Nằm Dưới Ánh Mặt Trời

[38-X]



Lúc điện thoại di động rung lên, Xán Liệt đang ôm Bạch Hiền ngồi trên bàn ăn, hôn mứt dâu trên chóp mũi cậu.

Mấy ngày qua Bạch Hiền có hơi phiền lòng, bởi vì Thế Huân, cậu lo lắng cho Thế Huân. Bạch Hiền không quen Lộc Hàm, chỉ là nghe qua tên mà thôi, cậu không mấy tin tưởng Lộc Hàm lúc đối mặt với lấy hay bỏ sẽ chọn Thế Huân.

Vào buổi sáng, Xán Liệt dùng mứt hoa quả vẽ mặt cười lên lát bánh mì nhưng không quá thành công, anh biết được nỗi lo trong lòng Bạch Hiền.

"Xấu thật đấy." Bạch Hiền ghét bỏ mà chọt chọt vào lát bánh mì trong đĩa, hất mặt lên nhìn đôi mày đang nhíu lại của Xán Liệt.

"Hết sirô sô-cô-la rồi," Xán Liệt cười ôm lấy Bạch Hiền, đặt cậu ngồi trên bàn ăn, hôn trán cậu một cái, "Nếu không anh sẽ vẽ đẹp."

"Mượn cớ," Bạch Hiền vươn một cánh tay vòng qua cổ Xán Liệt, tay kia điểm nhẹ lên chóp mũi anh, lại vươn ngón trỏ từ từ quệt theo miệng cười thật lớn trên mặt bánh mì, đầu ngón tay dính đầy mứt hoa quả màu đỏ, lại thoa lên môi mình từng chút từng chút, sau đó cong khóe miệng hôn Xán Liệt, "Nhưng mà, em thích."

Màn đùa nghịch giữa những đôi tình nhân lúc nào cũng giản đơn mà dịu dàng, một lọ mứt dâu đã đủ cho hai người nghịch trên bàn cơm cả một lúc lâu, Xán Liệt thầm nghĩ, một ngày nào đó anh sẽ ném điện thoại vào trong bồn cầu.

Bạch Hiền theo tiếng chuông nhìn lướt qua, cũng không phải cố ý, nhưng cái tên hiện trên màn hình lại khiến người cậu cứng còng.

Trên màn hình điện thoại đang không ngừng rung lên, từ đơn [Honey] kia như cây kim nhọn, đâm vào nơi nào đó mà Bạch Hiền không biết, cậu cảm thấy hơi đau, lại tìm không được vị trí để xoa dịu.

Xán Liệt nhìn vào màn hình liền thấy bực mình, anh sớm nên sửa cái tên này lại, anh cảm nhận được Bạch Hiền trong lòng mình bỗng dưng cứng đờ, phản ứng này khiến anh có hơi đau lòng, nhưng mà cũng khiến anh thấy hài lòng.

Đưa điện thoại cho Bạch Hiền, Xán Liệt hôn lên má cậu một cái, sau đó kề sát vào tai cậu nhẹ nhàng thổi hơi, thấy Bạch Hiền thoáng rụt người, mới mở miệng nói, "Bảo bối, nghe giúp anh."

Bạch Hiền trừng mắt liếc Xán Liệt một phát, ai quy định người yêu hiện tại phải ra mặt xử lý người yêu cũ chứ, nhưng cậu vẫn nhận lấy điện thoại nghe máy.

"Xán Liệt, sao lâu quá mới nghe vậy?" Vừa nối máy, một giọng nữ liền truyền tới, âm điệu rất dịu dàng, Bạch Hiền lại hung hăng trừng người đang cười trộm.

"Xin chào." Bạch Hiền ho nhẹ một tiếng, trả lời rất trầm tĩnh, "Đây là điện thoại của Xán Liệt, giờ anh ấy không tiện nghe máy," lại vỗ mạnh một cái vào bàn tay to đang bóp bụng mình, "Xin hỏi cô có chuyện gì không?"

"Cậu là ai?" Người trong điện thoại rõ ràng có hơi sửng sốt, dù cách ống nghe nhưng Bạch Hiền vẫn có thể đoán được đối phương đang nhíu mày, "Cậu là ai? Xán Liệt trước giờ đều không để người khác nghe điện thoại thay, cả tôi cũng không thể." Đối phương tiếp tục hỏi.

"Cô không thể không có nghĩa là tôi không thể." Bạch Hiền lại cố sức vỗ vào mu bàn tay của Xán Liệt một phát, anh đang duỗi ngón tay, vẽ lung tung lên mảng đùi trần của cậu, Xán Liệt không có bởi vì cảm giác đau rát trên mu bàn tay mà rút tay về, trái lại cầm lấy bàn tay hành hung của Bạch Hiền kéo ngón trỏ ra, tiếp tục tươi cười vẽ trên đùi cậu.

"Ha hả, thật không?" Người phụ nữ trong điện thoại bỗng nhiên bật cười, nhưng Bạch Hiền nghe không ra tâm trạng trong giọng cười ấy, "Phác Xán Liệt đâu?"

"Anh ấy không tiện nghe điện thoại, có chuyện gì tôi có thể truyền lời lại." Bạch Hiền có hơi muốn cúp điện thoại, lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, "Hay là lát nữa cô gọi lại đi." Cậu phải hỏi Xán Liệt cho ra lẽ.

