Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.

Chương 25: Ồn Muốn Chết.



" Anh..." Dạ Bạch đột nhiên mở miệng kéo dài giọng điệu.

" Anh cùng Ngụy Tuyên là anh em sao?"

Dạ Bạch nhìn Ngụy Truyền trên ghế điều khiển nói.

Chiến Lâm Dạ nhướn mày, thế nào tự dưng lại nói đến Ngụy Tuyên?

Hơ! Hóa ra lại không phải nói chuyện cùng anh.

" Cậu thế nào lại biết Ngụy Tuyên? Cậu gặp Ngụy Tuyê rồi sao?" Ngụy Truyền có chút kinh ngạc, chỉ nghĩ Chiến thiếu tùy tiện kéo một thanh niên đi không ngờ là quen nhau từ trước.

" Lần trước ở M quốc có gặp qua một lần." Dạ Bạch cũng không phủ nhận, chính là nhìn thấy bọn họ lớn lên nhìn rất giống nhau cho nên mới mở miệng hỏi. Hơn nữa không khí cũng quá áp lực, tùy tiện tìm một chủ đề nói chuyện cho bớt căng thẳng.

" Ha ha, tôi tên Ngụy Truyền, nhỏ hơn Ngụy Tuyên một tuổi, tôi là em trai." Ngụy Truyền lúc này mới hăm hở giới thiệu mình.

Ngụy Tuyên, Ngụy Truyền, Tuyên Truyền, bố mẹ hai người này đặt tên còn rất thuận miệng không phải sao?

" Ngụy Tuyên là bác sĩ, anh là tài xé à?"

Dạ Bạch lảm nhảm thì sẽ cứ như vậy lảm nhảm, một chút đều không ngừng lại, hình tượng cao lãnh cũng vứt bỏ.

Cao lãnh cũng tùy người, đối với người không có ác ý với cô, cô thật ra rất hay lải nhải, vô cùng lải nhải.

" Làm sao có thể? Nghề nghiệp của tôi rất cao thượng nha. Tôi sao có thể làm một nghề tài xế lỗi như vậy? Khong thể đâu." Ngụy Truyền cảm thấy vấn đề nghề nghiệp này phải thật tốt thuyết minh một chút.

" Cho cậu lái xe, còn ủy khuất cậu sao?" Chiến Lâm Dạ đôi mắt híp lại lạnh giọng nói một câu.

" Ơ, không đâu, không đâu Chiến thiếu, lái xe cho anh là vinh hạnh của em, vô cùng vinh hạnh."

Ngụy Truyền niềm khao khát sống rất mạnh, vừa rồi không chú ý ở trước mặt Chiến thiếu nói những lời không nên nói, thật đáng sợ.

Thấy Chiến thiếu cũng không gây khó dễ gì Ngụy Truyền lúc này mới buông tâm, tiếp tục cùng Dạ Bạch nói:" Tôi là thuộc hạ đi theo Chiến Thiếu, kiêm chức tài xế, bảo tiêu, trợ lý,..."

" Đơn giản nói chính là..."

Ngụy Truyền còn chưa kịp nói xong liền nghe thấy Dạ Bạch kết luận:" Bảo mẫu à?"

" Ơ... không phải, nó cũng không hẳn thế..." Ngụy Truyền cảm thấy cùng Dạ Bạch phổ cập nghề nghiệp la vô cùng quan trọng, nghề nghiệp cao thượng của anh sao vào miệng Dạ Bạch lại trở nên như vậy được chứ.

Nhưng mà Chiến thiếu ở trên xe, Ngụy Truyền cũng không dám nhiều lời sợ Chiến thiếu nhà bọn họ tức giận lại bắn con mắt hình viên đạn lại đây thì anh không đỡ nổi đâu.

" Xem tính cách hai người cũng không giống nhau lắm, anh có vẻ lá gan lớn hơn Ngụy Tuyên nhiều." Nghĩ đến phản ứng của Ngụy Tuyên lúc trước, Dạ Bạch không khỏi buồn cười.

" Ngụy Tuyên thực sự rất dễ bị dọa."

" Cậu hù dọa anh ấy sao? " Ngụy Truyền nghe xong cảm thấy chuyện này cũng rất bình thường:" Anh ấy chính là người dễ giật mình."

" Ờ ờ nhìn thấy rồi, lúc sợ hãi còn hét rất lớn." Dạ Bạch cảm thấy ấn tượng này đã khắc rất sâu.

Lúc ấy Ngụy Tuyên bị dọa cho ôm đầu ngồi xuống đất. Mới gặp qua một lần liền nhớ lâu như vậy, nhớ rõ Ngụy Tuyên trông như thế nào, tính cách ra sao, có phải là nhớ rõ quá nhiều rồi không? Làm bằng hữu còn chưa tính thì có cái gì để nhớ?

Ngụy Tuyên lớn lên trông thế nào, Chiến Lâm Dạ vẻ mặt đầy ghét bỏ.

" Kia, cậu với Chiến thiếu như thế nào quen biết nhau vậy?" Hàn huyên hai câu liền trở nên quen thuộc Ngụy Truyền không khỏi tò mò hỏi một câu, ánh mắt khẽ trộm từ gương chiếu hậu nhìn Chiến Lâm Dạ. Cũng may hỏi vấn đề này Chiến thiếu không có không vui.

" Ở M quốc, gặp mặt một lần." Dạ Bạch chỉ đơn giản nói như vậy cũng không nói thêm cái gì.

" Chỉ vậy thôi sao?" Ngụy Truyền cảm thấy câu chuyện nhất định có điều gì khác, không thể đơn giản như vậy được.

" Ừ, vậy thôi." Dạ Bạch dứt khoát đáp.

" Ơ." Ngụy Truyền còn muốn nói liền bị chặn lại.

" Ồn muốn chết." Rõ ràng là một thanh âm không hề kiên nhẫn tới từ Chiến Lâm Dạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...