Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 24: Rất Đáng Thương.
" Tôi có thể không băng bó." Da Bạch mặt không biểu tình nói. Tốc độ cãi lại thực nhanh, giống ngư không nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng nghĩ thấy cũng không sai. " Không băng bó chẳng lẽ không xử lý?" Chiến Lâm Dạ còn không tin, chính mình chẳng lẽ không cãi lại được Dạ Bạch sao? " Tôi tự mình làm không được sao?" Dạ Bạch chán nản không muốn cãi. " Đi theo tôi, chẳng lẽ tôi hại cậu à? Ghét bỏ như vậy?" Phát hiện cùng Dạ Bạch nói đạo lý đều rất không thông Chiến Lâm Dạ liền không nói trực tiếp kéo Dạ Bạch đi tới cổng trường. Trên đường đi mặt Dạ Bạch đều nhăn, không nói cũng không phản bác gì. Dù sao người ta cũng có ý tốt muốn băng bó cho cô. Hơn nữa nhìn thấy vừa rồi cô cự tuyệt khiến người này tức giận muốn điên rồi. Nói thế nào thì đây cũng là người mình cứu về, sau đó bị mình làm cho tưc chết thì cũng thật đáng thương. Thôi, thôi, vẫn là nên bỏ qua vậy. Có Chiến Lâm Dạ mang cô đi thẳng qua cổng trường cũng không có ai dám ngăn cản, thẳng cho tới lúc bị Chiến Lâm Dạ kéo lên xe, Dạ Bạch mới mở miệng nói:" Hiện tại có thể buông tay ra được chưa?" Lênthif cũng lên rồi, Dạ Bạch còn có thể xuống xe sao? Chiến Lâm Dạ lúc này mới buông tay, chính mình cảm thấy động tác có chút khác thường. Cùng Dạ Bạch bất quá mới gặp nhau có hai lần, kỳ thật tay Dạ Bạch bị thương thành cái dạng gì cũng đâu có quan hệ gì với anh cứ nhất quyết muốn đem người đi xử lý vết thương. Nghiêm túc mà nghĩ anh đang làm cái gì vậy? Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tránh cùng Dạ Bạch tiếp xúc, sợ Dạ Bạch hỏi tới, anh thực sự không biết trả lời thế nào. Dạ Bạch cũng không nghĩ quá nhiều, tự mình trong lòng thỏa hiệp người ta nỗ lực như vậy, cô nên cho người ta ít mặt mũi không phải sao? " Cái đó, Chiến thiếu?" Dạ Bạch cùng Chiến Lâm Dạ không ai nói gì nhưng người ngồi trên ghế điều khiển Ngụy Truyền lại vô cùng ngượng ngùng nha. Tuy rằng có thể cảm nhận được không khí trong xe vô cùng quỷ dị, hơn nữa Chiến thiếu nhà bọn họ vừa rồi còn lôi kéo một thanh niên lên xe, đây mới là chuyện quỷ dị. Ngụy Tuyền biết hiện tại mở miệng có chút không hợp lý nhưng ngồi không cũng không pahir biện pháp. Chiến Lâm Dạ không nói gì nhưng ném cho Ngụy Tuyền một ánh mắt khiến Ngụy Tuyề không khỏi nuốt nước miếng, có điểm kinh hồn bạt vía. " Trở về sao ạ?" Ngụy Truyền nuốt nước miếng lúc này mới mở miệng. " Ừ." Chiến Lâm Dạ lên tiếng, thu hồi tầm mắt, rõ ràng không muốn nói chuyện. Ngụy Truyền cảm giác muốn nói gì nhưng lại thôi, bất quá nhìn Chiến Lâm Dạ đang cuẹ tuyệ nói chuyện, nghĩ rồi lại thôi đi. Ngụy Tuyền đành lặng lẽ khởi động xe, hướng về biệt thự nhà Chiến Lâm Dạ. Dạ Bạch chống cằm nhìn gương chiếu hậu đánh giá Ngụy Truyền, hơi hơi nhíu mày, giống như nhìn người này giông giống ai đó. Bởi vì trong xe không có người nói chuyện nên không khí vô cùng áp lực, Ngụy Tuyền cảm thấy chính mình đều không thoải mái. Hơn nữa đối với thanh niên Chiến thiếu nhà mình lôi đến còn rất tò mò nhưng lại không dám hỏi. Chiến thiếu tính tình rất không tốt. " Anh..." Trầm mặc hồi lâu Dạ Bạch rốt cuộc cũng mở miệng trước, trong giọng nói còn có điểm chần chờ. Hừ, Chiến Lâm Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ xe trong lòng không khỏi hừ hai tiếng, sắc mặt không đổi. Hơ, liền biết ngay tiểu gia hỏa này sẽ không nhịn được mở miệng trước mà. Để xem, anh sẽ không dễ dàng như vậy phản ứng cậu ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương