Nằm Dưới Ánh Mặt Trời

[31-X]



Công việc của tổ chuyên án lại bước vào thời kỳ ngưng trệ, tổ trưởng của bọn họ cũng nghỉ không phép đã hai ngày, hơn nữa bây giờ tâm trạng của tổ trưởng hình như không được tốt lắm, bầu không khí trong phòng làm việc vô cùng áp lực, bắt đầu từ sau khi điện thoại của tổ trưởng Phác reo lên báo có tin nhắn mới.

Sau khi Bạch Hiền đi khỏi nhà, Xán Liệt vào mục nhật ký cuộc gọi thấy được một dãy số xa lạ, anh không hề chần chờ mà lưu ngay số điện thoại đó vào máy, đặt tên là [Baby], thậm chí còn thêm một dấu cách trước tên, để đảm bảo dãy số này mãi mãi nằm ở vị trí đầu tiên trong danh bạ của mình.

Xán Liệt thầm nghĩ, nếu có ngày anh xảy ra bất trắc trong lúc làm nhiệm vụ, sẽ vẫn còn kịp bấm dãy số này, nói từ 'yêu' với Bạch Hiền thêm một lần nữa vào những giây phút cuối cùng mình còn sống trên đời, hoặc chỉ đơn giản là nghe được giọng cậu thì anh có chết cũng nhắm mắt.

Mà tình huống hiện tại là, Phác Xán Liệt nhìn điện thoại di động cau mày cả một lúc lâu, lâu tới mức sắp nhìn thủng màn hình.

Trên màn hình điện thoại là một tin nhắn, đến từ [Baby], nội dung tin nhắn là nói anh biết thời gian đón cậu về nhà lùi thêm 2 tiếng nữa.

Rất rõ ràng, điều này chứng minh Bạch có hành động khác, có thể sẽ là một bữa cơm mất khá nhiều thời gian, có thể là một buổi gặp mặt vô cùng mờ ám, mà cũng có thể là một màn biểu diễn độc nhất vô nhị của Bạch, bất kể là thế nào, đều cùng một ý nghĩa là có liên quan đến người khác, vậy thì hiển nhiên là cái gã tặng bó hoa to đùng kia rồi.

Cho dù Xán Liệt biết đây có lẽ là một phần trong nhiệm vụ của Baek, nhưng anh vẫn rất chán ghét cảm giác này.

"Xán Liệt." Kim Chung Đại huơ huơ tay trước mắt Xán Liệt thu hút sự chú ý của anh, thật ra thì cậu không thích cái tên vô tích sự này, nhưng so với mọi người trong tổ thì quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt là khá nhất.

"Hửm?" Xán Liệt dời mắt khỏi màn hình điện thoại.

"Chuyện kia..." Ánh mắt này là sao đây? Chung Đại thoáng giật mình, Phác Xán Liệt ở trước mắt như một con thú bị xâm chiếm lãnh địa, khiến cậu cảm thấy quanh người anh đằng đằng sát khí.

"Có tiến triển?" Xán Liệt cất điện thoại vào, thậm chí còn giãn đôi mày ra, anh không phải là người không biết phân rõ chuyện công và chuyện tư.

"..." Kim Chung Đại xin thề, cậu chưa từng nhìn thấy người nào thay đổi nét mặt siêu tốc như vậy, tựa như một giây trước chỉ là ảo giác của cậu, người này hệt như có máu diễn viên trong người, dừng lại một chút, Chung Đại nói tiếp, "Ngô Diệc Phàm mua vé máy bay đêm nay, điểm đến là, Kyoto ở Nhật Bản, cần theo sát không?"

.

.

.

Bạch Hiền sau khi gửi tin nhắn cho Xán Liệt thì vẫn ngồi ở trước gương không nhúc nhích, nhìn mình trong gương, cậu cảm thấy bản thân hơi khác với trước kia, nhưng không rõ là đã thay đổi ở điểm nào.

Hai người chưa từng hỏi tới quá khứ và hiện tại của đối phương. Bạch Hiền không biết Xán Liệt có hướng về tương lai như cậu không.

Lúc hai người ở bên nhau, cậu không phải là Bạch bán rẻ thân xác để sinh tồn ở K, không phải Baek tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, cậu chỉ là Biện Bạch Hiền, mà Xán Liệt cũng vậy, không phải là Phác Xán Liệt tổ trưởng tổ chuyên án đến điều tra Câu Xà, không phải Park đang trong giai đoạn nghỉ phép, anh ấy chỉ là Phác Xán Liệt mà thôi.

Khi chúng ta ở bên nhau, chỉ cần đều là chính mình, vậy đã đủ rồi.

Khi nghĩ đến đây, Bạch Hiền thấy người trong gương nở nụ cười, cậu chạm vào khóe miệng đang nhếch lên của mình, đó là độ cong khóe miệng khi Xán Liệt cười lên.

Bạch Hiền nhắm hai mắt lại, những người yêu nhau thường giống nhau, thì ra là như thế này.

Tử Thao tiến vào thấy Bạch Hiền đang nhắm mắt lại, cậu ta siết chặt nắm tay, sau đó đi tới, chỉ có bản thân cậu ta biết, bản thân đã phải lấy hết dũng khí mới quyết tâm đi tìm Bạch Hiền.

"Tao?" Nghe thấy tiếng động, Bạch Hiền nhìn vào gương thấy được Tử Thao đang đứng sau lưng mình, tóc không còn vuốt gel chĩa tứ tung như thường ngày, mà giờ đang nằm xẹp sát vào đầu, không còn nét ngang ngạnh như ngày trước nữa. Bạch Hiền bỗng nhiên nghĩ đến, e rằng đây mới chính là dáng vẻ thật sự của Hoàng Tử Thao.

"Anh.. Bạch Hiền..." Tử Thao liếc sang nơi khác không nhìn vào Bạch Hiền, đây là lần đầu tiên cậu ta gọi tên Bạch Hiền.

"Không cần miễn cưỡng," Bạch Hiền cười cười, đứng dậy đi tới ngồi xuống ghế salon bên cạnh Tử Thao, "Tìm tôi có chuyện à?" Cậu hất cằm lên, ý bảo Tử Thao ngồi xuống rồi nói.

Không biết phải mở miệng thế nào, Tử Thao sau khi ngồi xuống lại im lặng khoảng hai ba phút, mà Bạch Hiền cũng không giục cậu ta, chỉ yên lặng ngồi đợi.

"Anh Kris sắp đi Nhật rồi." Tử Thao nói, giọng điệu tuy rất rất bình thản, nhưng Bạch Hiền nhìn thấy bàn tay cậu ta đang siết chặt lại.

"Ừ, đêm nay." Bạch Hiền gật đầu.

"Anh..." Tử Thao lắc đầu, cậu ta không hiểu sao Bạch Hiền có thể hờ hững như vậy, mà cậu ta lại làm không được, "Anh biết người kia không? Người đang ở Nhật ấy."

"Biết." Bạch Hiền đáp, cậu biết, người kia chính là nguyên nhân Ngô Diệc Phàm bày ra kế hoạch này.

"Cậu ấy là người như thế nào?" Tử Thao cúi đầu, giọng khá rầu rĩ, cậu ta luôn biết có một người như thế trên đời, người kia được giấu trong tim Ngô Diệc Phàm, khiến cậu ta đố kị đến phát rồ.

"Tôi không biết," Bạch Hiền thở dài, cậu thật sự không biết, "Tôi chưa gặp bao giờ."

"Anh biết... biết chuyện của bọn họ không?" Giọng của Tử Thao Thao rất thấp.

Bạch Hiền đứng lên, cậu không trả lời vấn đề của Tử Thao, mà là đi tới trước quầy rượu rót cho mình ly rượu đỏ, về chuyện cá nhân cậu đúng là có biết một chút, nhưng cậu không muốn nói cho Tử Thao nghe, bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Biết chuyện giữa hai người họ có thể thay đổi được gì à?" Bạch Hiền đi tới trước tấm kính thủy tinh, "Sau khi biết được những chuyện kia cậu sẽ từ bỏ tình cảm dành cho anh ấy?" Cậu hỏi ngược lại, ánh đèn ngoài tấm kính chiếu vào trên người cậu, bởi đứng hướng về phía ánh sáng nên cậu thoạt nhìn trang nghiêm hơn bình thường.

"Không được." Tử Thao ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Hiền, không thay đổi được gì, bất kể chuyện giữa hai người họ là như thế nào, cậu ta vẫn sẽ không từ bỏ.

"Vậy thì, Tử Thao, cậu muốn biết để làm gì?" Bạch Hiền đong đưa ly rượu, nhưng trước sau vẫn không uống.

Lúc Tử Thao rời khỏi phòng Bạch Hiền vẫn không xoay người lại, cậu không biết đối phương có thật sự hiểu rõ không, cũng có thể Tử Thao lại tìm Chung Nhân hỏi thử, nhưng cũng có can hệ gì đến cậu đâu.

Bạch Hiền đứng bên tấm kính thủy tinh một lúc, cậu thoáng ngây người, bởi vì chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích tên là "Công chúa ngủ trong rừng", nàng công chúa bị nhốt, chàng hoàng tử chém đứt bụi mận gai, cậu lắc đầu, đều là chuyện của người khác.

Lúc lấy lại tinh thần, bên dưới tấm kính thủy tinh lại trở nên ồn ào, như những ngày đã qua, như mỗi một ngày sau này, sau đó Bạch Hiền nhìn thấy chàng trai anh tuấn đang ngồi bên quầy bar thưởng thức ly Whisky.

Bạch Hiền bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì vừa rồi chàng trai ấy mới lay nhẹ ly rượu của mình, tuy anh không quay đầu lại, nhưng Bạch Hiền biết hành động thoạt nhìn vô nghĩa đó thật ra là đang nói, có thể mời em một ly không.

Vậy thì, "Cheers, my darling."
Chương trước Chương tiếp
Loading...