Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng

Chương 1: Xa Nhà Để Đến Thành Phố Khác Học Tập



Tịch Phỉ rưng rứng nước mắt chào tạm biệt ba mẹ và mọi người rồi keo vali ngồi trên xe ô tô cùng bác tài xế chuẩn bị xuất phát. Phải! hôm nay là ngày cô sang thành phố khác để học. Cô hiện tại là đang học lớp 12 bỗng dưng thi được giải của một cuộc thi giải tiếng Anh cấp quốc gia cho nên nhà trưởng chuyển cô đến mộ ngôi trường khác đào tạo nhân tài có thể gọi là trường chuyên quốc gia .Cô thì luôn có một khao khát lấu này sẽ di du học mà ngôi trường này chính là bàn đạp để cô tiến tới khao khát ấy cho nên chắc chắn là phải đi rồi!Có điều là cô phải xa gia đình có chút buồn và có chút nhớ nhưng vì tương lai phía trước cho nên đành ngậm ngùi mà chấp nhận thôi.

Gia đình Tịch Phỉ thì cũng thuộc dạng khá giả nhưng mà không phải là có tiếng cho lắm bởi ngày xưa nhà cô xuất phát từ nông dân bố cô nhờ có người giúp đỡ xấy dựng một công ti kinh doanh nho nhỏ mà có thể trở nên khá giả được. Nhưng mà không phải khá giả đến nỗi mà có người quản lí hay là tiêu tiền một cách tự tiện được.

Xe của Tịch Phỉ dừng trước sân bay của thành phố, cô phải bay sang tận thành phố B cũng hơi xa đi tầm khoảng 5 tiếng sẽ đến nơi. Bố mẹ không đưa cô đến được sân bay là bởi họ không muốn thấy cảnh con mình lên máy bay mà khóc cho nên để cô đi một mình. Tịch Phỉ tạm biệt bác tài xế rồi đi ra chỗ khoang ghế chờ.Mãi 30 phút sau thì chuyến bay bắt đầu, cô đã ngồi trên máy bay để chuẩn bị cất cánh. Chiếc máy bay di chuyển trên sân rồi từ từ bay lên khôngtrung rộng lớn, lúc này Tịch Phỉ mới cất giọng và mỉm cười:

Tạm biệt quê hương và mọi người !! và cô cười tươi một cái nhìn ra khoang cửa và nói:Thành phố B ta sắp đến đây!. Sau khoảng thời gian dài thì cuối cùng Tịch Phỉ cũng đến nơi ,lúc này mặt trời đã lên cao , cô liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã 12 giờ trưa rồi!haiz cô còn phải tìm chỗ ở nữa.Chỗ cô ở sau khi tìm kiếm là một chung cư bình thường vừa cỡ với số tiền của cô.

Phòng của cô là phòng 117 ở chỗ khá cao. Từ thang máy cô di chuyển lên tầng chứa phòng mình.Mở của phòng ra cô đặt cái va ni vào một bên rồi quăng luôn đôi giép và sử dụng tuyệt chiêu bay một phát nằm uỵch xuống giường! Ôi đã quá, phòng mát lạnh nhờ điều hòa giúp cơ thể Tịch Phỉ hạ nhiệt hẳn . Thoáng nhìn qua cửa sổ thấy không gian vô cùng đẹp. Chạy ra chỗ cửa sổ cô mở toang nó ra và ôi một làm gió mát thổi qua ! Trước mặt cô là một cây cổ thụ to vươn cao cành cây hơi xòa một chút trước cửa sổ ,ve kêu râm ran của hè mà oi bức nóng nực nhưng nhờ luồng gió kia mà dễ chịu hẳn! Tịch Phỉ thốt lên niềm vui sướng của bản thân :

- Oh, mình chính là chọn một nơi vô cùng thích hợp!

Tịch Phỉ nhanh chân lấy điện thoại đã sạc đầy pin gọi cho ba mẹ. Sau vài hồi chuông thì cũng có người bắt máy.

- Alo mẹ à con đến nơi rồi hiện tại đang ở phòng thuê của một khu chung cư ạ!

Mẹ Tiền khi nghe con mình đã đến nơi thì vui mừng nói:

- Ừ, nhớ nghỉ thật tốt ăn uống đầy đủ cho mẹ nghe chưa con? Tí nữa ba con về mẹ liền báo cho ông ấy biết tin con đến nơi!

-dạ, nữ nhi xin tuân lệnh lời dặn của mẫu hậu yêu dấu!

- con bé này nói lời ngon ngọt như vây! Nè con, nhớ sau khi tốt nghiệp cấp 3 nhớ mạng về cho mẹ chàng rể nha!

Cô bĩu môi nói:

- Mẹ à con còn học chưa có ý định có bạn trai thì làm gì có chuyện mẹ có con rể chứ!

- Ừ thì phải mang về cho mẹ thằng bạn trai của con nghe chưa có từ bây giờ để mai sau chống ế! Thế nhé mẹ cúp máy đây nhớ giữ gìn sữc khỏe !

-Tút! Tút! Tút!

TRán cô nổi ba vạch tuyến đen sao mẹ có thể nhanh muốn cô có bạn trai như vậy chứ! Lại còn lo cô ế? Cô cũng đâu đến nỗi đau, tóc dài ngang vai mắt to hai mí, mặt tròn nhỏ nhắn thanh tú ,.. tổng thể cũng thuộc dạng thanh tú ưa nhìn nha!

Tịch Phỉ nằm xuống giương nhìn lên trần nhà rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay!
Chương tiếp
Loading...