Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa
Chương 22: Mĩ Thực Là Ta Truy Cầu
Lý Dật được tiểu nhị dẫn đến trước cửa phòng rồi đi. Y bước vào phòng, ngồi xuống cái ghế cạnh bàn trà bên cửa sổ, mang bình trà ra pha, rót vào chén từ từ thưởng thức. Phải nói, căn phòng này vị trí không tồi, cửa sổ đối diện đường xá, từ đây nhìn xuống tổng có thể thấy mọi người đi lại tấp tập, người rao người bán, đủ mọi thể loại ồn ào, nguyên náo. Lý Dật nhìn xung quanh, giờ y mới để ý tới những ngôi nhà xung quanh đều treo đèn, giăng hoa, ven đường có rất nhiều người đang chuẩn bị bày sạp bán, đủ các thể loại. Giống như chuẩn bị đón lễ hội vậy."Hệ thống, Bạch thành đây là đang đón lễ hội sao?" Lý Dật hỏi."Đúng vậy. Đây là lễ hội bình an của Bạch thành, tổ chức vào cuối hạ đầu thu mỗi năm. Người dân ở đây sẽ dâng lễ cầu thần phật phù hộ cho một năm bình an, vụ mùa bội thu, cuộc sống ấm no hạnh phúc." Hệ thống giải thích."Nga... Vậy sao?" Lý Dật bâng quơ nói, xem ra là không để ý lắm."Ừm, tối đến sẽ có mấy sạp bán mặt nạ, ngươi chỉ cần mua một cái đeo lên mặt rồi đi làm nhiệm vụ là được. Nếu ngươi không thích thì có thể tiếp tục dùng phép biến ảo thay đổi gương mặt." Hệ thống trầm trầm nói."Hừm... Ta nghĩ ta sẽ đi mua một cái mặt nạ đeo đi. Chung quy cũng không quen dùng phép lắm, với lại đeo mặt nạ đi làm nhiệm vụ cũng tăng độ thần bí của nhân vật mà." Lý Dật trong mắt đầy thú vị."Tùy ngươi, nhớ làm tốt nhiệm vụ và không để lộ thân phận là được." Hệ thống nói xong rồi tắt máy luôn. Đối, nó không qua tâm quá trình, kết quả mới là quan trọng. Vậy nên kí chủ nó muốn làm thế nào thì làm, nó không quan tâm."Nga... Ta cũng không muốn lộ mặt a~ Biết đâu sau này lại có phiền phức tìm tới cửa thì sao? Chung quy ta vẫn là sợ phiền phức." Lý Dật nhẹ nhàng nói, mang theo chút ý cười. Lời này Lý Dật là nói với bản thân, không là hệ thống, bởi y biết, hệ thống đã đóng máy không nghe thấy rồi. Những lời kia... cũng chỉ để nói cho bản thân nghe thôi.Uống xong tách trà, Lý Dật lại đem thu lại ấm chén vào không gian chỉ giới. Chỉnh sửa lại vạt áo, Lý Dật đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.Ân, phải đi xem xét địa hình đã, lỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn có thể nhờ địa hình giúp một chút."Khách quan, ngài có gì phân phó sao?" Tiểu nhị thấy Lý Dật đi xuống liền chạy qua cười nịnh nọt nói."Không." Lý Dật nói một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm."Được, được, ngài đi thong thả." Tiểu nhị mặt tươi cười nói, xong liền chạy đi làm việc của mình. Sau khi nói chuyện với tiểu nhị _ thật ra là chỉ nói một tiếng_, Lý Dật thong thả đi ra khách điếm. "Kẹo hồ lô đây, hồ lô ngào đường đây, mỗi xâu một đồng bạc, kẹo hồ lô đây.""Mứt quả đây, mứt quả đây, mứt quả chua ngọt đủ vị đây.""Phấn son đây, phấn son đây, các vị cô nương lại đây mua về dùng nào. Còn các vị công tử nữa, mua về tặng cho thê tử hoặc người trong lòng nào.""Ngọc bội, vòng tay, trâm cài đầu, bông tai, đồ trang sức đây.""Bánh bao nhân thịt đây, nóng hổi thơm ngon đây. Một chiếc bánh bao nhân thịt bảy đồng bạc.""..."Vừa ra khỏi, đủ loại tiếng rao bán truyền bào tai Lý Dật. Vừa lúc nãy ở trên phòng, thông qua cửa sổ y đã nghe thấy phía dưới đầy những tiếng rao bán và trông rất náo nhiệt. Nhưng thật không ngờ, chân chính xuống phía dưới thể nhiệm lại như vậy thật ồn. Những tiếng động từ ở trên lầu nghe thì có vẻ bình thường, nhưng khi xuống dưới thì như phóng to gấp hai lần.Nhưng những cái này tiếng ồn áo náo nhiệt của đường xá cổ đại ở đây sẽ không duy trì ảnh hưởng tới Lý Dật lâu. Bởi vì... Lý Dật đã bị hấp dẫn bởi mĩ thực đường phố nơi này. Đúng! Lý Dật chính là một tên mê mĩ thực đúng hiệu, đặc biệt là các loại bánh kẹo truyền thống và các đồ ăn vặt đường phố. Khu nhà của Lý Dật gần với phố mĩ thực - Phù La không những nổi tiếng khắp thành phố mà còn lan ra cả trong nước và một số nước khác bên ngoài. Ở khu phố này có tất cả những món ăn từ truyền thống đến hiện đại của nước Z. Sở hữu từ những nhà hàng cao cấp nhất đến những sạp hàng nho nhỏ. Đồ ăn ở đây có giá bán cao hơn bình thường một chút, nhưng đảm bảo vệ sinh an toàn. Mỗi một sạp hàng, quán ăn hay cửa hàng nào muốn mở ở đây sẽ phải kiểm tra vệ sinh trước khi mở và mỗi tháng sẽ phải kiểm tra một lần. Không có thời gian kiểm tra nhất định. Lý Dật sống trong khu nhà kia đã lâu, vậy nên mĩ thực y cũng được thưởng thức ở Phù La khá là nhiều. Là một con người, ít ai có thể cưỡng cầu với mĩ thực, Lý Dật rất may không là một trong số ít đó. Y cưỡng cầu mĩ thực, còn hơn cả đọc tiểu thuyết. Mỗi khi Lý Dật lĩnh lương, việc đầu tiên sẽ là trích ra một ít sau đó đi đến phố Phù La này để mua đồ ăn. Một là để thỏa mãn nhu cầu, hai là để khen thưởng cho sự cố gắng của tháng trước và động viên cho tháng sau tiếp tục cố gắng. Nói chung là Lý Dật rất mê mĩ thực!Quay lại nào, Lý Dật trong lòng gõ trống, một cỗ nhiệt hỏa trong lòng dâng lên. Hai mắt y sáng bừng, khuôn mặt cực kì kích động, toàn thân run run, không phải khóc, kìn nén tức giận hay là lạnh, mà là đang hưng phấn. Haizz... được rồi, phần mô tả trên quả thực chỉ là mô tả theo phản ứng của người thường thôi. Lý Dật thật ra trên mặt không có bất kì phản ứng nào, hai mắt cũng là không lưu động hoặc biểu hiện gì. Người y cũng sẽ không có bất kì biểu huện khác thường nào. Nhưng trong lòng Lý Dật thực sự là đang gõ trống, cỗ nhiệt hỏa kia cũng sắp bốc lên tận não rồi. Thế nhưng... nhìn vẻ ngoài không thay đổi của Lý Dật, sẽ không ai nghĩ rằng trong lòng y lại như vậy sôi nổi đâu.Lý Dật không để cỗ hỏa khí kia bốc lên tận não cắt đứt lí trí, y đã nhanh chóng đi đến các gian hàng mua đồ ăn. Đầu tiên là kẹo hồ lô, ân... chua ngọt xen lẫn, còn rất mềm, ăn ngon, hợp khẩu vị y. Vậy là Lý Dật vung tay mua luôn hai mươi xâu, gói lại rồi vứt vào không gian. Sau đó là tới mứt quả, thực ngọt~, tuy hình dạng và vị không bằng hiện đại nhưng là hợp khẩu vị y. Không quá ngọt, được làm rất tốt. Lý Dật mua tiếp mấy túi, mỗi loại một túi, rồi lại vứt vào không gian. Tiếp theo là bánh bao nhân thịt, bột được nhào rất tốt, thịt được phân vừa phải, kĩ thuật hấp cũng rất tốt, quan trọng là ăn ngon. Mua! Thế là năm cái bánh bao lại vào tiếp trong không gian chỉ giới... Lý Dật giờ đã hoàn toàn bị mĩ thực hấp dẫn rồi. Haizz, nói tốt thăm dò địa hình đâu, hoàn toàn bị quăng ra sau đầu rồi còn gì.Lý Dật cứ như vậy đi qua các quầy hàng khác nhau, không chỉ là mỗi quầy mĩ thực mà là cả các quầy khác nữa. Thấy thú vị thì mua, thấy ngon cũng mua, thấy ưng ý cũng mua! Đây chính là cuộc sống của kẻ có tiền, thích gì mua nấy. Quả không hổ với câu 'Có tiền mua tiên cũng được'. Dù là cổ đại hay hiện đại, tiền luôn là thứ con người truy cầu. Cứ như vậy loay hoay đến trời tối, các sạp hàng cũng được dựng hoàn tất, các vật phẩm cũng được bắt đầu bày bán. Đèn lồng cùng hoa cũng đã được giăng lên.Đêm lễ hội bình an đầu tiên của Bạch Thành đã bắt đầu!______________________________________Góc tác giả:TieuThanh: Tác giả đâyyy... Dạo này thật buồn chán, lại thêm tội lười, tác giả lại ra chương mới chậm mọi người thông cảm. Ta đây lười ung thư giai đoạn cuối rồi. Haizz, hơn nữa ta cũng là ngoại lực tác động đến, chứ không chỉ mỗi bản thân ta a. Chuyện là... ta làm hỏng luôn cái bếp khi cố nấu món canh xương hầm khoai tây. Haizz... vì là bếp điện nên khi ta làm hỏng nó, cũng là làm hỏng luôn hệ thống điện nhà ta. Bởi vậy mất điện, mà mất điện thì sao? Chẳng phải là máy hết pin không sạc được sao? Vậy thì không viết truyện tiếp được a.Vậy nên cũng không hoàn toàn là lỗi của ta. À mà thật ra thì đầu sỏ gây nên là ta mà nhỉ.Vậy nha, chương này ra gần nghìn rưỡi từ, mọi người đọc vui vẻ. ^(o≧∀≦)oGợi ý chương sau sẽ là phiên ngoại, còn phiên ngoại gì thì... haha mọi người đoán đi. ε٩(๑> ₃ <)۶з
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương