Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 9: Ông Chủ, Nghĩa Khí Ở Đâu9
" Lão đại, anh cứ như vậy để thiếu niên này đi sao?" Ngụy Tuyên thấy Chiến Lâm Dạ không mở miệng giữ người lại liền cảm thấy thật kỳ quái, thấy người đi xa rồi không khỏi mở miệng hỏi. Hơi thở trên người Chiến Lâm Dạ có chút lạnh lẽo, trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu, nhưng lại không tìm được nguyên nhân là do đâu. Anh thật ra muốn giữ Dạ Bạch lại, nhưng phải lấy lý do gì đây? " Bằng không, cậu đuổi theo à?" Chiến Lâm Dạ cười lạnh một tiếng. " Tôi đuổi theo?" Đáng để hắn đuổi theo sao? Ngụy Tuyên có điểm không hiểu, rõ ràng người có thái độ khác lạ với thiếu niên kia là Chiến thiếu nhà bọn họ có được không. Rõ ràng cũng không nghĩ tới thiếu niên kia đi rồi Chiến thiếu nhà họ cũng không mở miệng, cứ thế là xong rồi. " Cái này, có cần điều tra Dạ Bạch kia một chút không?" Ngụy Tuyên nghĩ nghĩ nếu người nào đó ngại ngùng không dám nói thì để hắn làm trợ công đi. " Cậu bị rảnh quá sao?" Chiến Lâm Dạ híp mắt mang theo một tia không vui nhìn Ngụy Tuyên. " Được rồi, tôi không nói nữa." Ngụy Tuyên lắc đầu, cùng lão đại nhà hắn nói chuyện thực sự rất mệt, hoàn toàn đoán không nổi tâm tư của hắn. Chiến Lâm Dạ đứng lên xoay người đi về phía phòng của anh trong lòng không khỏi cười lạnh: Tra? Có cái gì mà tra? Về sau chắc gì có thể gặp lại. Chỉ là một tiểu quỷ mà thôi,anh cần thiết để bụng như vậy sao? Anh cũng không nhàn dỗi như vậy. Mặt khác bên kia Dạ Bạch đang cùng ông chủ sòng bạc ' thật tốt ' nói chuyện với nhau một chút, ông chủ thật sảng khoái vui vẻ đổi cho cậu một tờ chi phiếu mới. " Ông chủ, ông thật là người tốt." Dạ Bạch nhếch môi cười, bộ dáng vô cùng vô tội. " Ha ha, vị tiểu huynh đệ này cậu vui vẻ là được, đã trễ thế này chúng tôi cũng không giữ cậu ở lại lâu nữa." Rõ ràng trên mặt ông chủ biến hóa đã sắp trông như cái bảng pha màu rồi nhưng nghe được lời Dạ Bạch nói không khỏi méo mó nhưng vẫn phải kiên cường cười làm lành. " Đừng tiễn, đừng tiễn. Ông chủ, ông khi nào lại khách khí như vậy, lần này từ biện không biết đến khi nào mới có thể gặp lại." Dạ Bạch mở miệng bộ dạng sảng khoái, thỏa thích diễn cảnh lưu luyến. "!!!" Ông chủ ước Dạ Bạch không cần lại đến, tốt nhất không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng ngoài mặt khách sáo vẫn phải nói:" Có duyên sẽ gặp lại." " Được, chờ tôi tiêu hết một trăm triệu này rồi sẽ lại tới, tôi đi trước nha." Dạ Bạch nhìn vẻ mặt muốn táo bón của đối phương trong ánh mắt không khỏi toát lên tia giảo hoạt, phất tay rời đi. " Ông chủ, ngài cứ để hắn cầm đi một trăm triệu sao?" Thủ hạ bên cạnh chờ Dạ Bạch đi rồi lúc sau ới dám cùng ông chủ nói chuyện. " Cậu ta có bản lĩnh thắng được một trăm triệu, ngươi không cho cậu ta lấy đi, cậu ta sẽ nguyện ý sao?" " Còn có, có bản lĩnh ngươi đi ngăn hắn lại đi, mẹ nó, ông đây bị đánh thành như vậy các người còn không có lấy một người dám đứng ra đánh trả, ta nuôi các ngươi để làm gì chứ?" Ông chủ sòng bạc ngẫm lại liền tức giận. " Người kia cũng thật hung tàn, không bị hắn đánh là may rồi, ai dám cản trở được chứ." Thủ hạ cũng toàn bộ đều là vẻ mặt nghẹn khuất. Ông chủ sòng bạc cũng tự cảm thấy mình vận số năm nay không may mắn. Nhìn xem một tên nhóc con cũng tùy tiện có thể kiếm lời được một trăm triệu, cảm thấy thực không khoa học liền đi điều tra một chút, nhìn theo dõi đến nửa ngày trời cũng không nhìn ra người kia có một chút điểm gian lận. Vốn tưởng rằng đen ăn đen nhưng lại không ngờ ông đá phải một khối sắt, thật tạo nghiệp mà. Ông chủ sòng bạc vẻ mặt muộn phiền, suy nghĩ một lúc sau đó nghiêm túc nói:" Các ngươi cảm thấy chúng ta đem sòng bạc dọn đi thế nào?" Đem sòng bạc dọn đi? Ông chủ, nghĩa khí đâu? Người ta cũng không có tới phá quán, chắc không đến mức ấy đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương