Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 31: Cũng Là Một Chuyện Tốt.
Hắc hắc, có phải hay không có thể không kiêng nể gì bắt nạt Chiến Lâm Dạ? " Cậu ta mới mười bảy thì sao chứ? Ai mà chưa qua cái tuổi mười bảy?" Chiến Lâm Dạ phản bác trong vô vọng:" Hơn nữa, con cũng mới có 23 tuổi, lớn hơn cậu ta có vài tuổi thôi mà? Còn, lớn hơn vài tuổi thì không thể giáo dục cậu ta một chút sao? Dạ Bạch giống như đang trong tuổi phản nghịch, nếu như không nghe lời thì cần phải đánh thì vẫn phải đánh chứ." Chiến Lâm Dạ chính mình biện hộ còn tự đưa ra phương pháp chính xác. " Rốt cuộc ai mới thiếu đánh?" Dạ Bạch trừng mắt nhìn Chiến Lâm Dạ, nói ai là phản nghịch hài tử hả? " Chính là đánh thì phải đánh, cậu hiểu sao. Tiếng tăm Chiến Lâm Dạ ta ngoài kia không phải nói chơi đâu." Chiến Lâm Dạ bắt đầu lên gân lên cốt. Lần này Chiến Lâm Dạ coi như có chuẩn bị, lúc Chiến Quốc Ung lại đánh một quải trượng xuống anh nhanh chóng né được. " Ha ha, người cho là con lại bị đánh nữa sao?" Chiến Lâm Dạ không khỏi đắc ý nói:" Ba, người đều không nhìn ra sao? Phản nghịch hài tử này như thế nào kiêu ngạo, như thế nào không thể đánh trả? Tại sao còn còn phải bị đánh chứ?" Chiến Lâm Dạ tức giận liếc nhìn Chiến Quốc Ung một cái. " Anh làm trưởng bối thì không thể nhường tiểu bối một chút sao?" Chiến Quốc Ung thổi râu trừng mắt. " Cái gì trưởng bối với tiểu bối chứ, con mới bao nhiêu lớn, già như vậy sao?" Tức giận, tức tới không nói lên lời, cao cấp hắc phụ thân, tâm thật mệt. " Còn có, người ta cứu anh, anh thái độ gì đây hả? Thật là thiếu đánh." Chiến Quốc Ung trừng mắt nhìn Chiến Lâm Dạ sau đó nhìn về Dạ Bạch, thái độ vô cùng ôn nhu:" Tiểu Dạ, con đừng sợ, chiến thúc thúc che chở cho con." Con mịa nó. Chiến thúc thúc!!! Chiến Lâm Dạ cảm thấy vô cùng kinh ngạc rồi. Bản lĩnh lật mặt này, cha anh mới là cao thủ. Thật là một chút đều không có dấu vết. Như vậy là muốn tự nhận mình trẻ hóa sao? Đối với điều này Chiến Lâm Dạ chỉ dám nghic không dám nói, ha ha. Dạ Bạch kinh ngạc một chút, thấy vẻ mặt Chiến Lâm Dạ liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Kỳ thât, nếu Dạ Bạch kêu Chiến Quốc Ung một tiếng Chiến thúc thúc quả thực không thích hợp. Tuy rằng Chiến Lâm Dạ mới 23 nhưng Chiến Lâm Phong đã ba mươi mấy, cho nên Chiến Quốc Ung cũng phải gần sáu mươi đi. Dạ Bạch cùng Chiến Dịch mới là cùng một bối phận. Chiến Quốc Ung đồng ý để Dạ Bạch gọi là Chiến thúc thúc chủ yếu cũng bởi vì Dạ Bạch cứu Chiến Lâm Dạ một mạng, hơn nữa đứa nhỏ này ông nhìn cũng thích liền tự nhiên muốn thân thiết. Bất quá, như vậy cũng tốt, ít nhất có bối phận thì Chiến Lâm Dạ không dám bắt nạt Dạ Bạch. " Nói như vậy, có phải hay không con nên kêu Chiến Lâm Dạ một tiếng, ca." Dạ Bạch nhìn về phía Chiến Lâm Dạ ánh mắt mang theo một tia hài hước, rõ ràng là đang muốn chiếm tiện nghi của Chiến Lâm Dạ. " Đừng kêu loạn, một tiếng ca, tôi không gánh nổi đâu." Chiến Lâm Dạ thật không nghĩ Dạ Bạch lại được nước lấn tới như vậy, trực tiếp gọi ca. " Vậy không bằng, anh gọi tôi bằng anh, anh che chở cho em có được không?" Dạ Bạch nhướn mày, rất có khí thế nói:" Cũng không phải không thể, đừng áp lực." " Tam, nhìn người ta xem rồi lại nhìn mình xem, lớn hơn người ta vài tuổi mà không quyết đoan bằng, có thêm một cái đệ đệ, nhừng nhịn một chút, ảnh hưởng gì chứ? Anh thế nào còn ra vẻ?" Chiến Quốc Ung thật ra thấy vậy cũng rất vui mừng, cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Chiến Lâm Dạ ở nhà là nhỏ nhất, luôn được nhường nhịn chiều chuộng, hiện tại có thêm một đệ đệ cho hắn chăm sóc cũng là một chuyện tốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương