Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 14: Nhìn Thấy Không?
Lời nói của Dạ Bạch làm La Kỳ San cảm thấy có chút kỳ quái. La Kỳ San không khỏi đánh giá Dạ Bạch một lượt, xác định trước kia cũng chưa từng gặp qua Dạ Bạch. Diện mạo Dạ Bạch vô cùng xuất chúng, người như vậy cô sao có thể một chút ấn tượng cũng không có? " Mày đang muốn làm tao sợ sao? Tao nói cho mày biết La Kỳ San tao không phải là người dễ bị dọa đâu." La Kỳ San ngang ngược nhìn Dạ Bạch. " Vẫn là câu nói kia, chỉ cần mày quỳ xuống xin lỗi tao, tao liền buông tha mày, không so đo thái độ của mày lúc trước." Dạ Bạch thực cảm thấy vô cùng buồn cười." Tôi là Dạ Bạch." Tuy rằng Dạ Bạch cảm thấy chính mình sẽ hù dọa cô nhưng vẫn là cần thiết giới thiệu một chút. " Dạ Bạch? Tên còn khá hay..." La Kỳ San chưa kịp nói xong, đồng tử chợt mở to, có chút không thể tin:" Mày đừng nói với tao, mày là Dạ Bạch biến thái gay đấy nhé." " Ngại quá, chính là tôi." Dạ Bạch hào phóng thừa nhận, một chút cũng không xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía La Kỳ San mang theo một chút trào phúng. " Còn muốn tôi làm bạn trai không?" Dạ Bạch hơi hơi vuốt mi:" Ngại quá tôi chướng mắt mấy người xấu như cô." La Kỳ San thấy Dạ Bạch thừa nhận càng cảm thấy khó tin, cô thế nào lại không nghĩ tới cái tên Dạ Bạch lúc nào cũng cúi gằm mặt thế nhưng lại đẹp như vậy. Nhưng mà đẹp thì có ích gì? Đẹp mà cũng là gay, thật ghê tởm. Ngẫm lại chính mình vừa rồi còn muốn hắn làm bạn trai, cô liền cảm thấy ghê tởm muốn chết. Bất kể Dạ Bạch trước kia giống như chó chạy qua đường hay soái như bây giờ La Kỳ San đều thấy không vừa mắt. " Dạ Bạch, thật tốt. Mày cũng dám trêu tao, hôm nay tao phải để mày mở to mắt ra mà nhìn La Kỳ San tao tuyệt đối không phải người dễ chọc." La Kỳ San cũng không xem mình nói co bao nhiêu vô lý, rõ ràng là La Kỳ San trêu chọc Dạ Bạch trước, bây giờ lại đẩy cho Dạ Bạch trêu chọc cô ta trước. Nói đến cùng vẫn là muốn dạy dỗ Dạ Bạch. Giống như trước kia, nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Dạ Bạch thật khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm. La Kỳ San cảm thấy Dạ Bạch có gì đó không giống trước kia, nhưng không nói rõ được rốt cuộc có cái gì thay đổi. Bất quá, bọn họ muốn trút giận thì có thế nào cũng sẽ không nương tay. La Kỳ San nói xong đàn em phía sau liền muốn rục rịch, những người này trước đây đều ít nhất một lần đánh qua chủ nhân cách. Dạ Bạch còn chưa tìm bọn họ tính sổ vậy mà lại tự mình tìm đến cửa, vậy thì đừng trách cô ra tay độc ác. Ánh mắt Dạ Bạch lập tức lạnh tới mức không có độ ấm, cho dù là bị bao vây nhưng thần sắc cũng không thay đổi. " Giáo huấn thật tốt tên tiểu tử này cho tao." La Kỳ San ra lệnh một tiếng, đám người kia liền hướng tới chỗ Da Bạch xông tới. Người vây xem xung quang có chút không nỡ nhìn thẳng tự giác lấy tay che mắt mình lạ, có điểm không dám nhìn. Nhưng cũng không nghe được âm thanh kêu thảm thiết như dự kiến, lúc này mới buông tay nhìn thoáng qua thấy thân thể Dạ Bạch hơi nghiêng, góc độ tính hật đẹp thành công tánh đi một quyền công kích, hơn nữa động tác còn có điểm thành thục. " Nhìn thấy không?" Dạ Bạch đột nhiên quay đầu về phía sau nhìn đám người vây xem hỏi một câu. Làm bọn họ toàn bộ đều thực mơ hồ. Có ý gì? Đây là muốn họ nhìn thấy cái gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương