Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 22: Để Cậu Cào Mặt Tôi Sao?
Bởi vì vẫn trong thời gian tổ chức khai giảng cho nên sân trường thực yên tĩnh. Dạ Bạch đứng trước bức tường cao hơn mình đến nửa mét này, giống như đang tính toán phải dùng tốc độ bao nhiêu để lấy đà, tư thế gì, góc độ để leo lên mới có thể nhảy ra ngoài. Tính toán hết thảy, ánh mắt Dạ Bạch trở nên sắc bén lui về sau vài bước. Dạ Bạch đưa chân phải lùi một bước, thân thể hơi cúi xuống chìa tay chạm đất, làm một tư thế xuất phát chạy vô cùng tiêu chuẩn. Chân sau vừa giẫm mạnh, Dạ Bạch hướng mục tiêu chạy đến nhanh chóng leo lên tường, đôi tay dùng sức chống, vững vàng đứng lên tường. Bất quá, đây chỉ là tưởng tượng của Dạ Bạch nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì đây chính xác là cách trốn học vô cùng hiệu quả. Dạ Bạch vừa mới thực hiện được bước đầu tiên đã bị một lực giữ chân kéo xuống. " ĐM." Dạ Bạch không nhịn được chửi thề một tiếng. Dạ Bạch dùng lực có chút lớn, bị một lực kéo ngược hướng đột ngột như vậy dưới chân lảo đảo vài bước trực tiếp rơi vào lồng ngực rộng lớn. Dạ Bạch nhăn mày, quay đầu lại nhìn người vừa tạo nghiệt, nhìn thấy Chiến Lâm Dạ liền đen mặt. Dạ Bạch cắn răng thúc khuỷu tay không chút khách khí, một chút cũng không lưu tình đánh Chiến Lâm Dạ. " Ây." Dạ Bạch ra tay dứt khoát, lưu loát, hoàn toàn ngoài dự liệu của Chiến Lâm Dạ nên anh nhất thời bị đánh trúng phát ra một tiếng kêu đau. Thừa dịp Chiến Lâm Dạ lơi lỏng Dạ Bạch xoay người lùi lại một bước , nhìn Chiến Lâm Dạ kèm heo một tia cảnh giác. Dạ Bạch nắm tay thành quyền nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu muốn nhấc chân đá Chiến Lâm Dạ một cái mang theo sự tàn nhẫn không chút lưu tình. Chiến Lâm Dạ hoàn toàn không để Dạ Bạch thực hiện được ý muốn, thân thể hơi lui lại trực tiếp tránh được cú đá của Dạ Bạch, duỗi tay bắt được cổ chân Dạ Bạch. Bất quá Dạ Bạch cũng không phải người đẽ dàng nhận thua, tuy rằng bị giữ một chân nhưng cũng không phải không còn cách nào đánh, chỉ thấy Dạ Bạch bắt lấy chân kia làm điểm tựa xoay người đá muốn lợi dụng trọng lực thân thể rút chân về. Nhưng Chiến Lâm Dạ giống như nhìn ra ý định của Dạ Bạch, đi theo từng động tác của Dạ Bạch ngăn cản từng chút một làm Dạ Bạch sinh ra một cảm giác, vô cùng nỗ lực nhưng chính là thoát không nổi. Dạ Bạch muốn lần nữa đảo ngược tình thế nưng Chiến Lâm Dạ càng nhanh hơn một bước đem Dạ Bạch giam lại trong ngực mình. " Làm loạn thế đủ chưa hả?" Thanh âm trầm ấm của Chiến Lâm Dạ vang bên tai Dạ Bạch. Hơi thở ấm áp vang bên lỗ tai không khỏi làm tai Dạ Bạch đỏ lên một ít. " Buông ra." Dạ Bạch có chút thẹn quá hóa giận nói. Chiến Lâm Dạ không cảm thấy tư thế của bọn họ bây giờ vô cùng ái muội sao? Không cảm thấy câu nói vừa rồi rất kỳ quái sao? Dạ Bạch nhíu mày, cô hiện tại là nam nhân có được không. Tuy rằng nói lúc đánh nhau muốn khóa động tác của đối phương là bình thường, nhưng Chiến Lâm Dạ lại từ phía sau ôm cô làm đôi tay Dạ Bạch giao ở ngực thật làm Dạ Bạch có điểm mất tự nhiên. " Móng vuốt sắc như vậy, tôi buông cậu ra để cậu cào mặt tôi sao?" Chiến Lâm Dạ không ngốc như vậy, không thể đơn giản như vậy buông Dạ Bạch ra. Sức chiến đấu của Dạ Bạch có bao nhiêu cường hãn cùng tàn nhẫn anh cũng thấy qua rồi. Cho nên dưới tình huống như vậy anh sao có thể dễ dàng để Dạ Bạch tự do hoạt động.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương