Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 16: Thế Nào Thành Vây Xem Đánh Nhau Rồi?
Ánh mắt Dạ Bạch lạnh băng, khi nói chuyện đã trực tiếp bóp cổ La Kỳ San, đem người hơi hơi nhấc lên. Dạ Bạch cứ như vậy bắt lấy La Kỳ San những người khác thật ra không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù có tiến lên thì họ cũng là đối thủ của Dạ Bạch, vừa rồi bọn họ đều lĩnh hội qua. Bọn họ bị đánh cho tàn tạ, vậy mà Dạ Bạch một chút tóc cũng khonh loạn. Đây chính là thực lực chênh lệch quá lớn. La Kỳ San trên mặt một chút huyết sắc cũng dần biến mất, đô tay không ngừng cào cấu muốn đem đôi tay đang bóp cổ mingf bẻ xuống, nhưng vô dụng. Cảm giác hít thở không thông vô cùng khó chịu, giống như cảm nhận được hơi thở của cái chết làm La Kỳ San tràn ngập sợ hãi. Dạ Bạch tới gần bên tai La Kỳ San, thanh âm thực nhẹ nhàng, giống như thanh âm đến từ địa ngục:" Cô nên cảm thấy may mắn, trước kia chỉ là bắt nạt qua tôi, nếu không, hôm nay liền không chỉ có vậy thôi đâu." Lúc La Kỳ San cảm thấy mình không còn chút không khí nào liền giống như bị quăng đi, cả người ngã xuống đất, không kịp kêu đau chỉ có thể tham lam thở hổn hển, thiếu chút nữa liền tắt thở. Nhìn về phía Dạ Bạch, La Kỳ San tràn ngập sợ hãi, cô có cảm giác Dạ Bạch thật sự có thể giết chết cô. Dạ Bạch tính bỏ qua như vậy nhưng không ngờ có người lại không biết điều. Vừa rồi có một ngườibij Dạ Bạch đánh ngã không biết từ nơi nào cầm tới một cái gậy bóng chày, một đám khoe khoang giống như du côn, luu manh. Vừa rồi bị Dạ Bạch đánh đều không có cơ hội đánh trả, hiện tại là muốn tìm lại một chút mặt mũi, Ánh mắt Dạ Bạch lạnh hơn vài phần, đánh nhau thì được, còn muốn mang theo cả vũ khí, thật muốn tìm chết. Lần này Dạ Bạch không ngồi chờ chết mà tốc độ thực nhanh trực tiếp đem một người trong đó đạp quỳ xuống đất. Một bên khác đem gậy gộc đánh tới, Dạ Bạch nghiêng ngườ, xoay người đá một cái đem người cầm gậy bóng chày bay ra ngoài. Dạ Bạch nắm tay thành quyền vừa muốn đánh tới thì biij một tiếng hét làm dừng lại. " Con mịa, gậy bóng chày này là của ai?" Chỉ thấy một nam sinh mặc đồng phục học sinh vẻ mặt tức giận, tay cầm gậy bóng chày bị Dạ Bạch vừa nãy đá bay, tay kia còn cầm một bình thủy tinh bị vỡ. Có thể nhìn ra vừa rồi xảy ra chuyện gì. " Là Dịch thiếu, cũng dám chọc tới cả Dịch thiếu. Xong rồi, xong rồi." " Đánh nhau thăng cấp rồi, Dịch thiếu tuyệt đối không chọc được." " Mau lui ra, tránh cho bị vạ lây." " Ai?" Cái người được xưng là Dịch thiếu lại tức giận hét một câu. Dạ Bạch phối hợp một chút chỉ người vừa ròi cầm gậy bóng chày. Dịch thiếu trực tiếp đe đồ ném xuống đất, tiến lên lôi góc áo nam sinh tức giận:" Là mày phải không?" " Dịch, Dịch thiếu, là, là của tôi, nhưng, nhưng mà..." Nam sinh bị nắm góc áo không ngừng run rẩy khẩn trương nói chuyện muốn giải thích là Dạ Bạch đem gậy bóng chày đá bay, không phải do hắn làm thương tới Dịch thiếu. Nhưng Dịch thiếu không còn muốn nghe hắn nhiều lời trực tiếp đem muột quyền hướng tới bụng hắn, đạp người hướng ra xa. " Mịa, bổn thiếu gia đêm qua một buổi tối đều không ngủ yên giấc, mới sáng sớm đã muốn gây chuyện với lão tử, tìm chết à?" " Các ngươi đều là một đám?" Dịch thiếu hiện tại vô cùng khó chịu, đánh được một tên còn không đủ, ánh mắt hung ác trừng bọn họ:" Vừa vặn đem cơn tức trong tao giải quyết, chúng mày tới thật đúng lúc." Nói xong liền xông tới đánh. Dạ Bach đứng đó khuân mặt mơ hồ, liền cảm thấy tôi là ai, tôi đang ở đâu, đang làm gì? Không phải cô đang đánh nhau sao? Như thế nào thành vây xem đánh nhau rồi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương