Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 23: Bệnh Ám Ảnh Cưỡng Chế Nên Nhìn Có Chút Khó Chịu.
" Anh không trêu chọc tôi, tôi đánh anh làm gì?" Dạ Bạch cắn răng tức giận nói một câu. Nếu không phải do Chiến Lâm Dạ ra tay trước, cô sao có thể đánh? Đừng nói cô không hiểu chuyện như vậy có được không? Thực tức giận! " Nếu không phải cậu bơ tôi, tôi có thể như vậy sao?" Chiến Lâm Dạ mặt lạnh hỏi lại một câu. " Tôi bơ anh lúc nào?" Dạ Bạch cảm thấy cái này liền phải nói rõ ràng một chút:" Anh vừa rồi xuất hiện ở phòng giáo vụ, tôi có nhìn anh không?" " Nhìn..." Cái này Chiến Lâm Dạ thừa nhận nhưng mà... Dạ Bạch thấy Chiến Lâm Dạ trả lời cũng không để anh đem lời của mình nói a hoàn chỉnh mà mở miệng trước. " Nếu nhìn rồi thì sao coi là bơ anh. Nói chuyện có đạo lý một chút có được không? Nếu tôi bơ anh thì anh có thể trêu chọc tôi sao? còn đanh nhua với tôi. Nói xem anh nư vậy rất có đạo lý sao?" " Còn có, vừa rồi thiếu chút nữa vạch trần tôi, nếu không phải tôi cơ trí tôi còn thoát được thân sao?" Càng nói Dạ Bạch càng cáu, cơ thể bị giữ lại không thể động đậy Dạ Bạch chỉ có thể nhấc chân dẫm mạnh vào chân Chiến Lâm Dạ một cái. Chiến Lâm Dạ đau tới mày nhăn lại, xác thực có thể cảm nhận được cơn tức của Dạ Bạch. Một tràng nói anh như vậy, quả thực tức giận, vô cùng tức giận. " Xin lỗi." Nghe lời Dạ Bạch nói anh giống như vừa rồi vô cớ tức giận thiếu chút nữa kéo Dạ Bạch xuống nước, cậu ta không tức giận mới lạ. " Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, không được tức giận nữa được không?" Chiến Lâm Dạ liền nhỏ giọng nói. Kỳ thật, chính bản thân Chiến Lâm Dạ cũng không rõ ràng lắm, bản thân thế nào lại đối với người này vô cùng dung túng. Có lẽ là bởi vì Dạ Bạch từng cứu anh hai lần đi, cho nên anh dung túng cũng là bình thường. Anh chỉ là đang báo đáp người có ơn cứu mạng anh thôi. Nghĩ như vậy Chiến Lâm Dạ trong nháy mắt liền không còn gì bối rối. Vốn dĩ Dạ Bạch còn đang tức giận nhưng nghe được Chiến Lâm Dạ xin lỗi Dạ Bạch cũng không thể tiếp tục giận dỗi như vậy. Cảm giác nếu còn tiếp tục tức giận thì sẽ không phải. " Được rồi, có thể thả tôi ra chưa?" Nghe được giọng Dạ Bạch ổn định lại lúc này Chiến Lâm Dạ mới buông ra. " Hiện tại không còn việc gì, tôi đi được chưa?" Dạ Bạch liếc nhìn Chiến Lâm Dạ không còn tức giận như vừa rồi, nhàn nhạt nói. Chiến Lâm Dạ nghe được trong lòng liền không vui, không nghĩ tới gặp anh? Không nghĩ cùng anh nói chuyện sao? Chiến Lâm Dạ suy nghĩ thật nhanh, bắt lấy tay Dạ Bạch:" Theo tôi đi." Dạ Bạch kinh ngạc nhìn Chiến Lâm Dạ:"???" vẻ mặt đầy mơ hồ. " Tay cậu bị thương rồi, mang cậu đi băng bó một chút." Lấy lý do này nói Chiến Lâm Dạ còn cho mình thật là thông minh. Đúng, không sai, anh chính là không có ý khác, hoàn toàn chỉ là thấy tay Dạ Bạch bị thuơg còn chưa băng bó, anh lại mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế nhìn thấy liền khó chịu mà thôi. Liền đơn giản như vậy. " Tôi tự mình làm được..." Dạ Bạch theo bản năng cự tuyệt, muốn rút tay về. Nhưng lời nói còn chưa kịp nói xong đã bị Chiến Lâm Dạ cướp lời:" Bị thương tay phải thì tự mình băng bó kiểu gì?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương