Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.

Chương 28: Là Mọi Người Hiểu Lầm Thì Có.



" Con mới về nước, cũng không nói sẽ không về nhà, mọi người đâu cần manh động như vậy chứ."

Chiến Lâm Dạ có điểm bất dắc dĩ, anh cũng không phải ở cái tuổi 15-16 trong giai đoạn phản nghịch, ba anh kêu anh về anh cũng không đến mức không nghe, không phải sao? Nói cứ giống như anh cố chấp lắm vậy, anh chỉ là có thói quen ở một mình thôi mà.

" Hài tử, tên con là gì?" Chiến Quốc Ung liếc nhìn Chiến Lâm Dạ một cái, giống như cảm thấy anh nói chuyện đều không lưu lại mặt mũi cho họ gì cả, liền không muốn cùng anh nói chuyện tiếp. Cho nên, Chiến Quốc Ung quay đầu cùng Dạ Bạch nói chuyện. Ông cảm thấy đứa mhor này trắng nõn, sạch sẽ, lớn lên nhìn thật thuận mắt.

" Dạ Bạch ạ." Dạ Bạch nói đơn giản tên mình cũng không có sự nhiệt tình, nhưng cũng không quá lãnh đạm.

" Con cùng lão Tam nhà ta, như thế nào quen biết vậy?" Chiến Quốc Ung không khỏi cảm thấy tò mò, nhìn thế nào cũng không nghĩ hai người này quen biết.

" Lão Tam?" Dạ Bạch nháy nháy mắt nhìn về phía Chiến Lâm Dạ, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc.

" Ừ, tiểu tử Chiến Lâm Dạ kia ở nhà là đứa thứ ba nên gọi là lão Tam." Chiến Lâm Phong giải thích một chút.

Ừm, hình như trên trường Dạ Bạch có nghe qua Chiến Dich gọi Chiến Lâm Dạ là chú ba. Dạ Bạch thu hồi tầm mắt, nhìn về Chiến Quốc Ung nói:" Trước ở M quốc có gặp qua một lần."

" Gặp nhau một lần? Không thể đi." Ánh mắt Chiến Quốc Ung cũng thưc sắc bén, không nói ai khác nhìn thằng con nhà mình vẫn là hiểu nó như nào đi.

Nếu thực sự chỉ có gặp qua một lần, Chiến Lâm Dạ sao có thể để người trong lòng mà đối đãi như này, khẳng định là có chuyện gì đó khiến nó ấn tượng sâu sắc.

" Gặp chuyện bất bình liền lên tiếng." Dạ Bạch còn rất hiểu chuyện nhé, ở trước mặt người nhà huynh đệ mà nói người ta bị mai phục thiếu chút nữa nấp sau nải chuối có chút không thích hợp. Cho nên Dạ Bạch nói mấy lời này cũng rất có ý tứ.

Tuy rằng nói tiết kiệm nhưng lời nói càng ít lại khiến người khác hiểu lầm. Dạ Bạch vừa nói xong Chiến Quốc Ung liền nhíu mày suy tư.

" Cũng không đúng." Chiến Lâm Phong lắc đầu nói một câu.

Dạ Bạch liền nghi hoặc, cái gì không đúng? Nói thế còn chưa đủ sao?

" Theo ta biết lão Tam nhà ta là động vật lạnh nhạt máu lạnh vô tình, không giống người gặp chuyện bất bình sẽ lên tiếng đâu?" Chiến Quốc Ung nói con trai mình như vậy, một chút cũng không khách khí, một chút cũng không có.

" Ba, con nghe được đấy." Chiến Lâm Dạ đen mặt ở một bên nói, nghe chừng có vẻ khó chịu. Loại hình dung lạnh nhạt, động vật máu lạnh vô tình này là cái quỷ gì? Có ai hình dung con mình thế không?

" Ta chính là muốn nói cho anh nghe đấy, bọn ta lag người quang minh lỗi lạc không bao giờ là người hai mặt, nghĩ một đằng nói một lẻo." Chiến Quốc Ung không chịu ảnh hưởng hơn nữa lập luận còn rất chắc chắn " Hơn nữa ta hình dung sai sao?"

Chiến Lâm Dạ từ bỏ không nghĩ muốn nói chuyện tiếp, anh khả năng không phải con ruột đâu.

Chiến Quốc Ung lúc này mới lại nghiêng đầu nói chuyện với Dạ Bạch tiếp:" Đúng không chính nó còn thừa nhận như vậy, Tiểu Dạ con có phải đối với lão Tam nhà ta hiểu lầm rồi không?"

" Không hiểu lầm mà..." Bởi vì xác thực không phải Chiến Lâm Dạ cứ cô, mà là cô cứu Chiến Lâm Dạ.

" Là mọi người hiểu lầm thì có, gặp chuyện bất bình liền lên tiếng không phải con mà là cậu ta." Chiến Lâm Dạ không kiên nhẫn nói một câu, cảm thấy chính mình không làm sáng tỏ một chút, phụ thânh anh lại muốn bôi đen anh thêm một tầng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...