My Sixteen Years Old!
2. Chương 2: Người Bạn Cùng Lớp Đầu Tiên Của Tôi.
Tiết học đầu tiên trôi qua, sự hào hứng của cô dần dần cạn kiệt. Thật sự là không ổn chút nào... Thật đó! Cô nhớ những người bạn cấp hai quá đi.Nằm gục xuống bàn, vẽ vời cái gì đó ra vở, cô thở dài thườn thượt.- Linh ơi!- Cô bật dậy, làm rơi túi bút của bạn ngồi cạnh.- A, xin lỗi. Để tớ nhặt lên.- Cô bạn xinh xắn quay sang cô cười, định cúi xuống nhặt túi bút nhưng cô ngăn lại. Cúi người xuống nhặt.Không phải bạn cô. Thế mà cô cứ tưởng cô và đám bạn mình tâm linh tương thông chứ. Cô đặt túi bút lên bàn rồi cười xin lỗi với cô bạn cùng bàn. Mà cậu ấy tên gì nhỉ?'Tùng tùng tùng' thời gian ra chơi ít quá.Ngượng ngùng, cô cứ nhìn sang bên cô bạn xinh xắn kia mãi. Đến lúc hai cặp mắt giao nhau, cô mới xấu hổ cười trừ.- Cậu cũng tên Linh ư?- Cô bạn cùng bàn hỏi cô. Tố Linh quay sang.- À ... Ừm! Tớ tên Võ Tố Linh... Còn cậu?- Cô ngừng bút .- Tớ tên Trần Hạ Linh...- À...- Cô gật nhẹ đầu rồi quay lại viết bài. Hạ Linh nhìn cô bạn đang ngượng ngùng quay đi cũng cảm thấy ngại không ít.- Mình làm bạn nhé?- Hả? - Tố Linh ngạc nhiên. Cậu ấy muốn làm quen với cô ư?Chợt cảm thấy vui vẻ, cô cười tươi rói.- Ừ!Ngày hôm đó, Hạ Linh đã hỏi cô rất nhiều. Cô không ngờ Hạ Linh chính là hotgirl khối 10 năm nay. Vậy là lớp cô có hotboy và hotgirl của trường, đảm bảo sau này sẽ rất hot đây. Có điều, mặc dù Hạ Linh rất cởi mở làm quen với cô. Nhưng dường như Tố Linh vẫn cảm thấy khó có thể thân thiết ngay được. Cô có cảm giác gì đó rất không an toàn. Chính là không thể nắm bắt được. Giống như có cái gì ngăn cách cô với Hạ Linh. Điều đó khiến Tố Linh không thoải mái.Sau một ngày học hành mệt mỏi, cô đi về nhà. Cất cặp sách vào phòng, cô chẳng thay quần áo mà xuống bếp nấu đồ ăn ngay. Vì có hai mẹ con sống cùng nhau, mà mẹ cô lại về muộn nên đều là cô nấu cơm đợi mẹ về ăn. Nấu cơm dọn dẹp xong xuôi rồi, cô đi tắm.' Ting. 'Cô mở điện thoại lên xem. Là Hạ Linh!Hạ Linh:' Đang làm gì đấy? 'Tố Linh:' Ngồi chơi thôi... 'Hạ Linh:' Cậu vào nhóm bọn tớ không? 'Tố Linh:'...'Tố Linh:' Nhóm gì cơ? 'Hạ Linh:'Hi hi'Sau đó, Hạ Linh cho cô vào nhóm chat chỉ có bốn con người... Thể loại gì đây? Cô bất chợt cắn ngón tay. Cô có thói quen như vậy mỗi khi lơ đãng.Tố Linh:' Hi. 'Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cô liền quyết định chào mọi người trong phòng chat....Hình như có gì đó không ổn.Minh Kiệt:' Chào cậu! 'Trung Phong:' Nhóc quê mùa... Chào.'Tố Linh:'...'Hạ Linh:' Cậu nói gì vậy Phong... -.- 'Trung Phong:' À thì.'Tố Linh:' Cậu.'Trung Phong:'...'Tố Linh:'Tôi chẳng mắc nợ gì cậu. Làm ơn nói chuyện lịch sự một chút.'Trung Phong:' ... Xin lỗi.'Minh Kiệt:* icon mặt cười*Trung Phong:' Cậu cười cái gì chứ?'Trung Phong:' Cái thằng này.'Minh Kiệt:' Đã bảo rồi... Quê chưa?'Hạ Linh:' Đáng đời cậu lắm.'Trung Phong:' Các cậu mới thật đáng ghét.'- Phong à! Xuống ăn cơm thôi con.- Cậu đang không biết nói gì thì mẹ cậu gọi xuống ăn cơm.- Dạ.- Nhanh lên con trai.Trung Phong:' Dẹp, anh đây đi ăn cơm. 'Minh Kiệt:' Biến lẹ lẹ. 'Hạ Linh:' Tố Linh nhìn vậy mà ghê gớm thật đấy! 'Tố Linh:'...'Tố Linh:' Sao nhóm chat có mỗi bốn người thế này?'Hạ Linh:' Thì hai bàn cuối làm một team... Được phết đấy chứ!'Tố Linh:'Kiểu như mấy thành phần bất trị tập hợp lại ấy hả?'Hạ Linh:' Nào đến nỗi. 'Minh Kiệt:' Tớ cảm thấy không khí lớp cứ sao sao ấy?'Tố Linh:' Toàn những đứa đầu óc trâu bò chỉ nghĩ đến học hành nên cảm giác áp lực?'Minh Kiệt:' Chính xác là cảm giác đấy.'Hạ Linh:' Vậy team này đúng là tập hợp thành phần bát nháo của lớp rồi.'Minh Kiệt:' Những con người không quan tâm đến điểm số...'Tố Linh:' Không quan tâm sao?'Tố Linh:' Cấp ba rồi, tất nhiên là phải quan tâm đến điểm số chứ.'Hạ Linh:' Hừm'Minh Kiệt:'...'- Linh, mở cửa cho mẹ.- Cô đang ngồi chợt nghe thấy tiếng mẹ gọi cửa.- Dạ.- Buông điện thoại. Cô chạy đi mở cửa rồi chuẩn bị cơm đợi mẹ tắm.Tại bữa cơm tối đó.- Sao, hôm nay học hành thế nào?- Dạ? Cũng được...- Cô gật nhẹ đầu.- Lo mà học đi!- Dạ.- - - - - - - -- Hôm nay đi học vui chứ con?- Dạ, con còn quen một bạn dễ thương cực.- Hạ Linh gắp miếng thức ăn nói.- Bạn gái ư?- Dạ, cảm giác rất muốn chơi với cậu ấy. Thu hút lắm bố mẹ ạ.- Hà hà... Phải thế chứ. Vui là được. Đừng có áp lực quá nha con. Cấp ba là phải hưởng thụ con ạ.- Dạ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương