Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 18: Không Quen Biết.
" Kia không còn chuyện của em, em có phải được đi trước không?" Dạ Bạch mặt không biến sắc nói, cảm giác không phải chuyện của mình cũng thật thành thật, đây cũng là một bản lĩnh. Thấy cô chủ nhiệm muốn mời phụ huynh cũng không liên quan tới Dạ Bạch, cô ở chỗ này thì còn ý nghĩa gì nữa, không phải sao? " Em học sinh nàynày, em chờ một chút, em là người đứng xem gần nhất khẳng định biết rõ chuyện này thế nào, đợi lát phụ huynh tới đây khẳng định cần phê bình, em tới đây làm nhân chứng, đợi mọi người tới em thuận lại một chút là được." Giáo viên chủ nhiệm cũng không để Dạ Bạch đi nhanh như vậy, còn muốn Dạ Bạch ở lại làm nhân chứng. "..." Muốn cô nói cái gì? Bảo cô làm nhân chứng á? Mấy người đó đều là bị cô đánh thì biết làm nhân chứng thế nào? Nhưng mà tính ra cô cũng không cần phản đối như vậy, làm nhân chứng thì làm nhân chứng, chỉ cần nói một chút mà thôi coi như là tâm ý của cô đi. Mời phụ huynh cũng cần thời gian cho nên Dạ Bạch cũng không nhất thiết phải nhọc thân phạt đứng cùng đám học sinh kia liền tự giác đi tới sô pha trong phòng ngồi xuống. " Ây huynh đề, cậu lớp nào vậy?" Dịch thiếu tới bên cạnh Dạ Bạch ngồi xuống, dáng vẻ giống như đang cùng anh em tốt nói chuyện. " A7." Dù sao cũng là người chịu tội thay mình, thái độ của Dạ Bạch còn rất tốt. " Lớp cao nhất?" Dịch thiếu kinh ngạc hỏi một câu. " Ừm." Dạ Ba chj vô cùng bình thản, không biết người anh em này đang ở đây kích động cái gì " Duyên phận, huynh đề tôi cũng là A7, đúng là có duyên gặp gỡ." Dịch thiếu vô cùng kích động Dạ Bạch vô pháp lý giải, lớp kém cỏi nhất khối thì có gì kích động như vậy sao? Lại không phải cùng nhau tiến bộ trong học tập, thật không hiểu mấy người này đang suy nghĩ cái gì. " Cậu tên gì? Tôi tên..." Dịch thiếu lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Bạch liền cảm thấy vô cùng thuận mắt, lại còn cùng lớp nên muốn hàn huyên thêm hai câu. Đang giới thiệu được một nửa liền bị một giọng nói chặn lại. " Chiến Dịch." Âm thanh không lớp nhưng lại nghe ra sự tức giận cùng uy lực vô cùng lớn. " Ui, vãi." Đang ngồi tựa lưng lên sô pha nói chuyện với Dạ Bạch, Dịch thiếu nghe thấy giọng nói này liền khẩn trương, hoảng hốt chui tọt ra sau sô pha, bộ dáng giống như chuột nhìn thấy mèo. " Lão Trần thật khủng bố, đến chú ba tôi cũng đều có thể mời tới, thật đáng sợ." Dạ Bạch theo tiếng nhìn lại, người đàn ông đứng ở cửa ngũ quan tinh sảo, con ngươi đen nhánh, cả người lộ ra ánh hào quang, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, một thân tây trang, đôi chân thon dài, trên người mang theo một khí chất vươn giả, chỉ cần đứng ở đó cũng đủ khiến nhân sinh sợ hãi. Nhìn thấy phản xạ của Chiến Dịch vừa rồi cũng có thẻ lý giải được điều này. Dạ Bạch thu hồi tầm mắt, không có chào hỏi thậm chí mọt ánh mắt giao nhau cũng không có, giống như không quen biết người đàn ông kia vậy. Chiến Lâm Dạ hôm nay từ M quốc về liền nhận được điện thoại của anh trai anh nói Chiến Dịch ở trường học đánh nhau, nhờ anh đi xem. Nghĩ mới về nước cũng không có việc gì nên Chiến Lâm Dạ quyết định tới xem một chút. Làm anh không ngờ chính là thế nhưng lại gặp được người trước đây gặp qua một lần nhưng để lại cho anh ấn tượng vô cùng sâu sắc, Dạ Bạch Nhưng làm anh vô cùng khó chịu chính là, Dạ Bạch nhìn thấy anh nhưng cũng không có cảm xúc gì lại làm ra bộ dáng không quen biết anh. Thế nào? Quen biết anh mất mặt thế sao? Chiến Lâm Dạ ánh mắt không khỏi lạnh vài phần, thu hồi ánh mắt đừng lại trên người Dạ Bạch. Nếu đã coi như không quen biết anh, thì anh cần gì phải để ý nữa chứ? Dù sao cũng chỉ là người lạ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương