My Sixteen Years Old!
11.Chương 11: Kết Thúc Một Ngày Xui Xẻo Của Tôi.
Tôi chỉ biết là anh đại ca kia nhìn thật sự rất đẹp trai. Anh ta đang bóp chặt cằm tôi rồi cười cợt. Nhìn gớm thật. Bực hết cả mình.-Trông cũng ngon đấy chứ?... Sao nào?- Rồi anh ta liếc qua nhìn bạn gái kia. Bệnh hoạn hay gì?-Phải gu của mày không?- Hắn bóp mạnh cằm Tố Linh một cái rồi buông ra.Tố Linh cũng không phải loại bánh bèo mít ướt gì đâu, nhưng hôm nay có quá nhiều việc khiến tâm trạng cô không ổn rồi. Nên lúc tên kia bóp cằm cô một cái, nước mắt cô liền chảy ra. Khó chịu lắm chứ.-Thằng điên.- Cô bạn kia liếc mắt nhìn hắn. Lúc đó cô mới nhìn thấy vết máu trên khóe miệng cô gái kia đang chảy ra.-Mấy người bị bệnh hay sao mà lại đi đánh một đứa con gái?- Tố Linh nước mắt lưng tròng nhìn "đại ca" hỏi. Nhưng hắn cười một cái, làm như hay lắm ấy.-Mày thử hỏi nó xem, ai mới là đứa bị bệnh ở đây hả?Rồi sau đó, cả một đám vài tên đằng sau cậu ta đều cất tiếng cười hách dịch.Tố Linh khó hiểu quay sang nhìn cô bạn gái kia.A~Đây là học sinh trường cô mà? Mặc áo đồng phục kìa.Thế nên cô thấy càng phải lên tiếng giúp cậu ấy hơn. Học cùng trường như sống chung một mái nhà rồi còn gì nữa...-Mày có thấy đứa con gái nào bình thường lại đi thích con gái không?- Sau khi tên kia nói thế, đám đó còn cười to hơn.LGBT?Cô cười khẩy nhìn bọn đấy.-Mày cười cái gì con ranh kia?- Một tên lên tiếng. Chà, nhìn hắn thật buồn cười quá đi. Cái bản mặt hắn tấu hài thật sự ấy.-Cái thời đại nào rồi còn kì thị LGBT? Nói ra họ còn cười cho ấy. Sống ở nơi văn minh tiến bộ như này thì đừng để lộ ra cái bản chất lạc hậu như thế chứ.- Tố Linh cũng không tin bản thân mình có thể nói ra những lời như thế này đâu. Chết thật.-Bọn tao thích thế đấy. Ảnh hưởng gì không đến mày không?- Lại một tên thiếu não nữa lên tiếng.-Thì cậu ấy thích con gái đấy. Ảnh hưởng đến mấy người không?- Tố Linh thấy bản thân cô chua ngoa quá đi mất. Cô quay sang thì thấy bạn nữ kia đang nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, nhưng có cái gì trong ánh mắt cậu ấy làm cô sợ quá. Cô liền quay đi.-ĐCM...- Có tiếng chửi rủa ở đâu đó quanh đây vang lên. Còn có cả tiếng đá thúng đụng nia nữa. Tất cả đều nhìn nhau.Thôi toang thật sự. Đây mới là côn đồ hàng real này.-Cái bọn này làm giờ này còn làm gì ở đây? Không biết bố mẹ ở nhà mong à?Chính xác là cái giọng của bọn côn đồ mà Tố Linh thấy trên phim.-Trai trai gái gái buổi tối còn ở xó này làm gì thế? Này anh bảo, còn bé mà làm là không được đâu nhá.- Rồi mấy anh trai người xăm hình kín mít đằng sau phá ra cười. Giọng cười côn đồ thứ thiệt đây. Cô quay ra nhìn đám ban nãy... Gớm, vừa nãy gáy to lắm cơ mà?-Không thì đưa 'phí' cho anh, bọn anh coi như chưa thấy gì, không lại mất công đưa mấy đứa lên đồn cảnh sát.- Lại là nụ cười ghê tởm ấy, cô rùng mình.-Đếm từ một đến ba thì cả đám chạy nhá.- Bạn đại ca dỏm lên tiếng.-Mấy người làm cậu ấy ra như thế này, còn kêu chạy à? Chạy kiểu gì?- Tố Linh quay sang lườm nguýt.-...-Bọn tôi chạy trước, các cậu chạy sau.-Sao bọn tôi phải làm như thế chứ?- Một tên bất mãn.-Thì phải ra dáng một người đàn ông thực thụ chứ.- Tố Linh nói kháy cực mạnh.-Một... Hai... Ba. Chạy!- Cả đám chạy tán loạn. Nhưng ai mà ngờ, còn có tên đứng đằng sau nữa.-Chúng mày định chạy đi đâu?-Á!- Một tên bặm trợn túm lấy tóc của Tố Linh. Thật tình! Đến thế là cùng.Tất cả trở nên thật hỗn loạn. Tất cả mọi người đều giằng co, Tố Linh thấy hắn lôi ra một con dao nhỏ. Cô sợ đến tái mặt. Rồi chợt nhớ ra vừa nãy cô có gọi cảnh sát. Trời ơi, sao mà họ lâu đến thế?AAAATất cả mọi người đều dừng lại.Tố Linh khuỵu chân xuống, máu từ bụng cô chảy ra. Đúng lúc đó, cảnh sát tới. Mọi thứ lại hỗn loạn một lần nữa. Nhưng cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những tên côn đồ kia bị bắt đi. Và rồi bóng tối bao trùm ánh mắt, cô ngất đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương