Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 3 Chuyện Đánh Nhau Vẫn Nên Để Lớp Trẻ Tuổi Như Tôi Vẫn Tốt Hơn.
Thiếu niên nhìn tuổi không lớn, vóc dáng cũng không cao, nhưng vẫn là rất có sức lực. Thiếu niên đỡ Chiến Lâm Dạ ngồi xuống rồi hạ mình ngồi xổm dưới đất nhìn hắn, khẽ nói:" Tâm ý của anh, tôi nhận. Nhưng loại chuyện như đánh nhau này vẫn là để lớp thanh niên trẻ tuổi như tôi làm vẫn tốt hơn." "...." Lớp thanh niên trẻ tuổi? Trên đầu Chiến Lâm Dạ nổi chằng chịt gân xanh, hắn mới 23 tuổi thôi có được không, như vậy đã tính là già rồi sao? Thiếu niên đứng dậy, đối mặt với đám đàn em của Vương Hổ, trấn tĩnh lại hơi thở, bày ra bộ dáng nhàn hạ như ban đầu. " Nha!" Đối phương cầm dao chém tới, thiếu niên vẫn không nhúc nhích, trực tiếp đem vali kéo trong tay chắn trước mặt. Thiếu niên bẻ khớp tay, gợi lên một màn máu lạnh tươi cười:" Hôm nay gia cùng các ngươi vui vẻ chơi đùa." Vừa dứt lời, thiếu niên đã trực tiếp đạp bay một tên đến tường đối diện. Những tên còn lại nhanh chóng vây quanh thiếu niên, nhốt thiếu niên vào giữa cùng nhau đem dao chém tới. Lần nữa thiếu niên mang vali phát huy tác dụng, ngăn cản mấy dao chém thuận thế đem người trực tiếp đá bay. Đám đàn em Vương Hổ không cách nào tiếp cận thiếu niên. Thân thủ thiếu niên này vô cùng tốt, mỗi một chiêu đều là chiêu độc dường như càng đánh càng hăng mức độ tàn nhẫn chỉ hơn không kém chẳng mấy chốc người đã nằm la liệt trên đường. Thiếu niên đứng đó sửa sang lại quần áo của mình liếc mắt nhìn mấy người nằm trên đất kêu gào, lạnh nhạt:" Rác rưởi." Thực sự không phải là bọn họ rác rưởi mà là thiếu niên này quá lợi hại, đánh bọn họ tới mức dạo quanh cửa Quỷ Môn quan một vòng rồi. Chiến Lâm Dạ nhìn một màn trong lòng chợt nghĩ, nếu hôm nay không gặp được thiếu niên này, có lẽ bản thân hắn cũng lành ít dữ nhiều. " Chuyện hôm nay..." Chiến Lâm Dạ nhìn thiếu niên , nói một câu:" Cảm ơn cậu." " Aiza" Thiếu niên ngược lại giọng điệu thực bình thản, chặc lưỡi:" Thôi đã muốn làm người tốt thì làm người tốt tới cùng đi, miễn cưỡng đưa anh ra ngoài." Thiếu niên đem Chiến Lâm Dạ nâng dậy, vừa dìu vừa lẩm bẩm:" Má ơi, tôi thế nào lại lương thiện như vậy? Tự tôi còn cảm thấy bội phục chính mình." "..." Chiến Lâm Dạ nghe được mấy lời này khóe miệng không khỏi lệch đi một chút, tiểu huynh đệ này sợ là đầu óc không được bình thường đi. " Còn không biết, cậu tên gì?" Chiến Lâm Dạ nghĩ một lúc không chịu được tò mò, vẫn là nên hỏi danh tính người này đi. "Dạ Bạch." Thanh âm thiếu niên thuần túy nghe ra vẫn là một cậu nhóc chưa lớn. " Chiến Lâm Dạ." " Ờm, ta biết rồi, vừa này đều nghe được." Thiếu niên cũng không để bụng bất quá chỉ là một cái tên. Chiến Lâm Dạ hơi nhíu mày, nghe được tên của hắn mà vẫn còn bình tĩnh như vậy sao? Là thật không quen biết hắn hay là còn có mưu đồ khác? " Chiến thiếu, xin lỗi, chúng tôi tới muộn." Vài chiếc xe màu đen dừng ở trước mặt bọn họ, từ trên xe bước xuống một đám hắc y nhân, vẻ mặt cung kính, khân trương nói với Chiến Lâm Dạ. " Xử lý sạch sẽ, trở về lại nói." Chiến Lâm Dạ khôi phục bộ dáng lạnh nhạt. Dạ Bạch thấy thế có ý muốn buông tay, người cũng tới đón rồi ở đây không có việc của cậu nữa liền muốn rời đi. Chiến Lâm Dạ nhận ra ý tứ của Dạ Bạch vội bắt lấy hắn:" Dạ Bạch, cùng tôi trở về." " Cái gì?" Dạ Bạch còn nghĩ thành công rời đi không nghĩ tới Chiến Lâm Dạ lại muốn mang hắn cùng nhau về. " Nơi này nguy hiểm, tôi đưa cậu về." Chiến Lâm Dạ một mặt nghiêm túc, nói nghe rất có lý giống như đang vì Dạ Bạch mà nghĩ. Nhưng mà Dạ Bạch lại không nghĩ như vậy, vẻ mặt vô cùng kỳ quái nhìn Chiến Lâm Dạ, giọng điệu có chút nghiêm túc:" Anh là đang nói chuyện rõ ràng à? Có bị nói mê sảng không thế?" Cái gì? Cái gì nói rõ ràng? Chiến Lâm Dạ mặt đầy mộng bức.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương