Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 10: Nhân Cách Xâm Chiếm Thân Thể.
Tâm lý ông chủ sòng bạc đổi biến như thế nào Dạ Bạch không hề hay biết. Dạ Bạch rời khỏi sòng bạc liền trở về khác sạn, tùy ý đem tờ chi phiếu ném nên trên giường, xoay người vào phòng tắm. Dạ Bạch nhìn chính mình trong gương thần sắc một mảnh hờ hững, gương mặt này đẹp tới độ phi giới tính. Dạ Bạch đem quần áo mình cởi ra, trong gương ngực thiếu niên còn quấn một tầng vải trắng thật dày, nhưng xem ra vẫn cảm nhận được độ cong. Đúng vậy, thiếu nien này không phải nam mà là nữ. Dạ Bạch bước vào bồn tắm đem mình chìm sâu trong nước, thoải mái phát ra một tiếng:" Ưm." Dỡ xuống ngụy trang cùng phòng bị, lúc này Dạ Bạch trông giống như một con mèo nhỏ. Đôi tay của Dạ Bạch để ở hai bên bồn tắm, tâm trạng có chút hoảng hốt, cô chiếm hữu cơ thể này đã hai tháng rồi. Không phải kiểu trọng sinh như khoa học cũng không thể giải thích mà là nhân cách xâm chiếm thân thể. Có một loại người, ở thời thơ ấu chịu quá nhiều ngược đãi hoặc gặp phải một chút bất hạnh liền muốn chạy trốn để bảo vệ sự yếu đuối của mình. Mà loại chạy trốn này đông thời sinh ra một nhân cách khác giúp mình vượt qua thời điểm khó khăn ây. Mà Dạ Bạch hiện tại chính là nhân cách được sinh ra khi chủ nhân cách tìm cách ttrốntranhs hiện thưc. So với chủ nhân cách yếu đuoiis vô vị thì Dạ Bạch bạo lực hơn nhiều, một khi xuất hiện, không thấy máu thì sẽ không dừng tay. Bọn họ dùng chung một thân thể, độc lập tồn tại hai nhân cách, đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Trong tình huống bình thường đều là chủ nhân cách tồn tại, Dạ Bạch chỉ xuất hiện tong một khoảng thời gian nhất định, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều vô cùng ngắn. Bất quá, chủ nhân cách gặp phải chuyện gì Dạ Bạch đều biết, nhưng khi Dạ Bạch xuất hiện làm chuyện gì chủ nhân cách lại chỉ cảm nhận được một ít lịa không rõ ràng hình ảnh. Chỉ là hiện tại Dạ Bạch lại không cảm nhận được sự tồn tại của chủ nhân cách. Là bởi vì trước đây uống hết một bình thuốc ngủ cho nên chủ nhân cách biến mất rồi? Chủ nhân cách biến mất, nhân cách còn lại xâm chiếm cơ thể. Loại chuyện này dường như cũng không thể dùng khoa học để lý giải đi. Nhưng cô của hiện tại chính là chân thật tồn tại. Nhưng mà thật là khinh bỉ, gặp chuyện gì cũng chỉ biết dùng cách trốn tránh để giải quyết vấn đề. Đây là nguyên nhân khiến Dạ Bạch rất chán ghét chủ nhân cách. Nói đi cũng phải nói lại, chán ghét thì chán ghét, nhưng đã bắt nạt người của cô, cô một chút cũng sẽ đi tìm bọn họ tính sổ. Kia cũng là một mạng người không phải sao? Hơn nữa sau khi chủ nhân cách uống thuốc ngủ còn xảy ra một vài chuyện khá thú vị, vậy nên cần thật tốt tính toán. Dạ Bạch gợi nên một nụ cười đầy tà khí, tuy Dạ Bạch chiếm giữ thân thể này hai tháng nhưng cô cũng không vội đi trả thù, bây giờ không phải là đang trong khoảng thời gian nghjr hè sao? Cho nên trong hai tháng này Dạ Bạch thật tốt chăm sóc cơ thể thuận tiện tới nước M kiếm chút tiền tiêu vặt. Đối với co mà nói cũng không có gì đáng mong chờ, cũng chỉ có tiền mới có thể làm cô cảm thấy đáng tin cậy. Hôm nay gặp được Chiến Lâm Dạ cũng là ngoài ý muốn, vốn dĩ xen vào chuyện người khác khoong phải là phong cách của cô nhưng khi thấy Chiến Lâm Dạ bị thương ngồi dựa vào tường nhưng khí chất ấy cũng không mất đi. Giống như một con sói bị thương nhưng vẫn cao ngạo, một chút cũng không chịu cúi đầu. Khí chất như vậy làm cô ma xui quỷ khiến thế nào lại ra tay cứu người, có lẽ cảm thấy hắn không nên chết ở nơi đó. Nhưng mà...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương