này đi, nhờ anh đó!" Trương Quang Khải không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà thấy cô giống như bị đã kích rất lớn , liền theo ý, mang cô rời khỏi khách sạn. Anh đến cửa hàng tiện lợi mua một chai nước, "Nước đây, em uống chút đi." "Cám ơn" Lam Chân Nhân uống một ngụm. "Anh Trương, di động của anh có thể cho em mượn một chút được không? Em định gọi điện thoại đến khách sạn thực tập xin phép, điện thoại di động của em để quên ở nhà rồi." Hiện tại cảm xúc của cô rất rối loạn. "Được" Anh đưa di động qua. Cô gọi điện đến khách sạn gặp thầy chủ nhiệm xin phép cho qua chuyện, sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho anh, "Cám ơn." "Không có gì!" Nhìn thấy tâm trạng của cô đã dịu đi chút ít, Trương Quang Khải mới hỏi, "Vừa nãy trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì sao?" "Anh Trương, bởi vì anh đi vắng, gọi di động cho anh lại không được, bởi vậy em trực tiếp lên lầu đi tìm anh Dịch." Cô quyết định tự mình mang thức ăn đến cho anh Dịch, bởi vì sau đó cô phải đi đến chỗ làm, "Kết quả là hoá ra chị em lại ra mở cửa, nhưng lại mặc áo ngủ..." Hồi tưởng lại việc vừa mới chứng kiến, lòng cô đến bây giờ vẫn còn rất hỗn loạn. Vì vậy không có gì lạ khi cô trông khiếp sợ như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt anh Trương vẫn rất tự nhiên, Lam Chân Nhân thực sự thấy rất kinh ngạc, "Anh Trương, chẳng lẽ anh đã sớm biết chị của em cùng với anh Dịch..." Đột nhiên cô liên tưởng tới một sự kiện, "Lần trước anh nói anh Dịch đã có người con gái trong lòng, hơn nữa là tới Đài Loan mới quen biết, chẳng lẽ người phụ nữ kia chính là chị của em?" "Đúng vậy" Anh Dịch thích chị cô sao? "Vì sao em ngu ngơ không biết đi giới thiệu cho chị quen biết với anh ấy làm gì, sau đó bọn họ còn bí mật gặp gỡ nhau phải không?" Điểm này mới khiến cô thực khiếp sợ, bởi vì từ đầu tới đuôi cô cũng không biết chị gái sau lưng cô lại cùng anh ấy lén hẹn hò. "Theo anh biết, Dịch tiên sinh và chị em trước khi em giới thiệu mọi người với nhau thì là đã quen biết trước rồi." "Quen biết trước sao?" Cô lại vô cùng kinh ngạc, "Một khi đã như vậy, vì sao ngày đó em giới thiệu họ quen biết, chị em cái gì cũng không nói, còn giả bộ như không quen biết nữa, cả anh Dịch cũng vậy nữa?" "Về điểm này, em hẳn là tự mình đến hỏi chị em, anh không thích hợp thay cô ấy trả lời vấn đề này." Tuy rằng anh đại khái biết quá trình quen biết của Dịch tiên sinh cùng Lam Đình Nhân tiểu thư. "Chị em trước giờ cho dù có chuyện gì cũng nói với với em, vì sao lần này chị ấy lại giấu diếm chuyện quen biết anh Dịch chứ? Thậm chí ngay cả khi bọn họ ở cùng một chỗ cũng không nói với em..." Giọng điệu của cô thuần tuý chỉ là nén giận. "Anh nghĩ chị của em không hẳn là cố ý giấu diếm, còn nhớ rõ không? Lúc em giới thiệu mọi người quen biết nhau, chị em nhìn thấy Dịch tiên sinh không phải là hoảng sợ sao?" Đúng vậy, ngày đó cô cũng biết chị có gì là lạ, hiện tạinhớ tới, hoá ra là bởi vì chị ấy thực sự quen biết anh Dịch, ngày đó cô còn tưởng chị do công việc liên tiếp quá mệt mỏi nên thái độ mới không bình thường như vậy. "Nhưng mà sau này chị có thể nói với em mà, vì sao lại phải lén lút hẹn hò với anh ấy chứ?" Có lẽ cô có phần hơi giận, vào lúc cô nói với chị rằng cô thích anh Dịch, đáng lẽ ra chị ấy cũng phải nói rõ ràng cho cô biết. "Tuy rằng Dịch tiên sinh thực sự thích chị em, nhưng mà bọn họ không phải quan hệ người yêu." "Tại sao? Nhưng mà quan hệ giữa hai người bọn họ thoạt nhìn thật như là...." Chị không phải mặc áo ngủ sao? Quan hệ của bọn họ hẳn là rất thân mật! "Dịch tiên sinh đã đề nghị hẹn hò với chị em, nhưng mà chị em lại không đồng ý." "Sao?" Lam Chân Nhân sửng sốt, "Chẳng lẽ vì em cho nên chị mới không đồng ý?" "Hẳn là nguyên nhân này." Tuy rằng biết người anh Dịch thích là chị khiến cô thực kinh hoàng, nhưng khi biết chị vì cô mà cự tuyệt anh, cô nhất thời lại cảm thấy chị có chút ngốc nghếch. Nhưng mà khi hồi tưởng lại cảnh nhìn thấy bộ dáng chị mặc áo ngủ xuất hiện trong phòng anh Dịch, phải thừa nhận rằng cô bị không ít đả kích. Trông thấy cô bĩu môi, Trương Quang Khải ôn nhu sờ sờ đầu cô "Còn nhớ rõ ngày hôm qua em nói với anh cái gì không? Em nói em chỉ có 10% ghen tỵ mà thôi." Lam Chân Nhân quay lại nhìn anh một cái, "Khó trách anh lại nhớ kỹ lời em đã nói, hoá ra là mang ý này." "Bây giờ còn là 10 % ghen tỵ, 90% chúc phúc không?" "Ghen tỵ đổi thành 50%" Ai bảo chị muốn gạt cô, khiến cô vừa khiếp sợ lại vừa tức giận, ghen tỵ từ đó mà luỹ thừa gia tăng them, "Nhưng đổi lại tới 100% chúc phúc" Đúng là cô có chút giận chị, nhưng mà anh Dịch là người tốt, nếu tương lại có một ngày anh Dịch trở thành anh rể của cô, trở thành người thân của cô, chuyện đó cũng không có gì là không tốt. Cứ nghĩ như vậy, tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. "Em thật sự là một cô gái tốt lại khéo hiểu lòng người." Đã xinh đẹp lại ôn nhu dịu dàng biết quan tâm người khác. "Nói sao đi nữa, người anh Dịch thích chính là chị em, em đương nhiên phải chúc phúc cho bọn họ" Cô nhìn lướt qua đồng hồ, suy nghĩ, hiện tại giờ cũng chưa quá muộn để đi tới chỗ làm "Tuy rằng em vừa mới gọi điện xin nghỉ phép, nhưng đi làm thì vẫn tốt hơn." Vừa mới nãy cô sợ cảm xúc hỗn loạn của mình sẽ ảnh hưởng đến công việc, nhưng mà hiện tại đã không còn vấn đề gì nữa, còn lại chỉ chờ ngày mai nghe chị nói lại rõ mọi chuyện. ======================= Cả một đêm Lam Đình Nhân không ngủ, ngồi trong phòng khách chờ em gái, trong lòng lo âu không thôi. Tối hôm qua sau khi Chân Nhân rời đi, không lâu sau cô cũng rời khỏi khách sạn, nhưng cô gọi cho Chân Nhân bao nhiêu cuộc vào điện thoại cầm tay mà nó cũng không nghe, gọi điện đến khách sạn con bé đang thực tập, người trong đó còn nói hôm nay nó đã xin nghỉ phép, thực sự không biết phải làm sao để tìm được nó nên cô chỉ có thể về nhà chờ, lúc đó mới biết em gái đã để quên điện thoại ở nhà. Mãi đến lúc hơn 8 giờ sáng nhìn thấy Chân Nhân về nhà, Lam Đình Nhân lập tức xông lên ôm lấy em gái, khóc rống thất thanh, cô thực lo lắng suốt cả đêm, chỉ sợ em gái bất trắc xảy ra chuyện. "Chân Nhân, chị xin lỗi!" Hai chị em đi đến phòng khách ngồi xuống, Lam Chân Nhân rút giấy lau mặt đưa ngay cho chị "Chị, làm sao chị quen biết với anh Dịch vậy?" Nếu mà là đêm qua, cô không có cách nào ngồi xuống yên lành để nói chuyện cùng chị như vậy, nhưng sau khi ngồi nói chuyện với anh Trương một hồi lâu, đồng thời trong lúc làm việc cô cũng tự suy nghĩ không ít, bởi vậy cô quyết định tốt nhất là lắng nghe chị giải thích. "Được rồi, để chị nói." Thế là cô đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho em gái. Nghe chị kể lại quá trình quen biết với anh, Lam Chân Nhân thực sự bị doạ đến toát mồ hôi lạnh. Uống say, sau đó là tình một đêm? Khó trách chị lúc ấy lại lựa chọn muốn giấu diếm quan hệ giữa bọn họ, hoá ra là không thể nói ra miệng cho cô biết. Sau đó anh Dịch lại thích chị, cô đại khái có thể tưởng tượng, bởi vì chị xinh đẹp lại đơn thuần, cho nên anh ấy yêu chị là việc cũng dễ hiểu. Lam Đình Nhân nghẹn ngào đem toàn bộ câu chuyện nói cho em gái, "Chân Nhân, chị thực sự không phải cố ý muốn gạt em, chỉ là ngay từ đầu đã không nói ra, nên sau này càng không thể nói nên lời, chị cũng không hề nghĩ đến chính mình sau này lại tiếp tục gặp gỡ với Dịch Thương Duệ." Lam Chân Nhân nhìn thấy chị mình vừa khóc lại vừa lo lắng vì mình, cô cảm thấy chị ấy rất ngốc, nhưng mà đó cũng là do chị ấy quá yêu thương người em gái này mà thôi. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy tuy rằng cô khiếp sợ, lại thêm có chút tức giận, nhưng mà không khó chịu giống như trong tưởng tượng, có lẽ cô thích anh Dịch như vậy, bởi vì anh mang lại cho cô cảm giác hệt như với ba ba của mình, chính là cái cảm giác được bảo hộ, cho nên cô mới có thể thích anh đến như vậy. Nhưng tình cảm giữa người chị dịu dàng của cô và anh thì khác, đó nhất định là tình yêu, cô thấy chị rất may mắn vì lúc ấy người chị gặp được là anh Dịch, có nên nói rằng chị ấy là ngốc nhân nên gặp được ngốc phúc không? Lam Chân Nhân tiếp tục lắng nghe chị nói, sau đó không tin được mà la lên "Vậy sau khi em đi khỏi, chị nói với anh Dịch là chị muốn đem anh ấy tặng cho em àh?" "Là do anh ta ép hỏi chị, lúc ấy bởi vì chị thực sự lo lắng cho em, nên mới trả lời vậy." "Chị, chị nói như vậy, anh Dịch nhất định rất khó chịu" Cô thật không dám tưởng chị mình lại có thể nói ra điều như vậy, nhưng mà chuyện này quả thật hệt như mấy chuyện chị ấy đã làm, ngây ngốc ngu ngơ, thường thường không hề lường trước kết quả. Lam Đình Nhân cúi đầu, không nói gì. "Chị, tuy rằng chuyện chị và anh Dịch ở cùng nhau khiến em cảm thấy bàng hoàng, nhưng mà chị là người chị duy nhất của em, em cũng thực thích anh Dịch, cho nên em sẽ chúc phúc cho các người." Nghe được nói lời chúc phúc từ em gái, Lam Đình Nhân nghẹn ngào, "Em không giận chị sao?" "Không tức giận." "Vậy em sẽ tha thứ cho chị sao?" Lam Chân Nhân nở nụ cười, "Đã không tức giận thì còn phải tha thứ gì chứ!" Nhìn thấy em gái tươi cười cười với cô, Lam Đình Nhân nhịn không được bật khóc, "Chị là một người chị tồi tệ." "Một chút cũng không tệ mà, bởi vì chị là người chị mà em yêu nhất." Lam Đình Nhân cảm động ôm lấy em gái, "Chị cũng yêu em nhất!" Con bé thật sự là một đứa em gái tốt nhất! "Còn yêu anh Dịch nhất nữa" Lam Chân Nhân không quên nhắc nhở, "Chị, chị nhanh lên đi tìm anh Dịch, đem mọi chuyện nói rõ ràng, nói rằng lời chị nói tối hôm qua không phải thật tình." "Uh" ==================== Khi Lam Đình Nhân đến khách sạn tìm Dịch Thương Duệ thì không ngờ tới anh thậm chí đã trả phòng. Cô tần ngần đứng ở chỗ quầy tiếp tân, cho đến khi có người gọi tên cô thật lớn. "Lam Đình Nhân tiểu thư, gặp cô ở đây thật là tốt quá." Cô nhận ra người vừa gọi cô là trợ lý đặc biệt của Dịch Thương Duệ, Trương Quang Khải. Hai người đi đến ghế phía trước ngồi xuống, "Tôi vừa tiễn Dịch tiên sinh ra sân bay, anh ấy về lại Mỹ rồi." Tối hôm qua sau khi anh chia tay với Chân Nhân ở khách sạn, Dịch tiên sinh đã đến tìm anh, sắc mặt u ám nói cho anh biết sáng hôm nay anh ấy muốn về lại Mỹ, chuyện ở Đài Loan toàn bộ giao cho anh xử lý. Tuy rằng anh không hỏi nguyên nhân Dịch tiên sinh đột nhiên quyết định trở về, nhưng mà đã nghe Chân Nhân nói qua tình hình, anh cũng đoán được hẳn là phải có liên quan đến chuyện của Lam Đình Nhân tiểu thư. Vẻ mặt Lam Đình Nhân ngạc nhiên, "Anh ta đã trở về sao?" "Lam tiểu thư, tuy rằng tôi không biết giữa cô và tiên sinh đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi thật muốn nói cho cô biết, Dịch tiên sinh đối với cô là thật lòng." "Vậy sao?" "Bởi vì cô mà Dịch tiên sinh quyết định hợp tác với xí nghiệp Phong Hoa, trong khi đối tượng hợp tác trước đây chúng tôi quyết định không phải là Phong Hoa, Dịch tiên sinh xưa nay làm việc đều quyết đoán, chỉ quyết định khi đã suy nghĩ cặn kẽ, đột ngột thay đổi đối tác là chuyện chưa bao giờ phát sinh." Anh biết mình thật nhiều chuyện, nhưng anh cảm thấy một số việc cần phải cho cô biết. Anh thực sự hợp tác với công ty nhà Xảo Lệ? Lam Đình Nhân tưởng việc này đã không có kết quả, bởi vì ngày đó anh không phải nói cô ngốc sao, bị người khác lợi dụng sao? Cô nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý, không nghĩ rằng anh thật sự.... "Còn có từ trước đến nay nếu đem so với công việc thì không có cái gì quan trọng đối với Dịch tiên sinh, nhưng bây giờ anh ấy lại luôn phiền lòng, lơ là trong lúc làm việc, có thể thấy rõ là do cô chậm chạp không đồng ý cho phép anh ấy theo đuổi." Không những vậy chính Dịch tiên sinh còn yêu cầu hủy bỏ lộ trình công tác chỉ vì cô đang còn mê ngủ, không muốn đánh thức cô dậy. Anh phiền lòng trong lúc làm việc? Cô lại càng thêm kinh ngạc. Ở trước mặt cô, lúc nào anh cũng tỏ vẻ thản nhiên, cô không biết rằng vốn dĩ trong lúc cô phiền lòng không biết trả lời anh như thế nào thì anh cũng rối rắm không ít. Kỳ thật, anh đối với cô tốt lắm, về điểm này không phải cô không biết, bởi vì khi anh nói thích cô, giọng điệu vô cùng ôn nhu, biểu hiện cũng chân thành tha thiết, nhưng cô lại chỉ để ý tới chuyện của mình, tuyệt nhiên không hề để ý tới cảm nhận của anh. "Trương tiên sinh, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những điều này!" Những lời này của anh ta khiến cô thấy được rõ ràng tình cảm của anh dành cho cô là thực tâm trong khi cô luôn làm những điều đáng giận đối với anh. "Lam tiểu thư, cô định tính toán như thế nào?" "Làm thế nào?" Cô suy nghĩ một lúc, sau đó cười khổ, "Ngày hôm qua tôi toàn nói những lời quá đáng với anh ấy, làm cho anh ấy rất giận, tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy không muốn gặp lại tôi đâu?" Tuy rằng cô hẳn phải là tìm anh để xin lỗi, cô thật sự nợ anh một lời giải thích, cho dù lúc ấy cô có lo lắng cho Chân Nhân như thếnào đi nữa, đầu óc có hỗn loạn như thế nào đi nữa thì cũng không nên nói với anh như vậy, vô tình lạnh lùng làm tổn thương trái tim anh. Nhưng lời cũng đã nói, anh cũng đã tức giận đến nỗi trở về Mỹ, cô còn có thể làm gì được nữa đây? Cho dù hiện tại có bay đi Mỹ tìm anh, có lẽ anh cũng sẽ không muốn gặp mặt cô lần nữa. "Cô định từ bỏ tình cảm của mình với tiên sinh sao?" Từ bỏ mối duyên nợ với Dịch Thương Duệ à? Lam Đình Nhân khó chịu đỏ đỏ mắt. Căn bản cô còn chưa nắm chắc được thì chính bản thân đã phá hủy nó, vậy cô làm sao có thể có lại anh lần nữa chứ? Nhưng cô thật sự rất thích anh, tuyệt không muốn từ bỏ. "Trương tiên sinh, anh là trợ lý của anh ấy, anh có thể chỉ giáo tôi nên làm thế nào không?" "Thật xin lỗi, về điểm này, tôi không thể cho cô ý kiến." Theo như lời cô, Dịch tiên sinh thực sự vô cùng tức giận , cô ấy nên làm thế nào, cho nên anh nghĩ cô muốn cứu vãn lại mối tình này thì hành động đó phải xuất phát từ nội tâm chứ không phải máy móc làm theo những gì anh khuyên bảo. Mặc dù anh không muốn đưa ra ý kiến riêng của mình là muốn cô phải tự quyết định, đối với 2 người bọn họ chuyện này là một sự trợ giúp khá lớn nhưng Lam Đình Nhân lại hoàn toàn hiểu lầm ý tứ của anh. "Tôi biết rồi." Không thể cho cô ý kiến? Nói như vậy cô đại khái biết Dịch Thương Duệ sẽ không tha thứ cho cô, cũng sẽ không muốn gặp lại cô, cho nên anh ta mới không thể đưa ra ý kiến gì giúp cô. Vẻ mặt cô thoạt nhìn có chút uể oải, cô thật sự có hiểu dụng ý của anh không đây? Trương Quang Khải cảm thấy được có chút nghi hoặc, thật sự có chút việc không thể nói rõ ràng minh bạch. "Trương tiên sinh, thật vui khi nói chuyện cùng anh, cảm ơn anh, tôi về trước." "Lam tiểu thư, chờ một chút!" anh lấy ra từ cặp táp ra một tấm danh thiếp, "Đây là danh thiếp cho cô." "Đây là?" Cô lấy tay đỡ lấy tấm danh thiếp viết tiếng Anh, vẻ mặt ngờ vực. "Trên mặt này có số điện thoại cùng địa chỉ công ty chúng tôi ở Mỹ." Trương Quang Khải lật mặt sau của tấm danh thiếp, "Bên này chính là điện thoại văn phòng Dịch tiên sinh." Lam Đình Nhân không hiểu vì sao anh ta đưa cho cô tấm danh thiếp, là muốn cô gọi điện thoại cho Dịch Thương Duệ sao? Nhưng mà anh lại không có nói như vậy, thế thì anh ta đưa cho cô cái này để làm gì? Có lẽ chỉ là trao đổi danh thiếp cho lịch sự theo lễ mà thôi. Vì thế cô gật đầu, đem tấm danh thiếp cất đi, sau đó rời khách sạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương