Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa

Chương 21: 5 Lần Giá Gốc



Lý Dật xuống núi, cũng thuận lợi đi vào Bạch thành. Đường phố náo nhiệt, người rao người bán, người đi lại tấp nập trong thành. Những kiến trúc cổ xưa hiển hiện trước mắt Lý Dật.

Lý Dật đối với những thứ xa lạ này vẫn là khá hứng thú, chung quy cũng là lần đầu tiên thấy mà. Lý Dật đầu tiên là đi tìm một khách điếm thuê phòng. Khi đến trước cửa khách điếm Lý Dật mới phát hiện ra một chuyện... Y không có tiền a! Nguyên chủ từ trước đến nay cũng chỉ ở núi tu luyện không có đi đâu nhiều. Mà những nơi nguyên chủ tới cũng là thành có nhiều tu sĩ qua lại, có thể dùng linh thạch để trả, không cần dùng tiền. Vốn tu sĩ cũng không có mang theo bạc trên người, bọn hắn quen dùng linh thạch trao đổi.

Lý Dật rối rắm, không có bạc thì y không thể thuê phòng trụ lại, vậy thì đêm nay phải ngủ ngoài trời. Nhưng Lý Dật y là ai? Là đỉnh tiêm đại lão trong tu chân giới, tuy xưa nay làm việc luôn là điệu thấp tràng, nhưng địa vị trong tu chân giới cũng không vì thế mà đổi. Nếu để người khác biết y vì không có bạc thuê phòng nên phải ngủ ngoài trời... Đây là cỡ nào xấu hổ sự a~ Không nói y mà ngay cả nguyên chủ cũng không chịu được. Được rồi, cái danh này là của nguyên chủ lập nên, y không đóng góp được gì nên không quá để ý. Nhưng mà không nói đến thân phận sau xuyên qua, đời trước y cũng chưa từng ở ngoài đường a~ Tuy rằng phụ mẫu mất sớm, lại không có thân thích họ hàng, một thân một mình dựa vào nhất bút tài sản nhỏ của phụ mẫu để lại mà sống. Sau này hiểu biết rồi lại đi làm thêm kiếm tiền, học lực cũng không gọi là giỏi, nhưng nhất định không kém. Chỉ là liên tục đứng nhất bảng mỗi kì thi mấy năm liền và thi vào một đại học nổi tiếng trong nước, được coi là có đề thi khó nhất với điểm số mãn phân. Ân, xưa nay y không biết khiêm tốn là gì, dù sao cũng không nuôi sống bản thân được. Lý Dật cũng coi là học bá, vì vậy nên dành được một bút học bổng quả là không khó. Điều này cũng đem gánh nặng tiền chi phí sinh hoạt của y bớt đi. Bởi vậy, Lý Dật cho dù là cô nhi, cuộc sống của y cũng là thập phần khoái trá, không đến nỗi phải ra đường ngủ bao giờ, mỗi ngày đều có tam bữa cơm, ngủ tám tiếng, đọc tiểu thuyết, đến trường, đi làm, thập phần đều đặn, không có bất kì áp lực hay mệt mỏi nào, trái lại thập phần thư sướng. Vậy nên bây giờ nói y ra ngoài ngủ, quả thực là không chịu được!

Đúng Lý Dật đang lo lắng suy nghĩ, hệ thống xuất hiện, đánh tan mọi lo lắng của y. Lý Dật sâu sắc cảm thấy, đây là lần đầu tiên y thấy giọng nói của hệ thống thật dễ nghe.

"Mắt thấy kí chủ đang lo lắng về chuyện tiền bạc vấn đề, hệ thống xin giới thiệu chức năng giao dịch đến kí chủ. Ở giao dịch hệ thống, kí chủ có thể giao dịch bất cứ thứ gì, chỉ cần kí chủ có một cái giá tương đương để trả, giao dịch tất sẽ thành công. Kí chủ có hay không mở ra giao dịch hệ thống?" Giọng nói hệ thống thập phần cứng ngắc cùng lạnh lùng, tựa như đây là một cái lời nói được lập trình từ trước. Nhưng mà... nếu phân tích kĩ từng câu từng chữ trong lời nói sẽ có thể thấy được đây là tự hệ thống nói.

Ngữ điệu của hệ thống hôm nay cũng rất lạ, không châm chọc, không khinh thường, không uy hiếp, không ngạo mạn, không hố người, mà là thập phần trang trọng mang theo một tia tôn kính với người nghe. Hết thảy đều giống với lần đầu tiên hệ thống cùng Lý Dật buộc định.

Điều này cũng làm Lý Dật hoảng không kém, chính là đã quen năm năm hệ thống ngạo mạn, khinh bỉ nói, nay lại đối y tôn kính, quả thực có thụ sủng nhược kinh. Lý Dật thậm chí hoài nghi hệ thống của y đã đổi. Nhưng mà hết thảy không quan trọng, bây giờ y phải mở ra giao dịch hệ thống đổi lấy bạc đã.

"Là." Lý Dật ngay lập tức đáp ứng.

"Giao dịch hệ thống mở ra, để tránh có một chút sự không tốt phát sinh, hệ thống sẽ đưa thông tin những thứ nên và không nên làm khi tham gia giao dịch. Thỉnh kí chủ xem xét và ấn cam kết thủ ước." Hệ thống thông báo.

"Là."

Một bảng những điều lệ được truyền rải tới trong não Lý Dật, y cẩn thận đọc hết tất cả sau đó mới ấn cam kết thủ ước. Sau khi ấn xong, một bảng giá cả cùng hiện lên trước mặt Lý Dật. Y tìm đến giao dịch tiền tệ, chọn vào bảng giao dịch linh thạch thành bạc, xem xem một chút giá cả. Ân, 5 mai linh thạch hạ phẩm một lượng bạc. Nhìn cái này yết định bảng giá... Lý Dật không còn gì để nói rồi. Giá này là gấp năm lần bình thường đi? Những món đồ khác cũng là giá cả gấp năm lần bình thường đi.

"Nga, đoán trúng không có thưởng." Hệ thống bình tĩnh thông báo.

Thao!!! Ai cần thưởng a! Câu vừa rồi của ngươi là đồng ý với suy nghĩ của ta đúng không? Vậy là gấp giá gốc năm lần thật à? Quá mắc đi!

Tuy trong lòng thổ tào nhưng Lý Dật vẫn bình tĩnh ném vào trong giao dịch hệ thống 100 viên linh thạch hạ phẩm. Dù sao linh thạch y còn là không thiếu, giá này tuy hơi mắc nhưng vẫn còn tạm chấp nhận được.

Theo 100 viên linh thạch hạ phẩm đi vào, hệ thống thông báo nhận được 20 lượng bạc, được chuyển tới hệ thống không gian. Lý Dật đem một nửa số lượng bạc lấy ra bỏ vào không gian chỉ giới. Sau đó ung dung bước vào khách điếm.

Tiểu nhị thấy Lý Dật đi vào, nhìn bề ngoài cùng khí chất liền giống với người có tiền, liền mang lên nụ cười rạng rỡ cùng nịnh nọt ra tiếp khách.

"Vị công tử này, ngài đến dùng bữa hay thuê phòng?"

"Ta muốn thuê một phòng thường, tính luôn cả cơm ba bữa, đây là tiền thuê." Lý Dật đối với tiểu nhị nói, đưa một lượng bạc cho tiểu nhị.

"Được, được, công tử. Ta dẫn ngươi đi nhận phòng." Tiểu nhị cầm một lượng bạc cười càng thêm sáng lạng dẫn Lý Dật lên lầu hai. Tuy có chút mất mát vị này khách quan không có đặt phòng thượng hạng, nhưng ra tay rộng rãi, sau này cũng không sợ mất mát.

______________________________________

Đơn vị tiền tệ: 100 đồng = 1 lượng bạc; 100 lượng bạc = 1 lượng vàng.

Đơn vị linh thạch: 1000 mai hạ phẩm linh thạch = 1 mai trung phẩm linh thạch; 100 mai trung phẩm linh thạch = 1 mai thượng phẩm linh thạch.

Kịch trường một góc nhỏ:

Lý Dật: "Ta không có tiền thuê phòng, đêm nay phải ngủ ngoài đường sao?!!!"

Hệ thống: "Ngươi có thể trở về động phủ ngủ."

Lý Dật: "Nhưng là trước khi đi ta đã đặt rất nhiều cấm chế cùng phong ấn. Bây giờ về thì phải tốn thời gian mở ra, rất phiền a."

Hệ thống: "Vậy ngươi tự lo."

Mộ Dung Huyền: "A Dật~ Ngươi không có chỗ ngủ sao? Vậy tới chỗ ta đi, đảm bảo nệm êm, giường ấm, có người ngày đêm phục vụ, còn tặng kèm gối ôm hình người cao cấp về đêm nữa. Tới chỗ ta đi nha~"

Lý Dật: "Ta cảm thấy vẫn là tốn một chút sức mở cấm chế cùng kết giới trở về động phủ ngủ đi."

Mộ Dung Huyền: "Đừng mà~ Không phải ngươi ngại phiền sao? Về chỗ ta đi, rất gần đây nha. Ta mang ngươi đi, đảm bảo không tốn thời gian a~"

Lý Dật: "Không không, ta vẫn là đi về thôi."

Mộ Dung Huyền: "Vẫn là chỗ ta tốt hơn, ngươi tới chỗ ta đi. Không nói gì tức là đồng ý nha. Chúng ta đi thôi." /Vác lên Lý Dật đi về hướng động phủ của mình/

Lý Dật: "..." Ngươi thế nhưng không cho ta nói gì aaa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...