Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 19: Mang Nồi Khiêng Đi.
" Oa oa, cậu thấy không, nhìn thấy không hơi thở trên người chú ba có phải lạnh đi vài phần rồi không, cảm giác chú ấy sắp đánh chết tôi rồi." Hiện tại Chiến Dịch không còn bộ dáng kiêu ngạo như vừa rồi. Từ biểu tình của cậu ta cũng nhìn ra Chiến Dịch thức sự rất sợ Chiến Lâm Dạ. Nhưng Chiến Dịch không biết Chiến Lâm Dạ khó chịu không phải vì cậu mà là vì Dạ Bạch. Chiến Lâm Dạ vốn dĩ không muốn để ý tới Dạ Bạch nhưng tầm mắt lại đảo qua mu bàn tay Dạ Bạch, vậy mà lại nhìn thấy một mảnh dấu vết màu đỏ. Dùng tay đánh nhau để bị thương rồi? " Chiến thiếu, không biết ngài lại tới đây, không kịp tiếp đón từ xa thật thứ lỗi." Nhìn xem trước còn bộ dáng giáo viên chủ nhiệm đang nghiêm khăc sdayj dõ đám học sinh hư kia vậy mà phút sau thấy Chiến Lâm Dạ liền trở mặt nịnh nọt. " Các cậu đánh nhau?" Chiến Lâm Dạ không để ý tới mấy lời chủ nhiệm nói mà liếc mắt nhìn Chiến Dịch một cái cuoois cùng tầm mắt rơi trên người Dạ Bạch, tong giọng nói có vài phần tức giận cùng lạnh lẽo. " Không, không, không đánh nhau." Chiến Dịch bị dọa đến nói chuyện cũng thành lắp bắp. " Không đánh nhau?" Chiến Lâm Dạ nhíu mày lại, lúc nói chuyện tầm mắt vẫn dừng lại trên người Dạ Bạch. Chiến Dịch đang khẩn trương muốn giải thích nhưng nhận ra tiếp lời chú ba hai câu liền có gì đó không đúng lắm. Chiến Dịch từ sô pha nhô đầu ra, hướng Chiến Lâm Dạ vẫy vẫy tay. " Hello? Chú ba, nhìn cháu, nhìn cháu. Cháu trai người ở chỗ này." Chiến Dịch tuy có chút hoảng loạn nhưng vân cảm thấy nhất thiết phải cùng Chiến Lâm Dạ cường điệu một chút. Nói như thế nào nhỉ? Từ đầu đến giờ chú ba cậu vẫn cứ nhìn Dạ Bạch nói chuyện. Cũng không phải cậu nghĩ nhiều nhưng có phải hay không chú ba quý báu của cậu mắc chứng hay quên, còn không nhớ rõ cậu trông như thế nào? Đem cậu cùng Dạ Bạch lẫn lộn? " Chú ba, tuy rằng chúng ta mới có một đoạn thời gian không gặp nhau, khả năng ký ức sẽ mơ hồ một chút cháu có thể hiểu, ờm, cháu không có ý gì khác chỉ là muốn nhắc chú một chú... cháu là Chiến Dịch." Chiến Dịch càng nói càng nhỏ. Bởi vì thấy ánh mắt Chiến Lâm Dạ liếc qua còn lạnh lẽo hơn cả vừa rồi, giống như có gió lạnh thổi qua có thể đem người đóng băng. " Hai người đánh nhau?" Chiến Lâm Dạ lúc này nhìn về phía Chiến Dịch hỏi. Nếu muốn anh chú ý như vậy thì đành chú ý một chút. " Không có, Dạ Bạch không có cùng cháu đi đánh nhau." Chiến Dịch vội vàng xua tay phủ nhận. " Không có?" Chiến Lâm Dạ thật không nghĩ tới cháu trai nhà anh dám đứng trước mặt anh nói dối. Xem ra Dạ Bạch trong lòng nó còn rất quan trọng. Hừ, không biết vì cái gì, trong lòng chính là cảm thấy đặc biệt khó chịu. " Hai người có quan hệ gì? Cháu như vậy che chở cho cậu ta?" Chiến Lâm Dạ khoanh tay trước ngực,từ trên cao nhìn xuống Chiến Dịch, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế áp bức người. " Cháu không có che chở cho cậu ta mà, cậu ta không có tham dự, chỉ vây xem một chút thôi." Chiến Dịch thực sự chỉ đơn thuần giải thích mà thôi, cậu không biết chú ba rốt cuộc từ nơi nào nhìn thấy cậu che chở Dạ Bạch chứ. Bọn họ hôm nay mối gặp nhau lần đầu, sao có thể nói tới việc che chở. Dạ Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Chiến Dịch, ánh mắt mang theo một chút vừa lòng, giống như đang nói ' tiểu tử, có tiền đồ.' Khá tốt, cô một câu cũng không cần phải nói kiền có người đem nồi khiêng đi rồi. Mà từ góc độ của Chiến Lâm Dạ nhìn qua thì thấy bọn họ giống như đang trao đổi ánh mắt hợp lại cùng nhau lừa gạt anh, thật đáng chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương