Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.

Chương 30: Lớn Hơn Cô Nửa Vòng Luân Hồi.



Con mịa nó!

Lúc đầu gặp Chiến Lâm Dạ không có phát hiện hắn nói chuyện gợi đòn như vậy. Hiện tại khiến người khác tức muốn hộc máu, đây là muốn làm cô điên lên sao? Quả nhiên trước đây là cô quá mêm lòng. Tuy rằng trước đây là cô cứu hắn nhưng hiện tại lại vô cùng muốn đem hắn tức chết, cũng coi như nhổ được một cái gai trong lòng, cái gì cũng không quá đáng. Này là vì dân trừ hại sao?

Đậu má khó trách bị người ta mai phục đuổi giết hẳn là vì thái độ nói chuyện đi. Nghe được mấy lời kia xong hận không thể đêm hắn lột sạch xách ra đường đánh cho một trận.

Dạ Bạch như vậy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Chiến Lâm Dạ cũng không che dấu ý niệm này, sát khí rõ ràng.

" Sao? Muốn cùng tôi đánh nhau à?"

Chiến Lâm Dạ bĩu môi, nhở nhơ nhìn Dạ Bạch nói, trong ánh mắt Dạ Bạch anh sớm nhìn ra được ý niệm của cậu ta. " Không phải, tôi nói cậu, thứ cho tôi nói thẳng đánh thắng được tôi không có mấy người bao gồm cả cậu."

" Hơ." Tiếng cười của Dạ Bạch mang theo một tia trào phúng, giống như đối với lời này của Chiến Lâm Dạ vô cùng hoài nghi." Đánh không thắng được, phải thử mới biết."

Dạ Bạch thực ra vô cùng hứng thú, khóe miệng tà mị tươi cười, loại chuyện bạo lực như đánh nhau là cô yêu thích nhất, cô rất thích vận động. Nghĩ thôi cũng thấy nhiệt huyết sôi trào.

" Tới đây." Chiến Lâm Dạ cũng rất hứng thú.

Máu đánh nhau lại ngo ngoe rục rịch, đối với người thực lực không đơn giản như vậy trực tiếp đánh là tốt nhất.

Nháy mắt hai người đứng lên muốn kéo nhau ra trước nhà đánh nhau.

" Anh còn mặt mũi đánh à?"

Chiến Lâm Dạ vừa đứng lên đã bị Chiến Quốc Ung không hề baod trước cầm quải trượng đánh ngã xuống sô pha. Chiến Lâm Dạ ôm chỗ bị đánh có điểm ủy khuất.

Tuy rằng Chiến Lâm Dạ bên ngoài oai phong một cõi nhưng trước mặt người thân hắn bất quá chỉ mới hai mấy tuổi vẫn chỉ là một tiểu hài tử mà thôi.

" Ba, người nói đạo lý một chút đi, con thế nào lại không biết xấu hổ chứ? Người ta khiêu khích con, con ứng chiến thế nào lại thành không biết xấu hổ rồi?"

Kỳ Thật, Chiến Quốc Ung vừa rồi đanh Chiến Lâm Dạ một quải trượng Dạ Bạch cũng ngốc cmn luôn.

Dạ Bạch cảm thấy Chiến Lâm Dạ hiện tại cùng Chiến Lâm Dạ cô gặp ở M quốc hoàn toàn không giống nhau, vô cùng tương phản. Có lẽ trước mặt người nhà không cần quá nặng nề như trước mặt người ngoài.

Chiến Lâm Dạ tính tình thô bạo, ở trước mặt người nhà thì thu liễm, nhìn một màn vừa rồi cũng đủ hiểu đi.

Hơn nữa cô cảm thấy Chiến Lâm Dạ đúng là rất ủy khuất, bởi vì lời hắn nói cũng có điểm có lý mà. Dạ Bạch vẻ mặt vô tội, ngây ngốc nhìn Chiến Quốc Ung, muốn nghe một chút nguyên nhân tại sao nói Chiến Lâm Dạ không biết xấu hổ.

" Anh 23 tuổi, tiểu hài tử người ta mới mười sáu mười bảy tuổi, anh lớn hơn người ta bao tuổi hả? Còn muốn cùng thằng bé đánh nhau, anh muốn ỷ lớn ăn hiếp nhỏ có phải không? Muốn chiếm thượng phong còn không biết xấu hổ sao? Còn nói mình không có không biết xấu hổ?"

Chiến Quốc Ung tức giận trả lời. Người sáng suốt đều có thể nhìn tới, lúc này Chiến Lâm Dạ còn cái lý cái gì được nữa.

Không thể không nói Chiến Quốc Ung nói lời này còn rất có đạo lý, Dạ Bạch 17, Chiến Lâm Dạ 23, hơn kém nhau 6 tuổi. Ừm, tính ra thì lớn hơn cô nửa vòng luôn hồi.

Nói như vậy... ánh mắt Dạ Bạch hiện lên một tia giảo hoạt, cái này có phải chúng minh cô có thể...
Chương trước Chương tiếp
Loading...