My Sixteen Years Old!
1.Chương 1: Tôi Có Người Bạn Cùng Lớp Thô Lỗ
- Thưa mẹ, con đi học.- Cô dắt chiếc xe đạp ra ngoài cổng, còn cố tình ngoái đầu lại xem mẹ có dặn dò gì không. Nhưng mẹ cô chẳng đi ra ngoài, bà đang chuẩn bị quần áo để đi làm. Cô ngồi lên chiếc xe và bắt đầu đi tới trường, liền nghe thấy sau lưng mình là giọng nói của mẹ: - Lên cấp ba rồi, lo mà học hành cho tốt vào. - Dạ- Cô khẽ đáp rồi cứ thế đạp xe đi." Tôi tên Võ Tố Linh, vừa tròn 16 tuổi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào lớp 10. Thật sự tôi rất lo lắng và chán nản, tuyệt nhiên không có một chút gì vui vẻ, hứng khởi khi đi học cả. Tại sao ư? Hừm... Tôi đã từng đọc qua rất nhiều bộ truyện viết về quãng thanh xuân ba năm tươi đẹp, thậm chí còn tưởng tượng mình là nữ chính trong những bộ truyện đó. Thời gian còn học cấp hai, tôi đã từng nghĩ ra rất nhiều cách dùng để kết bạn sao cho thanh lịch nhất...Nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ tồn tại trong suy nghĩ của tôi mà tôi. Vì hiện thực đối với tôi mà nói thì nó phũ phàng như một gáo nước lạnh vậy. Và ngay hôm đi nhận lớp tôi đã bị gáo nước ấy dội thẳng từ trên xuống dưới. Quả thật khác xa so với những gì tôi tưởng tượng.Tôi đã đỗ cấp ba với một số điểm khá cao, và bạn học của tôi nhìn qua rất thân thiện, hòa đồng. Nhưng việc tự mình đi làm quen với những người lạ vẫn là một chuyện tương đối khó khăn với tôi. Tại sao mọi người lạ bắt chuyện nhanh vậy nhỉ? Tôi ngồi im lặng một góc nhìn mọi người nói chuyện. Chà...! Cảm giác cô đơn thật đấy. Xem ra những gì tôi tưởng tượng bấy lâu nay sẽ không thành hiện thực rồi. Thế đấy, ngày nhận lớp ấy tôi đã chẳng kiếm được người bạn nào cho mình. Vậy sau này phải làm sao đây?""Kít ~" Do mải mê hồi tưởng lại hôm nhận lớp mà cô đã đâm phải một người. Hình như là đàn anh khối trên thì phải. Phải làm sao đây? Ngày đầu đi học mà.- Ya! Đâm phải người ta mà không thèm xin lỗi à?- Dạ? - Cô giật mình quay sang bên cạnh, bạn của anh trai kia đang có vẻ rất tức tối... Cô có đắc tội gì với anh ta đâu nhỉ?- Em xin lỗi!- Cô quay sang xin lỗi anh trai kia sau đó dắt xe chuồn mất. Cô không muốn có rắc rối nha. Cái anh trai kia thật đáng sợ. Sau khi cô đã đi khuất bóng, "cậu trai đáng sợ" kia khều khều tay bạn mình.- Tội nghiệp chưa? Ngày đầu đi học đã bị xe tông. Lại còn bị một con bé rõ quê mùa tông nữa chứ. Ông trời không độ chú rồi.- Phong! Cậu bớt nhiều chuyện có được không? Cậu bắt đầu giống mấy bà thím hàng xóm thích đi buôn chuyện rồi đấy.- Kiệt đút tay vào túi quần, quay sang nhìn bạn mình rồi cười.- Dương Minh Kiệt! Đừng tưởng ông đây dễ tính mà làm tới nhá. Ai là bà thím nhà cậu? Này, đứng lại đó. Nghĩ mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm à? Đi từ từ thôi, đợi tôi với.Phong gọi theo í ới khi thấy Kiệt cứ vậy mà bỏ đi. Cậu dậm chân bình bịch . Cậu không hiểu sao cậu lại chơi được với cái tên luôn làm cậu tức chết như thế. Còn chơi suốt bốn năm trời mới đáng sợ. Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này đúng là một kì tích. Mà cậu chính là người tạo nên kì tích đó chứ ai? Phong cảm thấy bản thân mình thật vĩ đại. Cậu cười tươi rói rồi bước vào lớp.Vốn là người vui vẻ, hoạt bát nên vừa vào cửa lớp, cậu đã lớn tiếng chào hỏi cả lớp rồi.- Hi các cậu! Đã đến đông đủ rồi hả?Cô đang buồn chán lướt điện thoại chợt ngước lên nhìn." Không phải chứ? Sao lại cậu ta? Chẳng lẽ..."Cô nhìn quanh lớp chợt phát hiện ra "anh trai" bị đâm lúc sáng đang cười tươi rói cùng mấy tên khác ở ngay sau cô. Thì ra cùng tuổi mà cô cứ nghĩ là đàn anh. Mà còn ngồi ngay sau cô nữa chứ...- Yo! Nãy đi qua thấy mấy bà chị đứng dòm cửa lớp mình ghê lắm.- Phong ngồi xuống cạnh Kiệt rồi nói.- Có chuyện gì sao?- Kiệt hỏi.- Thì xem mặt em Kiệt hotboy chứ sao. Thấy gớm!- Phong bĩu môi rồi lôi điện thoại ra xem cái gì đó. Cô bất chợt nhìn ra cửa lớp sau khi nghe Phong nói. Quả thật là có nhiều người đứng đó thật. Sức mạnh của cái đẹp thật đáng sợ.- Ô? Chẳng phải con nhóc quê mùa khi nãy?- "Hả?" Cô quay lại nhìn Phong. Nói cô ư?- Thật kìa, không ngờ là bạn cùng lớp!- Gì đây? Cô mắc nợ cậu ta cái gì ư? Thứ vô duyên.Cô quay lên không thèm để ý đến cậu ta. Phong dường như biết mình bị quê nên tự động im lặng. Kiệt thấy thế bật cười nhìn cậu bạn mình.- Quê chưa?...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương