Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 2: Hô Xong Liền Muốn Rời Đi
"A" Thiếu niên khóe miệng gợi lên một nụ cười tà khí:" Tôi nói rồi, người xấu nói nhiều sẽ chết sớm, đây là chân lý đó. Mà tôi..." Thiếu niên tạm dừng một chút, trong tay ném xuống một mảnh thủy tinh dính máu:" Đại diện cho người xấu không thích nói nhiều." Chiến Lâm Dạ lúc này mới thấy rõ bộ dáng của thiếu niên này, cao chừng hơn 1m7, mặc một chiếc áo gió kaki, dáng người thon dài, màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, trên trán tóc mái không dài không ngắn chạm tới mi lộ ra đôi mắt đào hoa, trên lỗ tai lóe sáng một đôi khuyên tai màu xanh ngọc, cùng khóe miệng tươi cười càng làm tăng vẻ tà mị. " Thế nào? Có ý kiến gì với tôi sao?" Thiếu niên chú ý tới Chiến Lâm Dạ đang chăm chú nhìn mình, nhướn mày hỏi lại một câu. " Cậu nói thật nhiều." Chiến Lâm Dạ một chút cũng không khách khí vạch mặt. Thiếu niên hiện buồn rầu gãi đầu, bĩu môi:" So đo với tôi nhiều như vậy làm gì? Anh có ý gì chứ?" Chiến Lâm Dạ không nói gì, nhìn bộ dáng của thiếu niên kia cũng thật thuận mắt. Ồ là một người thú vị. " Hổ ca, Hổ ca , anh thế nào, thế nào rồi?" Mấy đàn em vừa rồi sửng sốt một chút mới xông lên xem tình huống của Vương Hổ. Chờ mấy tên đàn em xác định Vương Hổ đã không còn hơi thở, lúc này mới phẫn nộ chuyển hướng sang thiếu niên:" Mày là người của Chiến Lâm Dạ, mày dám giết Hổ ca, bọn tao sẽ không bỏ qua cho mày." " Ấy, tôi và cái người Chiến Lâm Dạ trong miệng mấy người vốn không quen biết." Thiếu niên một chút cũng không để ý tới việc mình vừa giết lão đại của mấy người kia sẽ bị vây đánh, ngược lại còn rất có nguyên tắc ở đó giải thích hắn cùng Chiến Lâm Dạ không có quan hệ gì. " Đi ngang qua nơi này cảm thấy nơi này thật náo nhiệt, vốn dĩ thấy đánh nhau muốn hô một tiếng, hô xong rồi đi ai biết hổ ca của mấy người lại nhắm súng vào tôi chứ." Vẻ mặt cùng giọng điệu của thiếu niên đều rất vô tội:" Tôi bất quá cũng là phòng vệ chính đáng mà, chẳng qua lúc xuống tay có chút không khống chế được lực thôi mà. Với lại có người muốn giết tôi, tôi dựa vào cái gì phải đứng bất động để bọ bắn chết? Chìa thấy đánh nhau muốn giảng chút đạo lý thôi mà." Chiến Lâm Dạ xem như đã nhìn ra vị thiếu niên này nói thực nhiều, còn có thấy đánh nhau liền muốn hô một tiếng cho gay cấn, hô xong rời đi là cái quỷ gì? " Mẹ nó, lải nhải lẩm bẩm cái gì, anh em xử lý hắn, chúng ta báo thù cho Hổ ca." Một dám rút dao rồi gậy ra hướng thiếu niên đi tới. so với số lượng hay vũ khí thì thiếu niên cùng đói phương đều có chênh lệch quá lớn. Bởi vì bị tiêm thuốc mê nên thân thể Chiến Lâm Dạ mấy phần suy yếu, có chút vô lực, nhưng nhìn thấy loại tình huống này liền chống tường đứng lên, duỗi tay đem thiếu niên kéo về phía sau mình. Nói cái gì cũng chưa nói nhưng rõ ràng là muốn che chở cho thiếu niên kia. Thiếu niên bị Chiến Lâm Dạ kéo tay, khóe miệng liền nâng lên một chút hứng thú, rõ ràng chịu không nổi, gió thổi qua cũng làm chao đảo vậy mà vẫn muốn đứng trước che chở hắn. Chiến Lâm Dạ cao 1m87,thiếu niên so với hắn có chút nhỏ xinh. Không tồi, đều là người có nghĩa khí. Tính cách này, hắn thích. Bất quá, thiếu niên duỗi tay bắt lấy cách tay Chiến Lâm Dạ kéo một chút cũng khiến anh đứng không vững trực tiếp lảo đảo hai bước dựa vào người thiếu niên. Chiến Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía thiếu niên ánh mắt mê mang có chút không vui, đây là muốn làm cái gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương