Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 33: Da Mặt Thật Dà33
Tầm mắt Chiến Quốc Ung bọn họ không khỏi nhìn về phía Chiến Lâm Dạ, giống như đều cho rằng Chiến Lâm Dạ khiến Dạ Bạch tức giận. " Tiểu Dạ, Tam ca ngươi không biết nói chuyện, ngươi đừng cùng hắn so đo." Chiến Lâm Phong mở miệng khuyên Dạ Bạch một chút, Nhìn về phía đệ đệ nhà mình ánh mắt mang theo một tia trêu chọc. Không nghĩ tới Hỗn Thế Ma Vương nhà mình hôm nay rốt cuộc cũng gặp được đối thủ rồi. Vừa rồi thấy Dạ Bạch không sợ hãi Chiến Lâm Dạ, liền có thể trực tiếp vung tay đánh nhau. Có thể nhìn ra, tiểu tử Dạ Bạch này tuyệt đối không phải là cái đền cạn dầu. Bất quá lấy hỏa nhãn kim tinh hắn tôi luyện trên thương trường nhìn tới Dạ Bạch đối với Chiến Lâm Dạ thậm chí là trước mặt bọn họ đều không xuất hiện đến một tia tâm tư khác thường. Giống như không biết đến thân phận của bọn họ. Lại giống như cho dù là có biết với hắn mà nói cũng không quan trọng. Nếu bọn chúng ở M quốc quen biết nhau, hơn nữa còn là Dạ Bạch cứu Lâm Dạ, thế lực của Lâm Dạ bên kia hẳn là Dạ Bạch cũng biết rõ ràng chứ. Nhưng mà hiện tại Dạ Bạch ý tứ muốn ôm đùi cũng không có, như vậy xem ra Dạ Bạch là vô dục vô cầu hoặc là... Chiến Lâm Phong đẩy mắt kính lên một chút, che dấu ánh mắt hắn đang suy đoán. Như vậy hoặc là thân phận Dạ Bạch cũng không nhỏ. Mặc kệ thế nào, trong đó đều là thập phần ý vị sâu xa. " Chỉ là nghĩ muốn trở về thôi ạ." Dạ Bạch rời đi nguyên nhân cũng không phải tại vì Chiến Lâm Dạ nhưng lời nói cuối cùng lại không quên hố anh ta một chút:" Đương nhiên, mọi người thấy Tam ca là nguyên nhân, con cảm thấy cũng không sai." " Không sai." " Khẳng định là vậy rồi." Dạ Bạch liên tục dùng từ ngữ khẳng định, đào hố càng ngày càng sâu. Chiến Lâm Dạ nghe được không khỏi nhíu mày. Nếu như hắn không nhầm Dạ Bạch nói mấy lời này chính là muốn đào hố hắn, đừng tưởng hắn nghe không hiểu nhé. " Kia Tiểu Dạ nếu muốn trở về thì để Tiểu Tam đưa ngươi về, coi như để người ca ca như hắn bồi tội." Chiến Quốc Ung nói. Còn có, Chiến Quốc Ung không chỉ nói với Dạ Bạch mà còn quay sang nói với Ngụy Truyền:" Ngụy Truyền, ngươi không được đi, Tiểu Tam tự mình chọ đệ đệ tức giận, cứ để nó đi bồi tội." Kỳ thật khi thấy màn ép nhận đệ đệ này Ngụy Truyền cả người đều mơ hồ. Không thể không nói sức chiến đấu một nhà Chiến gia vô cùng lợi hại. Lại nói nghe Chiến Quốc Ung nói những lời này hắn cũng không dám đáp ứng, nói cho cùng lão đại hắn vẫn là Chiến Lâm Dạ mà. " Để ta đưa đi, còn làm gì đó? Đi thôi." Chiến Lâm Dạ hiện tại một chút cũng không làm ra vẻ, duỗi tay bắt lấy Dạ Bạch lôi đi, lúc đến như thế nào kéo Dạ Bạch tới thì giờ phút này như thế kéo Dạ Bạch đi. Dạ Bạch cũng không có giãy giụa, bị lôi đi cũng để cho lôi đi. Dù sao cô cũng muốn đi, bất quá ra đến của không quên quay đầu lại đối với Chiến Quốc Ung bọn họ vẫy tay tạm biệt, ừm lễ phép cơ bản vẫn phải có, một chút đều không thể quên, ta chính là thân sĩ như vậy đấy. Dạ Bạch lên xe ngoan ngoãn ngời lên ghế phụ còn tự mình thắt dây an toàn, hoàn toàn một bộ dáng là một tiểu đệ ngoan. " Dạ Bạch." Chiến Lâm Dạ vừa khởi động xe lại dừng một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Bạch, đột nhiên kêu tên cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương