My Sixteen Years Old!
12.Chương 12: Người Nhà Của Cháu Đâu?
Trên hành lang của bệnh viện, một tốp nam nữ sinh đang ngồi với một vẻ mặt rất hoang mang. Đúng, chúng hoang mang khi mà phải chứng kiến có một người vừa bị đâm. Hoang mang vì những điều dại dột mà chúng vừa gây ra. -Cậu gọi cho người nhà của cậu ta đi.- Tên đại ca dỏm vừa rồi lên tiếng với cô gái ngồi bên cạnh. À quên chưa nói, cô ấy tên là An Nhiên. Một cái tên đẹp đúng không? Ngay cả cô ấy cũng rất đẹp nữa. -Điện thoại nó khóa rồi, không mở được.- An Nhiên bấm mở điện thoại, nhìn vào bức ảnh trên màn hình. Tấm hình đó là do Hạ Linh chụp cho Tố Linh. -Aish- Tên đó thở dài. -Sao? Thích con bé đó à?- Cậu ta vẫn không quên mỉa mai An Nhiên. Cô chỉ quay ra nhìn cậu ta một cái. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên tiếng chuông. -Mẹ nó gọi à? An Nhiên không trả lời cậu ta. -Alo, Tố Linh, tớ có chuyện muốn nói với cậu.- Hạ Linh từ đầu dây bên kia lên tiếng. -Gọi cho bố mẹ cô ấy đến bệnh viện XX ngay lập tức, cô ấy... Tố Linh vừa bị đâm.- Nói xong An Nhiên ngắt luôn điện thoại vì lúc đấy, đèn phòng phẫu thuật tắt. Cô đứng bật dậy đi ra chỗ cửa phòng.-Bác sĩ, con bé có sao không?- An Nhiên hỏi người đàn ông trung niên kia. Ông ấy có vẻ rất quý cô. Ông ta vỗ vai An Nhiên. -Con bé không có gì nguy hiểm lắm. Cũng may là vết thương không sâu. Khoảng một tuần sau là có thể xuất viện rồi. Mà mấy đứa làm gì để xảy ra chuyện này vậy?- Vị bác sĩ ân cần hỏi.-Dạ...- An Nhiên không có vẻ gì là muốn nói cả. Bác sĩ kia cũng nhìn ra điều đó nên cũng không cố tra hỏi. Dù sao việc của ông là cứu người chứ không phải là đi lấy khẩu cung.-Bố cháu dạo này sao rồi, ta nghe nói ông ta mới về nước.-Dạ bố cháu vẫn vậy ạ. Cháu vào xem bạn cháu một lát. Bác thông cảm nhé.- An Nhiên không phải là loại người hướng ngoại. Bác sĩ kia cũng chỉ là có quen biết với bố cô. Mà chuyện của người khác, cô không có hứng thú cho lắm.-Được rồi, bác cũng đi đây.Cô đi vào, thì thấy đám người ban nãy đang ngồi đấy.-Sao thế? Sợ à?- Cô hỏi tên vừa lúc nãy bắt nạt mình. Giờ cậu ta đang tái mét mặt lại. Cũng phải thôi, cậu ta lập thành hội bắt nạt cô cơ mà. Nếu cô tố lên, có lẽ cậu ta cùng đám kia cũng phải ngồi trại tạm giam mất mấy ngày. Nhất là với gia thế nhà cô.-...- Cậu ta im lặng không nói gì.Đám mấy nhóc xung quanh cậu ta cũng thế.-Tôi sẽ không báo cảnh sát các cậu ức hiếp người khác đâu, dù sao cũng là học sinh. Không có lần sau nữa đâu.- Cô rót li nước đưa lên miệng. Uống một ngụm.-Tối rồi, các cậu nên về đi, tôi đi mua ít đồ.-Để em ở lại với chị, em trông cô ấy.- Một tên trong đó lên tiếng.-Không về, bố mẹ lại mong.- Cô nhìn cậu ta.-Bố mẹ bọn em đều đi công tác hết rồi. Không ai quản bọn em cả.- Giọng của một tên, rõ ràng là có chút tủi thân.-Tội nghiệp nhỉ?- Cô nói nhỏ rồi bỏ ra ngoài. Cô cũng giống bọn họ. Những đứa trẻ tội nghiệp lại bắt nạt nhau.Tên cầm đầu ban nãy đi theo cô.-Có chuyện gì? Lại muốn đánh nhau à? Giờ có một mình cậu, tôi không ngán đâu.-Em xin lỗi chuyện lúc nãy.Cậu ta nói khẽ, đủ cho cô và cậu nghe. Cô không nói gì cả. Hai người cứ im lặng đi lại chỗ căng tin bệnh viện. Cô mua một hộp cháo và đồ ăn đủ cho đám người ở trong kia. HừmLúc cô đi về, thấy ở trong đấy có thêm ba con người nữa ở đấy. Một gái hai trai. Cô đoán chắc là người con gái gọi điện lúc nãy. Cô đặt li cháo lên bàn bệnh nhân rồi quay lại sửa soạn chăn cho Tố Linh-Người nhà con bé đâu? Sao có mấy đứa đến thế này?- An Nhiên mở lời.-Em không biết người nhà cậu ấy là ai.- Hạ Linh lên tiếng. Nghe tin bạn thân bị đâm, cô thật sự rất lo. Mặc dù dạo gần đây, Tố Linh có cư xử hơi lạ.-Thế phải đợi lúc con bé tỉnh dậy rồi. Mấy đứa ở đây trông con bé, chị đi đây một tí.- Cô bỏ ra ngoài, bỏ lại cả một đám ở bên trong.Không khí thật sự rất ngượng ngùng.Một lúc lâu sau đó, Tố Linh tỉnh lại, cô thấy hơi chóng mặt và buồn nôn. Vừa lúc bác sĩ và An Nhiên đi vào. Bác sĩ bảo đó là biểu hiện bình thường sau khi gây mê.-Cô bé, chúng ta cần người nhà của cháu đến để làm thủ tục nhập viện.- Bác sĩ nói với cô.Tố Linh không nói gì cả. Người nhà của cô ư? Có mẹ cô. Nhưng mẹ cô không quan tâm cô rồi. Cô cứ im lặng, dù biết đó là không nên.Ở đây có quá nhiều người, và quan trọng là cô không biết mở miệng với mẹ cô như thế nào cả. Cô và mẹ vừa mới cãi nhau mà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương