Nằm Dưới Ánh Mặt Trời

[4-X]



(e) HDBĐ-6

Bạch Hiền gọi Ngô Thế Huân là tiểu tổ tông là có nguyên nhân, cậu cảm thấy Ngô Thế Huân là do ông trời phái đến để mang thêm phiền phức cho cậu, mặc dù cậu ta là do chính cậu nhặt về.

Bạch Hiền và Ngô Thế Huân ở chung có khoảng 2 năm rồi, giờ thằng nhóc kia đã là sinh viên năm nhất. Lần đầu tiên Bạch Hiền nhìn thấy Thế Huân là lúc cậu ta đứng cạnh quầy bar của K, mặc đồng phục học sinh, còn cầm một xấp tiền mặt vứt vào mặt của mình.

Kris trực tiếp gọi người mang Ngô Thế Huân ném ra ngoài, vứt bên cạnh thùng rác ở ngõ sau. Ngày đó mưa rất lớn, cuối cùng Bạch Hiền vẫn là đi theo ra ngoài, đó là lần đầu tiên cậu đi cửa sau của K, rồi thấy được Ngô Thế Huân co người run rẩy bên cạnh thùng rác.

"Thật là một tên ngốc." Bạch Hiền cất tiếng, không biết là nói Ngô Thế Huân hay là nói chính mình.

Come out, đối với đứa trẻ nhận thức rõ tính hướng của bản thân mình là một vấn đề vô cùng nghiêm túc, không chỉ cần can đảm, mà còn cần thời cơ. Khi đó, Ngô Thế Huân cũng chỉ có can đảm mà thôi, Bạch Hiền cảm thấy phần lớn nguyên nhân là là do thời kỳ nổi loạn của thằng nhóc này đến muộn.

Không phải Ngô Thế Huân khiến cho cậu nhớ lại những việc tương tự từng xảy ra với bản thân mình, cũng không phải là cảm giác thông cảm đồng loại, chỉ là Bạch Hiền cảm thấy nếu lúc ấy bỏ mặc Ngô Thế Huân, đêm về cậu sẽ nằm mơ thấy ác mộng.

Hẳn là do tinh thần chính nghĩa quấy phá. Bạch Hiền thỉnh thoảng nhớ tới lại cảm thấy lúc đó chắc não cậu bị teo, nhưng kết quả chính là như vậy, cậu đã mang Ngô Thế Huân về căn nhà trọ nhỏ xíu của mình, sau đó bắt đầu kiếp sống hầu hạ tiểu tổ tông.

Kỳ thực Ngô Thế Huân có lai lịch rất đặc biệt, là thế hệ nhà giàu thứ hai đúng chuẩn, gia đình rất giàu có, chỉ là có chút bướng bỉnh, bị người trong nhà ép đính hôn nên cậu ta nhất quyết come out, sau đó bị đóng băng tài khoản, trong lúc rối rắm không biết có nên thỏa hiệp không thì đã chạy đến K, uống say khướt rồi lấy hết tiền trong túi áo ném vào mặt Bạch Hiền.

Sau khi tỉnh lại, Thế Huân nhìn Bạch Hiền cả nửa ngày, cuối cùng nói, "Không phải mẫu người tôi thích, thật đáng tiếc." Sau đó trực tiếp bị Bạch Hiền hất cả một ly nước đá lên mặt.

Bạch Hiền nghe Thế Huân kể xong câu chuyện của cậu ta, không khuyên về nhà, cũng không hỏi những vấn đề khác, chỉ gọt cho cậu ta một quả táo, sau đó đứng dậy tắm rửa đi ngủ.

Thật ra thì Bạch Hiền tưởng rằng Thế Huân sẽ tự đi, sau đó cậu sẽ trở thành một người tốt đã từng lướt ngang trong tâm trí của thiếu niên tên là Thế Huân.

Nhưng liên tiếp vài ngày sau, khi Bạch Hiền mở cửa phòng ra đều nhìn thấy những chiếc giày mà Ngô Thế Huân đá lung tung, cậu vừa nhìn liền biết là tiểu tổ tông tỏ ý muốn ở lại.

Bạch Hiền chưa từng yêu cầu Thế Huân đóng tiền thuê nhà, thậm chí còn cho cậu ta tiền tiêu vặt. Cậu nói với Thế Huân là cho cậu ta mượn, sau này thành công rồi phải trả lại, cậu thậm chí còn vì để Thế Huân tiện đường đến trường mà dời nhà một lần.

Không ngoài dự liệu, chẳng mấy chốc Ngô gia đã cho người điều tra cậu, nhưng thật đáng tiếc, không tra ra được bất cứ điều gì. Bạch Hiền cho rằng Ngô gia sẽ không để cho Ngô Thế Huân ở cùng người có lai lịch không rõ ràng như mình, nhưng Ngô gia không hề có bất kỳ động thái nào khác, hai người bọn họ lại tiếp tục chung sống bình yên.

Ngô Thế Huân biết Bạch Hiền làm nghề gì, dù sao thì hai người cũng gặp nhau ở K, nhưng cậu chưa từng hỏi qua vì sao Bạch Hiền lại làm nghề này.

Thật ra thì giữa Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân có một sự ăn ý đến kỳ lạ, như chuyện anh trai nuôi dưỡng em trai là đạo lý hiển nhiên, cũng như hai người là hai mảnh ghép tương ứng ăn khớp với nhau.

Mà cũng chính sự ăn ý này khiến hai người họ thật sự sản sinh tình cảm anh em, nhắc tới cũng thấy lạ, nhưng mà bản thân hai người họ không cảm thấy, vậy thì có sao đâu.

Lúc ăn sáng Thế Huân nhìn thấy dấu hôn đầy hung bạo trên cổ Bạch Hiền, thế là đôi mày cậu ta liền nhíu lại, bởi vì Bạch Hiền chưa bao giờ mang theo dấu vết về nhà, hay chính xác hơn, Bạch Hiền sẽ không để người khác lưu lại dấu vết trên người mình, hai năm ở cùng, đây là lần đầu tiên.

"Anh Kris có đánh người kia không?" Thế Huân bĩu môi, ý chỉ dấu hôn kia, việc này đã phá vỡ quy củ ở K, hơn nữa còn lưu lại trên người Bạch Hiền.

"Chắc có." Bạch Hiền khá uể oải, bởi cả buổi tối cậu đều ngủ không ngon. Ngày hôm qua, cậu vốn dĩ đi gặp chàng trai kia để bảo anh đừng đến K nữa, kết quả đâu không thấy, lại rơi vào tình cảnh không khống chế được, cậu nhớ lại dáng vẻ của chính mình lúc đó, hận đến không thể vùi đầu vào bát cháo yến mạch ở trước mặt.

.

.

.

"Sau đó cậu ấy đẩy cậu ra rồi bỏ chạy?" Lộc Hàm ngồi xếp bằng trên mấy thùng hồ sơ, miệng ngậm cái nĩa, tay bưng bát mì, mặt đầy hứng thú nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi trên bàn làm việc.

"Đúng vậy." Phác Xán Liệt trả lời Lộc Hàm. Nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, 9 giờ rưỡi sáng, anh thật sự không biết Lộc Hàm đang ăn bữa nào, rõ ràng là một tiếng trước hai người mới gặp nhau trong phòng ăn, lúc ấy Lộc Hàm bưng khay thức ăn, Xán Liệt nhớ rõ là có ba cái bánh bao to bằng nắm tay cùng một bát cháo hoa cỡ lớn.

"Cậu cảm thấy cậu ấy biết được cậu đang làm gì?" Lộc Hàm hút một đống mì, lại há to miệng hà hơi, hôm nay anh có trộn thêm tương ớt vào, xem ra hơi nhiều.

"Đúng vậy, ngày đầu tiên đến đã bị cậu ấy phát hiện." Xán Liệt nhớ đến dáng vẻ Bạch vùi ở trong lòng mình, khóe miệng không khỏi cong lên.

"Khụ..." Lộc Hàm ho một tiếng, sau đó nói, "Xán Liệt, cậu cười thật dâm tà đấy."

"Có sao?" Xán Liệt nhíu mày, "Lộc Hàm, nếu có cơ hội nhìn thấy Bạch, anh sẽ biết."

"Anh chỉ thích con gái cup E thôi." Lộc Hàm lắc đầu không cho là đúng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...