Nằm Dưới Ánh Mặt Trời
[3-X]
Có lẽ là đã bị Tao cảnh cáo, sau bartender mỗi lần tán dóc với Phác Xán Liệt đều không hề tiết lộ bất cứ tin tức gì về Bạch.Thật ra thì tình hình này hoàn toàn không nằm ngoại dự tính của Phác Xán Liệt, nhưng anh vẫn ngồi bên quầy bar, uống rượu một mình, chỉ là không hề đưa mắt nhìn lên tấm kính trên lầu hai nữa.Hôm qua đã nói rồi mà, hôm nay nhất định phải gặp. Hiện mới 1 giờ sáng thôi, đêm vẫn còn rất dài.Khung cảnh ồn ào nhốn nháo trong quán bar luôn luôn tách biệt với thời gian, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tìm đến mua say, hoặc bi thương, hoặc vui sướng."Tiên sinh, mời bên này." Một người phục vụ mặc áo sơ mi trắng bưng khay đứng bên cạnh cung kính nói với Phác Xán Liệt, người hơi khom xuống, một phần gáy lộ ra sau cổ áo và mái tóc đen nhánh.Xán Liệt biết người phục vụ này, cậu ta là Đạo Miêu, danh hiệu đó do Bạch đặt cho, bởi Bạch nói cậu ta nhìn hơi giống cậu. Bartender từng đề nghị với Phác Xán Liệt, "Nếu như anh xem trọng Bạch như vậy, không bằng gọi Đạo Miêu đi, ít ra thì cũng có nét tương tự."Giống chỗ nào chứ? Xán Liệt ngay từ đầu tiên gặp cậu ta đã cảm thấy không giống, hôm nay đứng gần như vậy, lại càng cảm thấy không giống.Xán Liệt đứng lên, theo sau Đạo Miêu xuyên qua đám người, đi về hướng căn phòng trên lầu một.Hành lang dẫn đến căn phòng đó rất dài, dưới mặt đất có đánh dấu đâu là phòng cho khách dùng, đâu là phòng nghỉ của nhân viên phục vụ, đâu là phòng bếp.Sau khi rẽ ở một góc, trong hành lang gần như là tối đen, chỉ có đèn hiển thị dưới mặt đất là còn sáng, ánh lên màu xanh biếc."Phiền ngài chờ một chút." Đạo Miêu dừng lại trước căn phòng có đánh dấu là phòng chứa dụng cụ, xoay người nói với anh, còn cung kính khom lưng, ý bảo cậu ta muốn vào trong đặt chiếc khay trên tay xuống.Xán Liệt gật đầu, nhưng nghĩ đến ánh sáng nơi đây yếu như vậy, đối phương hẳn là không nhìn thấy, thế nên lại cất tiếng nói, "Được thôi."Đạo Miêu đẩy cửa nghiêng người tiến vào, trong phòng cũng là một mảng tối đen. Xán Liệt cười cười, thầm nghĩ thì ra K biết tiết kiệm điện để bảo vệ môi trường như vậy, phải gửi giấy khen mới được.Cửa nhanh chóng mở ra lại, cậu nhóc kia đứng ở cửa dùng tay ra dấu mời anh, sau đó tiếp tục đi ở phía trước dẫn đường.Xán Liệt nhìn ngắm đường viền mơ hồ của cậu nhóc, chân bước đi theo.Kim Tuấn Miên đã từng hơn một lần vỗ đầu anh, bảo anh đừng sính chủ nghĩa anh hùng cá nhân, không nên hành động một mình, hơn nữa là trong hoàn cảnh không nắm rõ.Xán Liệt nghĩ đến lời Tuấn Miên nói, lại nhìn theo bóng lưng cậu nhóc, khoé miệng ngận ý cười.Ánh sáng của hộp đèn trên cửa lối thoát hiểm chiếu sáng cả đoạn đường, cũng biểu thị đã đến đầu cuối.Xán Liệt tiến nhanh về trước hai bước, đưa tay bắt lấy cổ tay cậu nhóc kia, kéo cậu xoay người lại, sau đó đè vào tường, giam người giữa vòng tay anh và bước tường phía sau.Trên người cậu nhóc có hương vị của nắng mai, Xán Liệt cúi đầu, nhìn vào chiếc cổ xinh đẹp kia."Hôm nay không có hút thuốc à?" Xán Liệt cười nói. Anh nhớ rõ mùi trên người cậu ở lần gặp gỡ đầu tiên, đó là mùi thuốc lá nhàn nhạt."Cai rồi." Giọng nói êm tai, như một sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống."Hút thuốc có hại cho sức khoẻ." Xán Liệt chớp chớp mắt, đến gần bên tai cậu nhóc nói, "Cai rất đúng lúc."Tai Bạch Hiền rất nhạy cảm, cậu theo bản năng mà rụt người lại, liền nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, sau đó phần da dưới tai nóng lên, tiếp theo đó là một xúc cảm rất đỗi dịu dàng.Xán Liệt hôn xuống, ngay phần cổ bên dưới tai cậu.Bạch Hiền không tự chủ được mà run lên, cảm giác tê dại từ nơi được anh hôn theo các đốt xương xông thẳng lên đỉnh đầu, sau đó cậu liền buông tiếng rên khẽ qua khe hở giữa đôi môi đang mím chặt."Ngọt thật." Xán Liệt thả cổ tay Bạch ra, dùng chóp mũi cọ vào vành tai cậu.Hoàn toàn thất bại. Bạch Hiền cảm giác việc mình đến gặp anh là một quyết định cực kỳ ngu xuẩn."Đã vài ngày không gặp tôi rồi, có nhớ tôi không?" Xán Liệt đỡ hông của Bạch, giọng nói có chút uỷ khuất."Không nhớ đâu." Bạch Hiền đưa tay ôm cổ của Xán Liệt, đầu ngón tay vuốt ve đốt xương trên cổ anh, ngẩng mặt lên nhìn anh."Nhưng mà tôi rất nhớ cậu," Xán Liệt nhìn vào đôi mắt tô vẽ tỉ mỉ của cậu, bỗng nhiên rất muốn biết sau khi tẩy trang cậu sẽ trông như thế nào, "Bao nhiêu tiền?" Anh cười hỏi, thân thể nghiêng về trước áp sát người cậu, "Tôi muốn cậu.""Tôi đang nghĩ," Bạch Hiền cảm nhận được phần nhô lên của chàng trai kia đang chĩa vào bụng dưới của mình, "Ánh trăng trên bầu trời trị giá bao nhiêu tiền nhỉ?" Cậu nở nụ cười thật hồn nhiên."Có hơi đắt~" Xán Liệt khổ sở nhíu mày, rồi lại lập tức nở nụ cười, lộ ra hàm răng đẹp của mình, "Nhưng nếu là cậu, lúc nào cũng đáng giá."...Bạch Hiền vừa về đến nhà liền nhào tới ôm lấy tiểu tổ tông hôn một cái, sợ đến Ngô Thế Huân từ trên ghế ngã bẹp xuống đất.Nguyên nhân kết thúc màn dây dưa giữa cậu và chàng trai kia chính là tiếng chuông điện thoại của Thế Huân, khi giọng cười của Batman trong bộ phim hài vang lên giữa hành lang xanh biếc.Chàng trai kia bật cười thành tiếng, giọng nói trầm thấp, tiếng cười rất êm tai."Anh, em không có hứng thú với anh." Thế Huân ngồi dưới đất, vẻ mặt đầy khủng hoảng.Bạch Hiền hoàn toàn không để ý đến cậu ta, chỉ xoay người đi vào phòng tắm.Nghiêng mặt nhìn vào gương, có thể thấy rõ dấu vết dưới lỗ tai, màu đỏ bầm, còn có dấu răng nhợt nhạt. Bạch Hiền đưa tay sờ thử, hơi đau một chút.Kéo kéo tóc, vẫn là không che được.Mãi đến khi Thế Huân ở bên ngoài gõ cửa bảo cậu nhanh lên, cậu mới tức giận đá dép đi ra ngoài.Thật ra bản thân cậu cũng không biết là mình đang giận cái gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương