Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy

Chương 49: Âm mưu và thủ đoạn



Ông ấy uống một ngụm nước, sau đó chăm chú nhìn tôi, tôi không hiểu tại sao chỉ biết im lặng và chờ đợi, mãi một lúc lâu sau, ba tôi mới cất giọng nói.

- Thật ra lúc đó ba biết mẹ con không phải mang thai con của ba nhưng ba vẫn chấp nhận đồng ý lấy mẹ con. Một phần cũng bởi vì ông ngoại và ông nội con bắt buộc, một phần vì ba thương con, ba rất mong con chính là con của ba vì thế ba rất thương con, khi con sinh ra ba mới biết rằng con không phải con ba nhưng ba không cho mẹ con nói ra sự thật, ba không muốn con có một cuộc sống bị người đời cười chê vì thế ba chấp nhận bỏ qua tất cả mọi chuyện để cố gắng chăm lo cho mẹ con con thật tốt.

(Ở chương 32 au có nói sơ sơ về sự thật này, cho nên ai muốn hiểu rỏ hơn thì phải kết hợp đọc cả chương 32 và 49 nhé)

Tôi có nghe nhầm không? Tất cả đều vì ông ấy thương tôi mà tôi lại hận ông ấy trong khoảng thời gian dài như vậy, tôi đúng là đứa con bất hiếu. Tôi bàng hoàng nghe ba kể tiếp.

- Cho nên ba và mẹ con cố gắng vun đắp cho con một cuộc sống trọn vẹn nhất, ba muốn con lúc nào cũng được vui và hạnh phúc nhưng chỉ vì trong giây phút nông nổi của ba, ba đã khiến gia đình chúng ta tan vỡ như vậy. Hôm đó vì trong cơn say cả ba và bà Mai Châu đều không kìm được bản thân cho nên... Sau này ba biết mẹ con lại qua lại với người yêu cũ tức ba ruột của con cho nên ba và mẹ mới...

Tôi bật khóc nhưng không thành tiếng, rõ ràng ba tôi không làm gì có lỗi với mẹ con tôi cả, hơn nữa ông ấy rất thương tôi. Tôi liền nhào đến ôm chầm lấy ông ấy, khóc lóc cầu xin ông ấy tha thứ cho những lẫm lỡ của mình.

- Ba, con sai rồi, ba tha lỗi cho con, con không nên hận ba, con không nên trách ba rồi lớn tiếng với ba như vậy, ba tha lỗi cho con nha ba - Tôi vùi đầu vào ngực ông ấy khóc nức nỡ.

- Được rồi, con gái ngoan con đừng khóc, con không có lỗi gì cả, ba không giận con đâu. Con về ở với ba nha, ba không thể để con sống vất vả như thế này được - Ba dùng tay vuốt tóc tôi, nhìn tôi âu yếm.

- Con cảm ơn ba vì đã hiểu cho con, nhưng con xin lỗi ba, con không về đó ở đâu. Con sẽ về thăm ba và hai em thường xuyên.

- Tại vì bà ấy sao?

- Con không muốn nhìn thấy bà ấy, con mong ba hiểu cho con, con không muốn nhìn thấy người phụ nữ đã phái hoại gia đình mình như vậy - Tôi ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương mà ba dành cho mình.

- Được rồi con không muốn ba cũng không ép con, nhưng con hãy hứa là sẽ về thăm ba và hai em thường xuyên nha.

- Dạ con hứa với ba.

Đợi ba ra về tôi cũng thay đồ chuẩn bị đến công ty, ba tháng qua tôi chỉ làm việc qua máy tính, bây giờ tôi cần đến công ty để xem mọi chuyện thế nào.

Khắc Dương giờ đây là ca sĩ độc quyền của công ty này. Vừa du lịch vừa giải trí, một sự hợp tác rất hoàn hảo giữa anh em họ.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, công ty không có gì thay đổi ngoại trừ việc vừa mới kí hợp đồng dài hạn với ca sĩ Kelvin Dương. Khắc Dương rất thường xuyên đến công ty và hôm nay cũng không ngoại lệ, mọi người ồn ào nơi đại sảnh khi Kelvin Dương bước tới. Dáng vẽ lạnh lùng cao ngạo của anh càng làm người ta hứng thú hơn. Anh đưa mắt sang nhìn tôi, rồi sau đó lạnh lùng bước qua tôi như chưa từng quen biết.

Kể từ lúc tặng hoa cưới của cô dâu hôm đám cưới cho tôi, chúng tôi không hề gặp gỡ hay nói chuyện với nhau. Sự việc hôm đó có lẽ theo phép lịch sự mà ra, bởi vì nếu đi cùng bạn gái có lẽ bó hoa đó cũng không dành cho tôi.

Ánh mắt tôi đượm buồn khi thấy Khắc Dương lại đối xử với mình như vậy. Cũng đúng thôi, sau tất cả những gì xảy ra anh làm sao có thể đối xử với tôi như trước kia được nữa.

Quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mõi, hôm nay đã là thứ bảy, ngày mai là đến ngày hẹn giữa tôi và Hoàng Phong. Tôi có nơi đến đó hay không, nếu đến tôi không biết anh ấy sẽ làm gì mình, còn nếu không tôi mãi mài cũng chẳng thể nào thoát khỏi Hoàng Phong cũng như trả nợ cho anh ấy mấy năm qua đã luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi. Những suy nghĩ ấy cứ bao vậy lấy tâm trí tôi làm đầu óc gần như muốn nổ tung, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Buổi sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn.

"Hãy nhớ hôm nay chúng ta có hẹn, tôi sẽ đợi em mặc dù em có đến hay không"

Có lẽ là tin nhắn của Hoàng Phong chẳng biết tại sao anh ấy lại có số điện thoại của tôi.

5.30 pm

Tôi quyết định bắt taxi đến khách sạn Y, tôi không nói cho Thiên Di cũng như Bảo Duy biết. Đứng đợi Hoàng Phong tại đại sảnh khách sạn, mãi vẫn không thấy anh ấy đến, sao có thể? Anh ấy có chuyện gì sao? Tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tường 6h30 rồi, trể nữa tiếng rồi Hoàng Phong chưa bao giờ để tôi chờ đợi như vậy.

[Ting]

"Phòng 314"

Tôi lập tức hỏi tiếp tân phòng 314 rồi nhanh chóng đi lên, đứng trước cửa phòng mà tôi thở lấy thở để chẳng dám bước vào bên trong. Tôi không biết nếu mình bước vào trong đó thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

[Bụp]

Tôi cảm thấy ai đó đang đánh vào sau gáy mình, cố gắng mở mắt ra xem nhưng không thể, mi mắt tôi cuối cùng cũng cụp xuống, ai đó đang vác tôi lên vai cỏng đi...

Lúc tôi tỉnh dậy cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình đang ở một nơi xa lạ, mùi ẩm móc sộc vào mũi làm tôi cảm thấy khó chịu. Cố gắng vùng vẫy ngồi dậy nhưng không được, căn bản là cả tay và chân tôi đều bị trói chặt vào hai đầu giường.

[Cạch]

Là tiếng mở cửa, người bước vào là một tên to con, khuôn mặt bặm trợn, trên mặt có cả một vết sẹo dài ngay má.

- Tỉnh rồi hả em gái - Hắn ta bước lại đưa bàn tay dơ bẫn của mình sờ vào má tôi.

- Các người là ai? Sao lại bắt tôi? - Tôi lắc đầu cố né tránh bàn tay dơ bẫn của hắn ta.

- Sao lại bắt cô em ư? - Hắn ta nhếch mép cười - Ai biểu cô em to gan dám đụng vào người của anh.

- Người của anh là ai? Tôi không biết - Tôi hừ giọng đáp.

- Cứ từ từ sẽ biết, giờ thì cô em ngoan ngoãn nằm ở đây đi - Hắn ta cười lớn rồi sau đó bước đi không quên khoá cửa phòng lại.

Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, là ai đã bắt tôi, tôi vốn không thù không oán với ai... Nghĩ đến đây tôi lại nhớ tới Mỹ Liên.

"Đúng là tôi mãi mãi không có được anh ấy, nhưng một khi Mỹ Liên tôi muốn mà không có thì người khác cũng đừng hòng. Tôi bây giờ chẳng còn gì để mất cả cho nên cô cứ chờ đó đi"

Tôi lại nhớ đến lời chị ta nói hôm ở bệnh viện, không lẽ chị ta bắt cóc tôi sao? Cũng có thể, chị ta cũng đã từng bắt cóc tôi một lần thì tại sao không có lần thứ hai. Thủ đoạn của chị ta thật quá hèn hạ.

[Cạch]

- Cảm thấy thế nào? - Mỹ Liên mở bước vào nỡ nụ cười nữa miệng. Dự đoán của tôi quả thật không sai.

- Hèn hạ - Tôi khinh bỉ nói.

[Chát]

Chị ta vun tát một cái thật mạnh vào má tôi, tôi lại tiếp tục cười - nụ cười mĩa mai.

- Chị càng đánh tôi càng chứng tỏ chị là loại người như vậy.

- Chỉ cần người đó là mày, dù có ra sao tao cũng chịu - Chị ta cười lớn.

- Nói đi, tại sao chị phải làm vậy?

- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày đừng cố tình giả ngu ngốc nữa, tất cả là vì Bảo Dương.

- Không đúng.

- Vậy thì mày nghĩ còn lí do nào?

- Vì Hoàng Phong.

- Hoàng Phong? Haha... Mày bị ảo tưởng à?

- Chị yêu Hoàng Phong?

[Chát]

Lại một bạc tay được giáng thẳng vào mặt tôi, đau điếng, tôi cảm thấy mùi máu tanh nồng nơi khoé miệng.

- Không đúng thì tại sao chị lại làm vậy? - Tôi hất mặt nói.

- Mày không biết gì thì đừng nói bậy, tao và Hoàng Phong chẳng có một mối quan hệ gì - Chị ta quay sang hướng khác cô tình né tránh ánh mắt của tôi.

- Nếu chị không thừa nhận thì tôi nói cho chị biết. Chị vì yêu Hoàng Phong nên mới đối xử với tôi như vậy, hơn nữa chị còn dùng Khắc Dương để làm cái cớ cho mọi chuyện, chị chưa từng yêu Khắc Dương đúng chứ? Trước giờ chị toàn lợi dụng anh ấy, chị không nói đừng tưởng tôi không biết - Tôi nói một hơi.

- Tại sao... mày lại biết - Chị ta lấp bấp.

- Vì tôi nghe cuộc nói chuyện giữa chị và Hoàng Phong, tôi biết giữa hai người có một mối quan hệ gì đó rất mờ ám... - Tôi thản nhiên nói.

- Xem ra mày không đơn giản.

- Không phải là tôi không đơn giản mà chính chị đã làm lộ mọi chuyện, chị nên biết rõ rằng chị có thể nói dối tất cả mọi người nhưng chị không bao giờ dấu đi được cảm xúc thật của mình.

- Đúng vậy là tao yêu Hoàng Phong, nhưng tại sao anh ấy lại yêu mày?

- Vậy tại sao chị không đến với Hoàng Phong một cách chính đáng mà phải nói dối rằng chị yêu Khắc Dương.

- Là bởi vì Mỹ Loan - Chị ta gắt lên.

- Mỹ Loan? - Tôi khó hiểu.

- Mỹ Loan là em gái song sinh của tao, nó là người đã gặp Khắc Dương cũng là người là cứu Gia Hân. Nó vì yêu Khắc Dương mà sẳn sàng hi sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình. Năm đó Khắc Dương bị bọn côn đồ bắt đi, nó vì cứu Khắc Dương mà đã hi sinh cả mạng sống của mình để đỡ cho Khắc Dương phát súng đó, nó đúng là đồ ngốc. Tao phải trả thù Khắc Dương thay cho nó, bước đầu tiên là từ mày, tao dùng Gia Hân chia rẽ tình cảm của mày và Gia Linh, nhưng mày quá thông minh, cuối cùng mọi chuyện đều bại lộ. Sau đó tao lại phải dùng Hoàng Phong, tao lợi dụng anh ấy để hiến tuỷ cho Khắc Dương và nói với Khắc Dương rằng đó là tuỷ của tao để nhận được sự thương hại từ hắn ta vậy mà hắn ta vẫn một mực không chấp nhận tao. Xem ra hắn ta vẫn còn may...

- Chị định làm Khắc Dương yêu chị rồi sau đó đá anh ta để trả thù cho em chị? - Tôi nói ra suy nghĩ của mình.

- Đúng là như vậy, nhưng Khắc Dương vẫn một mực chung thuỷ với mày. Tao bèn phải bước trước mày một bước nữa chính là cho mày biết sự thật về thân phận mày để mày biết khó mà rút lui, cuối cùng tao vẫn thất bại. Cả hai lần Khắc Dương gặp tai nạn đều do chính người của tao làm, rất may mạng của hắn ta lớn hết lần này đến lần khác thoát chết.

- Tại sao Hoàng Phong lại biết chuyện?

- Hôm đó đi hiến máu, bác sĩ vô tình gặp lại cả tao và Hoàng Phong cho nên...

- Chị thật là độc ác, chị không nghĩ làm như vậy không chỉ tổn thương Khắc Dương và Hoàng Phong mà còn tổn thương chính chị.

