Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 26: Trầm Mặc Cũng Là Một Loại Tính Tình.
Chiến Lâm Dạ nói một câu Ngụy Truyền ngoan ngoãn câm miệng. Vừa rồi nói hăng quá quên mất Chiến thiếu thích yên tĩnh, bọn họ nói chuyện phiếm lại lớn tiếng kích động như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng tới Chiến Lâm Dạ, anh kiểu gì cũng tức giận. Ngụy Truyền đối với tính cách Chiến thiếu nhà mình đã quen nên cũng cảm thấy vô cùng bình thường. Dạ Bạch không khỏi nghiêng đầu liếc mắt đánh giá Chiến Lâm Dạ một lượt, nói:" Phải làm sao đây?" Cái gì? Dạ Bạch thường xuyên nói ra mấy lời không đầu không đuôi như vậy, làm người khác cũng không hiểu rốt cuộc cô đang muốn nói cái gì. " Con người của tôi chính là nói rất nhiều, anh không cho tôi nói chuyện, nên tôi xuống xe vẫn tốt hơn." Dạ Bạch nói mấy lời này có vài phần cố ý, cô chính là muốn chọc cho người này tức điên. Ngụy Truyền từ gương chiếu hậu nhìn Dạ Bạch, sùng bái không khỏi cấp cho Dạ Bạch một ánh mắt vô cùng lợi hại. Còn dám công khia trêu chọc Chiến thiếu, sợ là không biết thân phận Chiến thiếu nhà họ đi. Chiến Lâm Dạ nhìn sang Dạ Bạch thấy ánh mắt khiêu khích liền biết cậu ta cố ý. Hay cho tên tiểu gia hỏa này, một đứa nhóc còn dám cùng anh khiêu khích. " Không phải không cho cậu nói chuyện, cậu cứ tiếp tục nói đi." Chiến Lâm Dạ nói xong cũng thực không nghe ra đây là cảm xúc gì. Chiến Lâm Dạ như vậy thật là ngoài dự đoán của Dạ Bạch. " Ngụy Truyền, chúng ta lại đây nói chuyện tiếp." " Ngụy Truyền câm miệng, tập trung lái xe." Dạ Bạch vừa mới dứt lời liền nghe thấy Chiến Lâm Dạ không chút lưu tình bổ sung thêm một câu. Dạ Bạch nhíu mày quay đầu nhìn về phía Chiến Lâm Dạ, giống như vô cùng không hài lòng với câu nói này của Chiến Lâm Dạ. " Cậu không phải thủ hạ của tôi, cậu muốn làm gì tôi không quản được, nhưng là Ngụy Truyền, tôi quản được." Chiến Lâm Dạ từng câu từng chữ nói rất có đạo lý. Dạ Bạch:... Lợi hại, vô cùng lợi hại. Cho cô nói chuyện nhưng lại bắt Ngụy Truyền câm miệng đây là muốn cô tự mình lầm bầm một mình sao? Vậy mà còn nói để cô nói chuyện phiếm? Hứ, vừa lạnh lùng vừa khó ở còn có tính tình như vậy sao? Ngẫm lại thể loại này hình như còn được gọi là trầm mặc. Dạ Bạch không nói nữa, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiến Lâm Dạ cũng không nói gì nhưng Ngụy Truyền có thể cảm nhận được Chiến thiếu nhà bọn hị giống như tâm trạng càng thêm không tốt. Hơn nữa Ngụy Truyền cảm giác sau lưng có vô vàn kim dâm phát ra tiếng phập phập phập. Ngụy Truyền cảm thấy mình vô cùng vô tội, các anh tức giận với nhau nhưng đùng một cái lôi anh ra làm bia đỡ đạn là sao? Thật mệt tâm mà. Tuy rằng cả đường đều không ai nói gì nữa nhưng vẫn thuận lợi về được đến nhà. Chiến Lâm Dạ mở cửa để Dạ Bạch đi vào trước, Dạ Bạch cũng không khách khí trực tiếp mở cửa xông vào. Còn cho rằng biệt thự của Chiến Lâm Dạ không có nhan tài ở đây nhưng không nghĩa tới người còn rất nhiều. Nhìn trên sô pha cũng gần như kín làm Dạ Bạch cũng hơi sửng sốt một chút. Mà mấy người trên sô pha nhìn tới Dạ Bạch cũng cảm thấy kỳ quái không kém. " Đứng ở cửa làm gì? Muốn làm thần giữ cửa cho nhà tôi sao?" Chiến Lâm Dạ liếc nhìn Dạ Bạch một cái, tránh người Dạ Bạch rồi đi vào liền thấy mấy người ngồi trên sô pha, coi như cũng giống như Dạ Bạch lặng đi vài giây, hiểu được người tại sao lại đứng đơ ỏ cửa. " Ba, anh, chị dâu, mọi người sao lại ở đây?" Đối với vài vị đột nhiên xuất hiện trong nhà mình như vậy Chiến Lâm Dạ cũng có chút ngoài ý muốn. " Lại đây ngồi." Phụ thân Chiến Lâm Dạ_ Chiến Quốc Ung vẻ mặt đầy nghiêm túc, đôi tay nắm chặt quải trượng, mở miệng liền rất khí thế. Dạ Bạch không khỏi nhìn Chiến Lâm Dạ một cái rồi mới cùng anh cùng nhau qua ngồi xuống. Nhưng mà giây tiếp theo đều không tĩnh lặng như vậy, còn khiến cho Dạ Bạch mặt đầy mơ hồ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương