Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 17: Chỉ Là Vây Xem Có Chút Gần Thôi Mà.
Xem đánh nhau, Dạ Bach lấy lại cặp sách, mặt không biểu cảm đứng dựa vào vách tường, bộ dáng là người ngoài cuộc. Khai giảng ở trong sân trường có đánh nhau, quy mô lại không nhỏ sao có thể không đến tai giáo viên trong trường? Cũng không thể thiếu mấy người thích đi mach lẻo. Cho nên bọn họ thành công bị mang đi dạy dỗ một phen, tiến hành ' cải cách lại tư tưởng lệch lac'. Người quá nhiều, chủ yếu người tham gia đều ở bên trong, La Kỳ San cùng đám đàn em xếp thành hàng ở ngoài, nhìn cũng thật đồ sộ, đặc biệt một đám mặt mũi đều bầm dập. " Mới ngày đầu khai giảng đã dám ở sân trường đánh nhau, nói, đã xảy ra chuyện gì?" Cô chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Trừ bỏ Dịch thiếu ở bên ngoài thì tất cả cho dù là vây xem cũng đều bị lôi vào phòng hỏi thăm, lúc này ánh mắt dồn về phía Dạ Bạch. Loại ánh mắt này cũng thực rõ ràng, cô chủ nhiệm năm nay cũng đã ngoài 50, là người điển hình thích cổ xưa, mang mắt kính, nhưng thời điểm soi người vẫn vô cùng tinh tường. Nhưng cô chue nhiệm đối với Dạ Bạch một chút ấn tượng đều không có. Diện mạo xuất chúng như vậy, cô không thể không biết, thật kỳ quái. " Cậu nói xem." Chủ nhiệm cũng không trực tiếp khẳng định tội danh cho Dạ Bạch mà là đi qua dò hỏi một chút. " Chủ nhiệm, vừa rồi cô đi qua, nhìn thấy em đánh nhau sao?" Dạ Bạch lúc nàu thực thảnh thơi, trợn mắt nói dối:" Em chỉ là vây xem hơi gần một chút, như thế nào liền thamhf em đánh nhau vậy ạ?" Đám người bị đánh liền trợn mắt há mồm nhìn Dạ Bạch có điểm ngốc. Dạ Bạch nói mấy lời này bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Dịch thiếu nhìn về phía Dạ Bạch, cay mày suy nghĩ một chút, vô cùng chính nghĩa đứng ra nói môt câu:" Em xác thực cậu ấy không có đánh nhau." Chính xác mà nói, lúc Dịch thiếu tới thì vừa hay Dạ Bạch mới đánh xong một đám đang chuẩn bị đánh tiếp thì Dịch thiếu tới tự mình đánh tiếp. Cho nên Dạ Bạch liền thành quần chúng vây xem. Mấy người đó bị đánh vô cùng thảm, muốn đi tố cao nhưng lại trông thấy ánh mắt của Dạ Bạch nhìn lại, ý vị cảnh cáo rõ ràng làm bọn họ đành ngậm đắng nuốt cay chọn im lặng. La Kỳ San căn bản không dám nhìn Dạ Bạch, cảm giác sắp chết vừa rồi khiến cô cả người phát run toàn thân trở nên lạnh toát, lúc này sao còn can đảm chỉ ra Dạ Bạch. Cô tin Dạ Bạch hoàn toàn có thể giết chết cô. " Như vậy đánh nhau là La Kỳ San cùng mấy cô cậu còn có Dich thiếu có phải không?" Giáo viên chủ nhiệm đối với Dịch thiếu vẫn còn rất tôn trọng, nhưng cũng không tính vì thân phân của hắn mà bỏ qua. " Khai giảng mà tụ tập đánh nhau, chuyện này không nhỏ trường học quyết định mợi phụ huynh các cô các cậu tới nói chuyện." Tuy rằng Dịch thiếu là người có thân phận không dễ dàng trêu chọc. Nhưng trường trung học Giang Lâm từ khi nhập học đã nêu rõ, không xem thân phận lấy giáo dục làm xuất phát, không thiên vị, công tư phân minh, không oan uổng cũng không ủy khuất bất kỳ học sinh nào. Bất quá tôn chỉ như vậy cũng không sai, nhưng dần dần ý nghĩa cũng dần thay đổi, tầng lớp trong học sinh vẫn tồn tại, chỉ là giáo viên không biết mà thôi. Đánh nhau cũng rất chú ý đều là những vết thương bên trong, người ngoài đều không thấy được, đều là người có bản lĩnh. " Tùy tiện, ba em là người bận rộn, chủ nhiệm cô tìm được ông ấy, coi như cô lợi hại." Dịch thiếu bộ dáng không sợ trời không sợ đất, mời phụ huynh thôi mà, lại không phải lần đầu tiên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương