Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.

Chương 1: Gặp Đánh Nhau Nên Muốn Hô Một Tiếng Cho Nó Gay Cấn.



Đêm.

Trong một con hẻm nhỏ.

" Chiến Lâm Dạ, mày hẳn không nghĩ tới ngày hôm nay đi, mày thông minh một đời cuối cùng lại chết trong tay Vương Hổ tao. Tao nói cho mày nghe, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày."

Lời nói hung ác, khuân mặt dữ tợn, Vương Hổ giơ dao nhắm vào ngực nam nhân đang ngồi dựa vào tường bộ dáng có chút chật vật.

Vương Hổ giờ phút này vô cùng đắc ý, giống tiểu nhân đắc chí phô trương thanh thế, dường như chỉ có thể nâng cao ân lượng để có thêm can đảm nghĩ Chiến Lâm Dạ không có đáng sợ như vậy.

So với Vương Hổ đang kích động điên cuồng thì Chiến Lâm Dạ lại bình tĩnh hơn nhiều. Tuy rằng trên người có không ít những vết thương đã nhuộm đỏ một mảng áo trắng, tuy rằng bản thân đang trong hoàn cảnh xấu nhất nhưng vẫn giữ được bộ dáng kiêu căng,ngạo mạn.

Chiến Lâm Dạ ngước mắt nhìn về phía Vương Hổ, ánh mắt lạnh băng sắc bén giống như đang nhìn một con kiến hôi không hơn không kém.

Ánh mắt này làm Vương Hổ cả người chấn động, không tự chủ lùi về sau vài bước. Chờ hắn phản ứng lại, mặt đã đen thêm một phần, hiện tại Chiến Lâm Dạ bị hắn đánh cho tới mức chật vật không dứng lên nổi, hắn có gì phải sợ chứ.

" Chiến Lâm Dạ, tao ghét nhất bộ dáng coi thường người khác của mày đấy nhìn thật ghê tởm." Vương Hổ nói xong liền nhấc chân đạp tới Chiến Lâm Dạ.

Trong hẻm vang lên một tiếng kêu thảm thiết nhưng không phải của Chiến Lâm Dạ mà ngược lại là của Vương Hổ, cả người hắn ngã xuống.

"Hổ ca, Hổ ca. Anh không sao chứ?" Đàn em của Vương Hổ vội vàng tiến lên nâng Vương Hổ dậy mới phát hiện chân Vương Hổ máu chảy ròng ròng.

Mà Chiến Lâm Dạ vẫn là bộ dáng ảm đạm, chỉ là trên tay nhiều thêm một con dao găm, lưỡi dao còn đính máu.

" Chiến Lâm Dạ tao có chật vật cũng không đến lượt lũ chuột nhắt như chúng mày gào khóc."

Trong thanh âm lạnh lẽo còn mang một cỗ uy hiếp, tuy rằng có điểm vô lực nhưng một chút đều không ảnh hưởng tới khí thế, dao găm trên tay Chiến Lâm Dạ phản chiếu ánh sáng lờ mờ trong hẻm.

" Mẹ kiếp, mày chết rồi con ạ." Được đàn em nâng dậy Vương Hổ tức giận rút súng nhắm vào Chiến Lâm Dạ.

" Aiza, nơi này cũng thật náo nhiệt nha."

Đột nhiên phía trước phát ra một tiếng nói quần chúng ăn dưa phá vỡ bầu không khí ngập sát khí.

Nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, dưới ánh đèn là một thiếu niên đứng ngược sáng một tay đút túi quần, tay kia kéo một chiếc vali đen tùy ý soái ngây người. Không thấy rõ bộ dạng của hắn nhưng mơ hồ cảm nhận được trên người hắn tỏa ra một khí chất vô cùng kiêu ngạo.

Người bất ngờ xuất hiện này làm Vương Hổ lập tức hoảng hốt.

" Mày là ai? Là người Chiến Lâm Dạ sao?" Vương Hổ quát to một tiếng, khẩn trương đi lên.

" Tôi sao? Một người qua đường thôi, thấy có đánh nhau nên muốn hô một tiếng cho nó gay cấn ý mà." Thiếu niên đứng nơi đó không động khẽ cười một tiếng nói:" Bất quá, tôi thật ra muốn chỉ anh như thế nào làm tốt một vai ác. Ta nói, người xấu chết ngu vì nói nhiều, muốn làm một người xấu ưu tú thì nên kiệm lời, lạnh lùng lên."

" Mày ở đó nói bậy cái gì đó?" Vương Hổ hoàn toàn nghe không hiểu, đối với phiền toái đột nhiên xuất hiện này chỉ nghĩ trực tiếp xử lý.

Vương Hổ đem họng súng chĩa vào thiếu niên kia, còn chưa kịp nổ súng liền thấy thiếu niên lướt vào bóng tối với tốc độ cực nhanh hướng Vương Hổ chạy tới.

Chờ Vương Hổ hoàn hồn thiếu niên đã đứng bên cạch hắn, hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên hai mắt trừng lớn, cả người sụp ngã xuống đất, trên cổ xuất hiện một vết rách máu đỏ không ngừng chảy.
Chương tiếp
Loading...