Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.

Chương 11: Cái Gì Cũng Đều Thông Suốt Cả Rồi.



Nhưng mà, Chiến Lâm Dạ kia cũng thật thú vị. Dạ Bach nhớ lại ánh mắt lúc Chiến Lâm Dạ cho rằng cô có âm mưu gì không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy rằng lúc đó cô giống như cái gì cũng không để ý nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được.

Tâm tư của cô không phải ai cũng có thể nhìn thấu, ngay cả cô đôi khi cũng không nhìn rõ được chính mình.

Thôi, cũng chỉ là người gặp một lần, chờ cô về Z quốc kiền không có liên quan, cho nên cũng không cần phải để ý quá nhiều.

Dạ Bạch lấy một chiếc khăn tắm từ bên cạch tới, dùng khăn tắm bao lấy thân thể mình. Lúc đứng lên liền hiện ra đôi chân dài, trắng nõn, chói lọi mê người.

Nhưng mà vẻ đẹp như vậy cũng không có người biết được.

Dạ Bạch ngửa ra sau đem chính mình ném lên giường, xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái, mệt nhọc.

Ngày mai bình minh lại tới, hết thảy đều không giống nhau, Dạ Bạch phải về nước.

~~~~~~

Sáng sớm ánh nắng chiếu vào mặt thiếu niên, nàn da vô cùng mịm màng, ngũ quan tinh sảo tăng thêm không ít ánh sáng, thực lóa mắt.

" Ngô" Thiếu niên lấy cánh tay che ở hai mắt, hai chân cựa quậy lấy chăn xoắn đến xoắn đi mãi nửa ngày mới từ trên giường ngồi dậy.

Dạ Bạch từ M quốc trở về đã hai ngày, nghỉ ngơi hai ngày hôm nay vừa vặn là khai giảng.

Dạ Bạch đứng trước phòng quần áo toàn kính trước mặt lấy ra một bộ đồ đồng phục của nam sinh. Mái tóc ngắn tùy ý tạo kiểu, trên tai đeo một cái khuyên màu xanh ngọc nhìn vô cùng soái.

Dạ Bạch từ nhỏ đã bị mẹ yêu cầu làm nữ giả nam, nguyên nhân chủ yếu là vì tiểu tam muốn xóa ngôi chính thê chính mình lên làm chủ.

Không thể không nói, nữ nhân không tàn nhẫn thì địa vị cũng không cao.

Mẹ Dạ Bạch từ nhỏ đối vơi cô vô cùng nghiêm khắc, thậm chí còn ngược đãi nàng, cũng làm không ít chuyện xấu, vì những việc này mới khiến cô sinh ra nhân cách khác. Có thể nói, nữ nhân kia đối với Dạ Bạch có bao nhiêu tàn nhẫn.

Dạ Bạch lạnh lùng cười một tiếng, nữ nhân này cô cũng sẽ thật tốt tính toán chỉ là không phải bây giờ.

Dạ Bạch năm nay 17, vừa mới lên lớp 11, còn lại một năm liền tới kỳ thi đại học, có thể nói đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời một người đi.

Mà chính trong lúc bước ngoặt sắp tới thì lại có người bức tử cô.

Tuy rằng có một số chuyện không phải chính Dạ Bạch tự mình trải qua nhưng là chuyện xảy ra trên chủ nhân cách nên cô vô cùng rõ ràng.

Cho nên bọn họ chính là đe nhân cách phản xã hội là cô thả ra, vậy không nên trách cô ra tay độc ác.

Rốt cuộc làm tổn thương người khác, thì đều phải chịu báo ứng.

Dạ Bạch thu lại ánh mắt, thần sắc ảm đạm, hoàn toàn không giống như ở nước M, ở trước mặt Chiến Lâm Dạ giảo hoạt.

Nói như thế nào nhỉ? Tiếp tới sẽ gặp được rất nhiều người không thích cô, cho nên cũng không cần cho bọn họ một sắc mặt tốt.

" Thiếu gia, bữa sáng của cậu chuẩn bị xong rồi ạ."

Lúc Dạ Bạch xuống lầu đã thấy Phúc quản gia từ ái nhìn Dạ Bạch nói.

Phúc bá xem như là người đối xử với Dạ Bạch tốt nhất, tuy rằng mẹ cô lên làm chính thê nhưng cô lại không biết cố gắng nên bị tống cổ ra bên ngoài tự mình sống, Phúc bá cũng là người không màng danh lợi trong thời gian này vẫn luôn chiếu cố Dạ Bạch.

" Cảm ôn Phúc bá." Dạ Bạch đối với Phúc bá gật đầu một cái, ngồi xuống dùng bữa sáng.

" Thiếu gia, người lần này từ nước ngoài trở về giống như thực thay đổi, thật trưởng thành, sảng khoái."

Phúc bá cùng Dạ Bạch sớm tối ở chung, Dạ Bạch thay đổi, ông là rõ ràng nhất, thiếu ra sau khi trở về thật thay đổi.

" Cũng là, nhặt về một cacis mạng nên cái gì cũng đều thông suốt rồi."

Phúc bá không khỏi cảm khái một câu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...