Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 27: Ai Nói Con Không Quen?
" Ở trường đánh nhau rồi?" Chiến Quốc Ung nhìn Dạ Bạch hỏi một câu. Dạ Bạch có điểm mơ hồ, cô cùng vị tiên sinh này hẳn là không quen biết đi. Vừa tới liền trực tiếp hỏi cô ở trường đánh nhau? Không hợp logic gì hết. Tuy rằng Dạ Bạch thấy kỳ quái nhưng vẫn rất thành thực gật đầu thừa nhận là cô đánh nhau. Sau đó thì sao? Rốt cuộc là muốn nói cái gì? " Xấu hổ không?" Chiến Quốc Ung nhìn Dạ Bạch lại hỏi một câu. " ?????" Dạ Bạch toàn thân đen xì mặt đầy hỏi chấm không khỏi nhìn về Chiến Lâm Dạ, muốn hỏi một chút. Đây là muốn nói gì? Chiến Lâm Dạ cũng khẽ nhíu mày, cha anh đang muốn làm cái gì vậy chứ? " Ba, ba đang nói cái gì vậy?" Chiến Lâm Dạ đành mở miệng giải vây cho Dạ Bạch. Vốn dĩ Chiến Quốc Ung hỏi mấy vấn đề này cũng khiến người khác không hiểu được, mặc cho ai nghe đều rơi vào mơ hồ đi. " Không xấu hổ phải không? Anh muốn làm ta tức chết à? Có phải già rồi nên bị đần đi không? Bảo anh đi đến trường mang Tiểu Dịch trở về, đây là Tiểu Dịch à?" Chiến Quốc Ung nhìn về Chiến Lâm Dạ nói chuyện, ngữ khí cùng thái độ hoàn toàn không giống như nói chuyện với Dạ Bạch. Nháy mắt biến đổi sắc mặt, dường nhưng có điểm không dừng lại còn có khuynh hướng tăng lên làm Dạ Bạch thật sửng sốt và sửng sốt. Chiến Lâm Dạ giống như nhớ ra cái gì, hơi chần chừ:" Có bảo con mang Chiến Dịch trở về sao?" Trầm mặc một trân... " Ngụy Truyền, cậu nói xem, có chuyện này à?" Chiến Quốc Ung nhìn về Ngụy Truyền hỏi. Chiến Lâm Dạ cũng nhíu mày nhìn về phía Ngụy Truyền liền thấy Ngụy Truyền gật gật đầu:" Chiến thiếu, tôi vốn dĩ muốn nhắc nhở ngài, nhưng ngài lúc ấy giông như tâm tình không tốt lắm, tôi cũng không dám nhiều lời." " Ồ." Chiến Lâm Dạ lạnh nhạt phản ứng một câu, mặt cũng không biến sắc thản nhiên nói:" Chiến Dịch nói lớn như vậy, chính mình còn không tự trở vè được sao? Quên rồi thì cũng quên luôn đi." Nói như vậy cũng không sai, nhưng trọng điểm là... " Lâm Dạ, Chiến Dịch không đón thì cũng thôi đi, chú thế nào lại từ trường học của nó kéo về một cậu nhóc hả?" Anh cả Chiến Lâm Dạ_ Chiến Lâm Phong, mang một bộ mắt kính vàng rõ ràng nhìn ra phong thái tinh anh phong phạm, bất quá nhìn ra cũng lớn tuổi hơn so với Chiến Lâm Dạ không ít. Nhưng mà hai người này lớn lên lại có điểm giống nhau. " Bị thương, mang về băng bó một chút." Chiến Lâm Dạ ngữ khí vô cùng bình đạm, nói chuyện giống như thật bình thường. Nhưng nghe từ lỗ tai Chiến Quốc Ung thì thật giống như gặp quỷ. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Dạ Bạch sau đó lại nhìn về phía Chiến Lâm Dạ, vẻ mặt khó tin. " Chiến Lâm Dạ anh từ khi nào lương thiện như vậy? Thấy một cậu nhóc không quen biết gì bị thương liền mang về nhà băng bó?" Đây là do phụ thân Chiến Lâm Dạ nói ra, cảm thấy loại chuyện này quá không phù hợp với lẽ thường. " Ai nói con không quen?" Chiến Lâm Dạ bỏ ngoài tai lời mỉa mai cố ý chỉnh sửa lại nội dung trọng điểm. " Mọi người hôm nay tới đây rốt cuộc là có chuyện gì?" Chiến Lâm Dạ cũng không có nhiều lời chỉ cảm thấy hôm nay mọi người đột nhiên kéo nhau tới làm anh thấy vô cùng kỳ quái. " Mãi mới về nước được một lần, chú lại không về nhà, chúng ta tới đây thăm còn không được sao?" Chiến Lâm Phong nhìn Chiến Lâm Dạ lắc đầu. Em trai hắn chính là như vậy, làm cái gì cũng một mình, hằng năm đều ở M quốc, về nước rồi cũng chỉ quanh quẩn ở biệt thự của mình. Muốn biết Chiến Lâm Dạ thế nào, bọn họ chỉ có thể tự mình tới đây. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay lại gặp được chuyện Chiến Lâm Dạ mang theo một cậu nhóc trở về, có chút kinh ngạc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương