Nằm Dưới Ánh Mặt Trời
[39-X]
Xán Liệt cầm giỏ hoa quả theo sau Bạch Hiền tìm qua từng phòng bệnh, rốt cuộc tìm thấy phòng bệnh 412 mà Thế Huân nói trong điện thoại, ở bên cửa sổ hành lang đi lại.Đẩy cửa đi vào, phòng bệnh không lớn, nhưng được cái là phòng đơn, có nhà vệ sinh riêng, sắc mặt người đang ngủ trên giường trông không tốt lắm.Tàu xe mệt nhọc, huống hồ còn là một bệnh nhân, Lộc Hàm kiên trì muốn chuyển viện về, quãng đường đó giày vò anh đến mức sắp mất nửa cái mạng.Xán Liệt đặt hoa quả ở đầu giường, Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm, cậu hy vọng cách nói mặt do tâm sinh là đúng, ít ra thì Lộc Hàm thoạt nhìn là một người khá dịu dàng.Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh vang lên, mơ hồ nghe thấy giọng oán trách đầy trẻ con của Thế Huân."Anh!" Thấy Bạch Hiền đứng ở trong phòng bệnh, đôi mắt mơ mơ màng màng của Thế Huân bỗng dưng mở to, thấp giọng phấn khởi gọi cậu."..." Thật ra thì Bạch Hiền cũng rất vui khi nhìn thấy Thế Huân, nhưng cậu không biết phải trả lời cậu ta như thế nào, bởi vì Thế Huân lúc này đây đầu óc rối bù, trên người mặc cái áo thun rộng thùng thình cùng quần soóc cũng rộng thùng thình nốt, chân xỏ dép lê, dưới cánh tay đang kẹp một cái đầu bù xù không kém, nhìn mặt thằng quỷ nhỏ kia cũng mơ mơ màng màng, khiến Bạch Hiền cảm thấy không biết nói gì.Đúng, thật sự là đang kẹp.Bạch Hiền thầm nghĩ, nếu như cậu là người đến thẩm tra điều kiện nhận nuôi thì cậu nhất định sẽ bác bỏ tư cách của Ngô Thế Huân ngay."Chào bé~" Bạch Hiền không để ý tới Thế Huân, chỉ liếc cậu ta một phát, sau đó cười híp mắt cúi người xuống, nói chuyện với đứa bé đang lơ ngơ kia, lại dùng tiếng Hàn lặp lại một lần nữa, hai bàn tay vỗ vào nhau rồi tách ra, làm động tác muốn bế nó."Ưm." Thằng bé dụi dụi mắt, thấy rõ người đang mỉm cười với nó ở trước mắt, liền chìa hai tay về phía Bạch Hiền, cho cậu bế nó.Bạch Hiền nhận lấy, để thằng bé ôm cổ mình, nói "Ngoan lắm." Cánh tay hơi xốc lên, sờ vào gáy nó.Thằng bé hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ, gương mặt bụ bẫm cọ cọ vào cổ Bạch Hiền, sau đó yên tĩnh dựa vào vai cậu.Trông thấy dáng vẻ Bạch Hiền bế nó, Xán Liệt thoáng thất thần, anh cảm thấy trong mắt Bạch Hiền ánh lên sự dịu dàng mà trước đây anh chưa từng thấy qua, rất ấm áp, lúc nhìn vào đó, bất kể là tâm trạng nóng nảy thế nào đều có thể dịu xuống."Anh Xán Liệt." Thế Huân gật đầu với Xán Liệt, xem như là chào hỏi, sau đó đi tới bên giường Lộc Hàm, thay anh nhét cánh tay vào chăn."Ừm," Xán Liệt gật đầu, sau đó hất cằm hỏi, "Cậu ta sao rồi?" Trong cuộc điện thoại trước đó Thế Huân không có nói rõ, phải chăm sóc cho một bệnh nhân và một thằng quỷ nhỏ, cậu ta cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi."Bả vai trái bị sắt thép đâm xuyên qua," Lúc Thế Huân nói, đôi mày bất giác nhíu lại, "Sau lại có tấm xi-măng đè lên, bị dập xương." Cậu không quá muốn nhắc tới những thứ đó, bởi dù chỉ là nói thôi, trong lòng cậu đã cảm thấy đau đớn."Có để lại di chứng không?" Xán Liệt hỏi tiếp."Bác sĩ nói, khả năng vận động bên tay trái của anh ấy bị hạn chế, không thể giơ quá đỉnh đầu." Thế Huân nói, tay vén tóc mái Lộc Hàm qua một bên, "Nhưng cũng phải xem quá trình hồi phục sau này, có thể sẽ chuyển biến tốt đẹp." Tóm lại, có hy vọng là tốt rồi."Thế Huân," Bạch Hiền lắng nghe đoạn đối thoại của hai người, sau đó gọi Thế Huân nói, "Chúng ta cần nói chuyện." Cậu đi tới bên người Xán Liệt, dùng vai đụng vào cánh tay anh, ý bảo anh bế thằng bé ra ngoài.Thằng bé trái lại không hề vùng vẫy, cảm giác bị người lớn bế qua bế lại cũng không sung sướng gì, nhưng bị kẹp tới kẹp lui mãi nên nó cũng quen rồi.Bạch Hiền chỉ biết đảo tròng mắt với Phác Xán Liệt, anh cũng không khác gì Ngô Thế Huân, kẹp thằng nhỏ xốc lên, không biết xem nó là quả bóng hay là trái bom nữa.Trừng mắt liếc Xán Liệt, nhìn người kia bất đắc dĩ nhún vai với mình, Bạch Hiền thở dài, nhưng cậu vẫn cảm thấy trước hẳn là nên nói chuyện với Thế Huân, Thế Huân đã nói với cậu về ý nghĩ của Lộc Hàm."Anh." Đóng cửa phòng bệnh, Bạch Hiền dựa vào bệ cửa sổ, Thế Huân ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cúi đầu gọi."Anh không có tin tức tốt cho cậu." Bạch Hiền vừa nói, vừa nhìn về phía cửa kính trong phòng, cách tấm kính, cậu nhìn thấy Xán Liệt thả thằng bé xuống ghế salon, đang nở nụ cười nói gì đó với nó, mà thằng bé cũng ngước gương mặt ngây thơ lên cười gật đầu với Xán Liệt, Bạch Hiền bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Lộc Hàm lại muốn giữ thằng bé này lại."Em cũng biết là rất khó." Thế Huân gật đầu, thủ tục nhận nuôi thật ra không có gì phức tạp, nhưng mà điều kiện của Lộc Hàm lại không đủ tư cách, "Nhưng mà anh ấy hy vọng giữ thằng bé lại.""Đã xác nhận thằng bé không còn người thân nào khác, có thể tiến hành thủ tục nhận nuôi trong nước, thật ra thì những điều kiện khác của Lộc Hàm đều phù hợp, có công việc có thu nhập, anh cảm thấy vấn đề chỉ nằm ở chỗ chưa lập gia đình nếu thẩm tra mục đích nhận nuôi," Sau khi Thế Huân nói chuyện này với cậu, Bạch Hiền đã tra xét rất nhiều tin tức liên quan, "Mà hôm nay, thương tật trên vai trái anh ta có lẽ sẽ trở thành vấn đề mới." Cậu dùng tay xoa xoáy tóc của Thế Huân."Vâng." Thế Huân biết rõ, hơn nữa cậu cũng biết có một phương pháp đơn giản nhất để giải quyết những vấn đề này, chính là Lộc Hàm tìm một cô gái để kết hôn."Nói chung, với cậu lẫn anh ta, đều không phải chuyện dễ dàng." Bạch Hiền biết kỳ thực bọn họ còn có một con đường khác để thử, hơn nữa cậu biết Thế Huân nhất định cũng nghĩ tới.Rất nhiều chuyện người bình thường cảm thấy vô cùng phức tạp, nhưng ở trong mắt những kẻ có tiền thì lại dễ như trở bàn tay, bởi vì bọn họ giàu có, cũng bởi vì bọn họ giao thiệp rộng.Thế nên, nếu như Ngô Thế Huân xin người nhà giúp đỡ, chuyện này có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng mà Thế Huân không biết điều kiện trao đổi tương đương là gì, có khi là lễ đính hôn mà hai năm trước cậu ta từng trốn tránh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương