Nằm Dưới Ánh Mặt Trời
[32-X]
Chu Diên Trạch được mời đến căn phòng nằm trong góc lầu một, trên nền đất dẫn tới căn phòng này không có tên mười hai tháng theo tiếng Anh để phân biệt các căn phòng, cũng không có đèn chỉ dẫn.Thật ra thì gã không thích hợp đến nơi này, nhưng ông chủ của K đặc biệt điều xe đến đón gã, đương nhiên cũng sẽ không để lộ tin tức ra ngoài."Ngài đến muộn." Cửa vừa mở ra, một giọng nói êm tai lập tức truyền đến, có chút cung kính, cũng có chút trêu đùa, sau đó Chu Diên Trạch thấy được người ngồi trên ghế salon, quần áo vẫn như ngày đó, từ chỗ cổ áo mở ra có thể thấy được bóng xương quai xanh đổ xuống."Xin lỗi." Chu Diên Trạch cười cười, sau đó ngồi xuống ghế salon đối diện Bạch."Ngài có thể nể mặt đã là vinh hạnh của tôi rồi." Bạch đứng lên, cầm lấy chai rượu đỏ đặt trên bàn, rót vào chiếc ly ở trước mặt Chu Diên Trạch.Dòng rượu màu đỏ sậm chậm rãi chảy vào ly thủy tinh, ánh mắt Chu Diên Trạch một mực nhìn vào bàn tay trái đang cầm cổ chai của Bạch, những ngón tay thon dài óng ánh trên nền khăn trắng."Chuyên nghiệp thật." Chu Diên Trạch khẽ nuốt nước bọt, lời khen này phát ra từ đáy lòng gã."Để mưu sinh mà thôi." Bạch ngồi xuống, nâng ly lên, "Vì âm nhạc.""Vì âm nhạc." Chu Diên Trạch cũng nâng ly theo, gã không còn tâm trạng thưởng thức vị rượu trong miệng, chỉ mãi ngắm nhìn Bạch cong khóe miệng với gã, rồi ngước đầu, nhìn trái cổ khéo léo của Bạch hơi chuyển động."Vậy thì, để tôi diễn tấu một khúc cho ngài nghe, thế nào?" Bạch đặt ly rượu xuống, đứng lên đi tới bên người Chu Diên Trạch, vịn hờ vai đối phương, tư thế như dựa vào, sau đó cúi người xuống, ghé vào bên tai đối phương nhỏ giọng nói, "Rồi ngài sẽ thích."Nhìn thấy Chu Diên Trạch dựa vào lưng ghế salon bày ra dáng vẻ hưởng thụ, Bạch nhếch miệng lên, cậu xoa xoa đầu ngón tay của mình, sau đó chạm nhẹ vào khóe môi, rồi dẫn tầm mắt của gã lên không trung vẽ một vòng tròn, cuối cùng chạm vào ấn đường của gã."Ngài nhất định sẽ thích." Chút cảm giác tê dại ở ấn đường theo đầu ngón tay Bạch rời đi mà biến mất, bên tai Chu Diên Trạch lại vang lên giọng nói đầy lôi cuốn.Bạch chậm rãi đi tới chỗ cây đàn dương cầm đặt trong góc phòng, khoảng cách cũng không xa, cậu cố gắng bước đi thật chậm, theo ánh đèn vàng dần tối xuống.Một giây trước khi ấn phím đàn, Bạch quay đầu lại nhìn về phía Chu Diên Trạch, nở nụ cười thật dịu dàng....Xán Liệt tựa vào cửa căn phòng trên lầu một của K, hút thuốc, cách cửa phòng, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng đàn dương cầm cực nhỏ.Anh bỗng nhớ lại buổi thịnh yến kia, Bạch Hiền của anh, giữa ánh sáng duy nhất trong không gian tối đen, thuần khiết như viên trân châu trong vỏ trai ở đáy biển khơi sâu thẳm, làm anh nghĩ đến, nếu như không thể mang khỏi đáy biển, vậy thì dù có vĩnh viễn chìm dưới biển sâu cũng phải bầu bạn bên cạnh.Tiếng bước chân cắt đứt dòng hồi tưởng, Xán Liệt nghiêng đầu, nhìn thấy Kai đứng ở đối diện.Chung Nhân nhíu mày, mặt đối mặt với chàng trai kia khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, không biết phải nói sao, nhưng chàng trai khuất sau lớp sương mù này tựa như kẻ đánh lén núp trong bóng tối.Cậu biết chàng trai này, đó là người duy nhất mà Bạch chủ động tiếp cận trong suốt hai năm qua, là người Bạch Hiền xem trọng theo lời Tử Thao nói, là người sau khi Đạo Miêu đi khỏi K vẫn có thể ôm 'Đạo Miêu' ra cửa.Vì vậy, Chung Nhân không nói gì, chỉ dựa vào bức tường đối diện, mở điện thoại lên xem thử, cách thời điểm mà Bạch Hiền nói còn 45 phút nữa....Lúc tiếng đàn dương cầm ngừng lại, Chu Diên Trạch vẫn nhắm mắt như cũ, kỹ thuật của người diễn tấu thật tuyệt vời, tiếng đàn du dương khiến gã chìm đắm."Thích không?" Bạch kề vào tai đối phương, nhẹ giọng nói một câu rồi lùi về sau, đứng ở trước mặt Chu Diên Trạch."Thích." Chu Diên Trạch từ từ mở mắt ra, sau đó nhìn vào đôi con ngươi đen láy."Vậy thì," Giọng của Bạch như từ nơi xa xăm truyền tới, "Nhìn tôi này."...Xán Liệt bóp chặt vỏ hộp thuốc rỗng, lại nhìn điếu thuốc cuối cùng trong tay, chắc cũng sắp đến lúc rồi, đã nửa tiếng từ khi tiếng đàn dương cầm ngừng lại.Tiếng nắm cửa chuyển động vang lên, Xán Liệt và Chung Nhân đồng thời đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắp mở ra.Xán Liệt biết người đàn ông đi ra trước, là ngôi sao mới trong giới chính trị, có bối cảnh hùng hậu, xem ra đây chính là người tặng hoa hồng, anh híp mắt lại quan sát.Dáng vẻ khi Chu Diên Trạch đi ra trông hơi lạ, gã không nhìn tới hai người đứng canh hai bên như thần giữ cửa, mà chỉ thẳng người đi về phía cửa sau."Đưa gã về đi." Bạch Hiền vịn khung cửa nói với Chung Nhân, trên đầu cậu rịn một lớp mồ hôi, sắc mặt mệt mỏi rã rời, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Xán Liệt lại lập tức nở nụ cười, cũng không tính là đột ngột, bởi vì nụ cười này phát ra từ tận đáy lòng.Chung Nhân gật đầu, xoay người đi theo Chu Diên Trạch, xem ra kế hoạch rất thuận lợi."Mệt quá." Lúc bị Xán Liệt ôm vào lòng, Bạch Hiền lẩm bẩm, sau đó dụi hết mồ hôi trên trán vào cổ anh."Hot dog ở trong xe, nhưng chắc đã nguội rồi." Xán Liệt nói, sau đó cúi đầu bắt lấy môi cậu hôn nhẹ một cái, bàn tay lo lớn vuốt ve tấm lưng Bạch Hiền."Không muốn ăn hot dog nữa." Bạch Hiền nhíu mày, tuy cậu đã mất rất nhiều sức lực, nhưng lại chẳng muốn ăn gì cả, mỗi lần đều như vậy, "Muốn về nhà." Bạch Hiền ngẩng mặt lên cắn cằm Xán Liệt."Ừ, về nhà thôi." Xán Liệt vỗ nhẹ vào mông Bạch Hiền, sau đó bế ngang cậu lên, "Về nhà nấu canh trứng gà cho em ăn."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương