Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.

Chương 32: Tâm Không Đến Mức Dễ Vỡ Như Vậy Chứ.



Chiến Lâm Dạ vô cùng buồn bực, nghi hoặc. Tự nhiên lại có thêm một thằng em trai. Một thằng em trai phản nghịch. Làm Chiến Lâm Dạ cảm tưởng chính mình không phải con ruột. Tự nhiên cho hắn một đệ đệ làm gì? Để làm gì chứ?

Dạ Bạch lại câu môi, một bộ hồ ly giảo hoạt.

" Tiểu Dạ, ta tới xử lý một chút miệng vết thương."

Dạ Bạch bên này cùng Chiến Lâm Dạ đấu trí đấu dũng,thì người phụ nữ ngồi ở bên cạnh Chiến Lâm Phong đã cầm hòm thuốc tới thanh âm vô cùng ôn nhu.

" Ta là vợ của Lâm Phong, Đường Tô Yên, chị dâu Lâm Dạ."

Thấy Dạ Bạch nhìn về phía mình Đường Tô Yên tự nhiên giới thiệu một chút:" Cậu cùng Lâm Dạ giống nhau cứ gọi ta là chị dâu là được."

Dạ Bạch ngơ ngác gật đầu, cảm thấy thái độ một nhà Chiến Lâm Dạ đối với cô quá nhiệt tình. Chẳng lẽ là vì cô từng cứu Chiến Lâm Dạ sao? Dạ Bạch suy nghĩ rât lâu cảm thấy khả năng này cực kỳ cao.

" Cảm ơn." Dạ Bạch nhàn nhạt trả lời một câu.

Tuy một nhà Chiến Lâm Dạ đối với cô thực khách khí, thực nhiệt tình, thực tốt. Nhưng tính cách Dạ Bạch vốn dĩ ngay tự đầu đã khó gần nên đành miễn cưỡng nhiệt tình đáp lại.

" Không có gì."

Đường Tô Yên giúp Dạ Bạch xử lý vết thương, bởi vì không quá nghiêm trọng cho nên cũng không có băng bó, miễn cho đến lúc rửa vết thương lại không tiện.

" Cảm ơn." Dạ Bạch lại một lần nữa nói, nhìn vết thương vừa được xử lý. Tuy rằng không quá nghiêm trọng nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác ấm áp quái dị. Hẳn là trước kia chưa tùng cảm nhận qua.

" Nói cái gì, cậu khi nào lại lễ phép như vậy?"

Chiến Lâm Dạ nhàn nhạt bên cạnh nói một câu, mang theo trào phúng nhưng rõ ràng không có ác ý.

Ít nhất tại vì anh chưa từng thấy Dạ Bạch như vậy.

Đương nhiên, tính cách Dạ Bạch vẫn còn rất biết điều.

Chiến Lâm Dạ cảm thấy lúc trước anh thấy Dạ Bạch lảm nhảm, hơn nữa còn vô cùng khó bảo. Vừa rồi thấy Dạ Bạch như vậy lại phát hiện anh thế nhưng lại lạnh lùng, tính tình lại nóng nổi, lại mơ hồ như vậy.

Mặc kệ thế nào, nói tóm lại Chiến Lâm Dạ cảm thấy mình đối với Dạ Bạch cũng không có... không có bài xích.

Tuy rằng bị ép nhận một cái đệ đệ, nhưng Chiến Lâm Dạ cũng không có chán ghét Dạ Bạch. Đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng hồ ly giảo hoạt kia lại khiền cho Chiến Lâm Dạ cảm thấy hứng thú.

Dạ Bạch cảm thấy chuyện này là cậu ta được chiếm tiện nghi, vậy để anh nhìn xem, chuyện này rốt cuộc là ai mới là người chiếm tiện nghi.

" Nếu xử lý vết thương xong rồi, con trở về nhé?"

Dạ Bạch giọng nói có chút ngượng ngùng, đột nhiên nói ra những lời này làm cả nhà ngạc nhiên một phen. Đối với không khí hòa thuận như vậy, Dạ Bạch có chút không được tự nhiên. Cô không thích cảm giác xa lạ này.

Cho dù là chủ nhân cách hay là cô, trước nay đều không cảm nhận qua không khí gia đình hòa thuận như vậy. Cho nên đột nhiên đặt mình trong đó, ngược lại làm cho Dạ Bạch không biết phải làm sao.

Chiến Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía Dạ Bạch, không biết Dạ Bạch đột nhiên nói ra những lời này là có ý gì?

Lời anh vừa nói, làm cậu tức giận rồi sao?

Một nam nhân, tâm không đến mức dễ vỡ như vậy chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...