Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.

Chương 29: Tâm Địa Dơ Như Vậy.



Dạ Bạch vốn dĩ còn muốn để lại chút mặt mũi cho Chiếm Lâm Dạ nhưng Chiến Lâm Dạ thực ra lại chả sao cả cái gì cũng đều nói ra hết.

" Cái gì?"

Tin tức này lại càng làm cho cả nhà cảm thấy không thể tưởng tượn nổi nhìn về phía Dạ Bạch.

Nhìn Dạ Bạch bất quá mới mười sáu, mười bảy tuổi, rõ ràng vẫn là một đứa nhỏ thì có thể giúp đỡ gì cho Chiến Lâm Dạ?

Nhìn mọi tầm mắt đều dừng lại trên người mình, Dạ Bạch lúc này mới thừa nhận:" Đúng vậy, cũng không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức."

Dạ Bạch cảm thấy không nên quá khoa trương, chuyện bên ngoài dù gì cũng không quá tốt đẹp.

" Chuyện nhỏ không tốn sức sao?" Chiến Lâm Dạ nhắc lại, mang theo một chút xem thường:" Người nào đó không phải thấy đánh nhau liền muốn hô một tiếng cho nó gay cấn sao. Hô xong liền muốn rời đi?"

Thấy Chiến Lâm Dạ nói như vậy Dạ Bạch cũng phải biện luận một chút.

" Tôi chẳng phải không có rời đi rồi sao?" Dạ Bạch ngiêng đầu hỏi lại Chiến Lâm Dạ một câu.

" Tại sao cậu lại không đi? Tôi còn muốn nói rõ."

" Mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu hôm đấy tôi đi rồi, cái gì cũng không ra tay anh còn nguyên vẹn ngồi đây xem ra không thể đi."

Dạ Bạch nói cũng rất có đạo lý, rốt cuộc thì lúc ấy thủ hạ của Chiến Lâm Dạ cũng đang tìm anh nếu như không phải Dạ Bạch xuât hiện, bằng bản lĩnh của Chiến Lâm Dạ cũng chỉ cầm cự được một thời gian ngắn chừo chi viện tới cũng không nổi.

" Dù thế nào thì ân cứu mạng này anh cũng nên nhận đi." Nói tới đây Dạ Bạch không có gì phải ngượng ngùng hết. Lại nói cô chính là muốn thấy bộ dạng kiêu ngạo, khó chịu của Chiến Lâm Dạ. Muốn cùng cô cãi lý, cô chính là làm anh ta tức chết.

Chiến Lâm Dạ nhìn Dạ Bạch có chút nghiến răng nghiến lợi, anh thế nhưng không tìm được lời phản bác Dạ Bạch. Đúng là nói thế nào thì Dạ Bạch đối với anh cũng có ơn cứu mạng.

Chiến Lâm Dạ cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, anh cũng nghĩ sẽ báo ơn cho Dạ Bạch nhưng Dạ Bạch một câu cũng không nói cứ thế rời đi rồi. Cái này bảo Chiến Lâm Dạ phải làm sao? Đây không phải càng khiến anh chú ý hơn sao?

Dạ Bạch đem những lời này nói rõ ràng Chiến Lâm Dạ càng muốn tới gần Dạ Bach hơn, muốn biết cậu rốt cuộc đang nghĩ gì.

" Đương nhiên nhận, bằng không tôi đem cậu về băng bó làm gì, cậu cho rằng tôi ăn no không có việc gì làm à?" Chiến Lâm Dạ nói xong kiền thấy mình thật thông minh lý do tốt như vậy cũng có thể nghĩ ra. Một chút sơ hở cũng không có thật lợi hại.

" Hơ, anh sẽ không nói mang tôi về băng bó xong là trả ơn cứu mạng xong rồi nhé?"

Dạ Bạch cơ thể không khỏi ngửa ra sau, cảm thấy loại chuyện này làm tam quan cô thay đổi hoàn toàn.

" Đừng nghĩ rằng anh ngốc thì cả thế giới này cùng anh ngốc như nhau có được không?"

Dạ Bạch không lường được Chiến Lâm Dạ lại có thể nói như vậy, khó trách vừa rồi cứ một mực kéo cô đi.

Đúng là người tâm cơ!!!

Nghe Dạ Bạch nói xong Chiến Lâm Dạ ném cho Dạ Bạch một ánh mắt giống như đang nhìn một đứa ngốc.

" Chiến Lâm Dạ tôi còn chưa tới mức làm chuyện vô sỉ như vậy, cho nên đừng đừng đem tâm tư người khác nghĩ dơ bẩn như vậy có được không?"

" Nhìn không ra mặt mũi đứng đắn, tâm tư lại dơ như vậy. Hứ!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...