"Được rồi, vậy cậu nói với Phác Xán Liệt, lập tức lăn về đây cho tôi." Người phụ nữ trong điện thoại nói rất nghiêm túc.

"..." Bạch Hiền dùng sức rút bàn tay bị Xán Liệt nắm trong tay anh ra, lại tránh không thoát, Xán Liệt vẫn cầm ngón tay cậu vẽ gì đó trên đùi cậu, khóe miệng sắp ngoác tới mang tai, "Được rồi, xin hỏi cô là ai?"

Bạch Hiền bỗng nhiên nhíu mày lại, bởi vì cậu phát hiện Xán Liệt không phải đang vẽ lung tung trên đùi mình, mà là đang viết chữ.

M, e, nặng, c, u, a, hỏi, "Mẹ của".

A, n,...

Bạch Hiền đột nhiên giật mình, cảm thấy máu trong người dồn thẳng lên mặt, không cần Xán Liệt tiếp tục viết thêm chữ 'h' nữa cũng biết, chữ sau Xán Liệt viết là "Anh."

"Tôi là mẹ của nó." Giọng người phụ nữ trong điện thoại rất phối hợp mà cho ra đáp án.

"Phác Xán Liệt! Anh cố ý!" Bạch Hiền cảm giác mặt cậu nóng đến mức có thể chiên trứng rồi, cậu ngửa người về sau, giơ chân lên đạp vào lồng ngực Xán Liệt một cú, sau đó ném điện thoại vẫn chưa ngắt máy trong tay cho anh.

"Bảo bối, đừng nóng giận..." Xán Liệt cười đến cả người đều run run, dáng vẻ Bạch Hiền xấu hổ đáng yêu đến mức anh hận không thể nhào qua cắn cho mấy cái.

"Bye mẹ." Xán Liệt nói một câu vào điện thoại liền cúp máy, một là anh không muốn nghe mẹ mình lải nhải cằn nhằn, không gì ngoài chuyện xem mắt và sinh con, còn nguyên nhân chính vẫn là bởi vì cậu nhóc không ngừng giãy dụa trên bàn, nếu không phải bị anh bắt lấy mắt cá chân, nói không chừng giờ này cậu đã chạy ra ngoài cửa rồi.

"Buông ra." Bạch Hiền nghiêng mặt không thèm nhìn vào Xán Liệt, vẫn cố dùng sức giật cái chân đang bị giam cầm, trên mặt vẫn nóng bừng, khi cậu ý thức được Xán Liệt nhiều lần viết là "Mẹ của anh" thì cậu cảm thấy bản thân mình khẩn trương đến mức muốn khóc òa, cuộc khi xạ kích lúc tốt nghiệp cũng không khiến cậu khẩn trương như vậy.

"Không buông," Xán Liệt ôm người đang giận dỗi vào lòng, "Cả đời cũng không buông." Anh giữ cằm Bạch Hiền xoay gương mặt đang đỏ bừng kia lại, nhìn vào mắt cậu, hôn lên môi cậu, "Cả đời cũng không buông, tuyệt đối."

.

.

.

Phòng giải khát luôn là một trong những hơi hội tụ tin tức, Mân Thạc cầm ly chuẩn bị pha cà phê cho mình, ngủ không ngon khiến anh cảm thấy không tỉnh táo.

Hôm qua tổ bọn họ mở hội nghị suốt đêm, bởi vì Baek truyền tin tức về, nói tháng sau bọn họ sẽ đi vào tổng bộ của Câu Xà, nhiệm vụ tiến hành suốt hai năm rốt cuộc sắp tới giai đoạn kết thúc, đáng để mọi người trong tổ đều cảm thấy phấn chấn, thế nhưng Mân Thạc không cảm thấy như vậy, anh có hơi lo lắng, anh không biết kế hoạch của Baek có thực hiện được không.

"Xiu, sao không có tinh thần gì hết vậy?" Trong phòng giải khát có hai cô gái đang nói chuyện với nhau, thấy Mân Thạc đi vào, một trong hai người lắc lắc cái ly chào hỏi anh.

"À, đều tại hội nghị đáng ghét kia." Mân Thạc mỉm cười với cô ta, sau đó lịch sự gật đầu với cô gái còn lại.

Người nói chuyện với Mân Thạc tên là Nancy, mỹ nhân được cả cục công nhận, người yêu của thủ lĩnh nhóm cậu, còn người trò chuyện với Nancy mới vào cục năm ngoái, Mân Thạc và cô ta tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ biết là tên Mona.

Mona thoạt nhìn không được vui, Nancy đang khuyên nhủ cô ta, nhưng chuyện đó cũng không liên quan gì đến mình nên Mân Thạc cũng không có hứng thú, vì vậy anh pha cà phê xong lại chào hai người, lúc đi tới cửa đột nhiên dừng bước, sau đó âm thầm ra cửa, dựa sát vào tường.

Anh nghe thấy Nancy nói một cái tên, là cái tên mà Baek cực kỳ quan tâm, "Park", cái tên Nancy nói là "Park."

Mona gặp Park trong một buổi liên hoan chung, sau đó nhớ mãi không quên, nhưng đối phương lại đang nghỉ phép, đang oán trách không biết kỳ nghỉ này kéo dài tới khi nào.

Mà Nancy lại nói, "Park ấy à, nói cho cô biết một bí mật, Park không có nghỉ phép đâu, đang làm nhiệm vụ bí mật đấy."
Chương trước Chương tiếp
Loading...