- Tao chẳng còn gì để gọi là tổn thương cả, trả thù cho em gái không thành, đến người mình yêu cũng không giữ được. Tại sao hai người đàn ông mà chị em tao yêu đều yêu mày vậy hả?

- Chị nghe tôi nói... bây giờ chị thả tôi ra, tôi sẽ giải thích tất cả với Hoàng Phong anh ấy rồi sẽ quay về bên chị...

- Mày nói láo, chẳng phải đêm hôm qua Hoàng Phong hẹn mày đến không phải vì chuyện đó sao?

- Đúng nhưng tôi và anh ấy không có gì cả.

- Mày đừng nhiều lời - Chị ta không tin tôi, quay sang tụi đàn em ngoài cửa - Lôi con nhỏ đi cho tao.

Nói rồi Mỹ Liên lạnh lùng bước ra ngoài, tụi đàn em của chị ta hung bạo cởi trói cho tôi rồi loi tôi ra phía bên ngoài đẩy tôi vào xe, khi đã vào xe bọn họ lại tiếp tục trói tôi lại. Bọn họ cho xe chạy rất lâu, cả chân và tay tôi đều bị trói nên chẳng thể làm gì được. Xe dừng lại tại một con đường hoang vắng, bọn chúng dẫn tôi đi rất lâu, nơi đây toàn là rừng với núi, hai bên là đều là vực thẩm. Mãi một lúc sau bóng dáng ngôi nhà hoang dần xuất hiện, bọn chúng mạnh bạo đẩy tôi vào, rồi lần lượt từng người cũng bước theo.

- Đánh nó cho tao - Mỹ Liên ra lệnh.

Sau lời nói hung tàn của chị ta thì năm, sáu tên xông vào đánh tôi. Giá như tôi không bị trói thì có thể đánh trả lại được, đằng này toàn thân tôi còn không thể nhúc nhích thì lấy sức đâu mà chống trả. Bọn họ treo tôi lên trần nhà sau đó dùng roi quất vào bụng tôi, chân tôi, toàn thân tôi, một cảm giác đau từ đầu đến chân, tôi chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự nữa, đầu tóc rói bời. Tôi có thể cảm nhận được quần áo của mình đang rách ra theo đường roi quất vào của bọn chúng.

Ngay lúc này đây tôi lại nhớ Khắc Dương, tôi ước rằng Khắc Dương rồi sẽ đến cứu tôi như những lần trước, nhưng chắc rằng anh ấy sẽ không đến nữa, bởi vì đối với anh ấy tôi bây giờ chỉ là một con số không không hơn không kém. Tôi nhắm mắt lại cố nhịn cơn đau đớn đang dày vò thể xác, cắn chặt môi để không bật thành tiếng.

- Được rồi dừng lại đi - Cuối cùng chị ta cũng cho đám đàn em mình dừng lại.

- Cảm thấy thế nào? Chị ta nâng cằm tôi lên, bóp chặt.

- Tôi khinh - Tôi hừ lạnh đáp.

- Mày có muốn biết bây giờ Khắc Dương của mày đang ở đâu không?

Dứt lời chị ta liền kêu đám đàn em lấy laptop lên, chiếc laptop được để trên bàn đối diện tôi. Sau đó là một đoạn phim. Là Khắc Dương, anh ấy đang tìm tôi tại ngôi nhà lúc nảy...

- Chị... sao chị... - Tôi nói không thành lời.

Chị ta không đáp chỉ móc trong túi ra chiếc điện thoại sau đó bấm số gọi cho ai đó, còn cố tình để loa ngoài cho tôi nghe.

- [Alo, cô đang ở đâu] - Giọng Khắc Dương đầu dây bên kia có phần gấp gáp.

- Anh có vẻ lo cho nó quá nhĩ - Mỹ Liên nhếch miệng cười.

- [Đừng dài dòng, cô đã đưa Tuệ Nghi đi đâu] - Khắc Dương cáu gắt.

- Đường XXX tôi cho anh 30 phút để đến, sau 30 phút đừng trách tôi độc ác.

Chị ta cúp máy cái rụp. Gì cơ? 30 phút sau, lúc nảy tôi đi tận cả tiếng đồng hồ bây giờ cho anh ấy 30 phút để đến đây sao? Chị ta muốn anh ấy chết trước khi đến đây à?

Nhưng tại sao anh lại vì tôi mà làm như vậy chứ? Tôi có đáng để nhận được sự quan tâm từ anh không? Không! Tôi chưa bao giờ đáng cả.

- Chị muốn đánh muốn giết thì trút hết lên đầu tôi, đừng loi Khắc Dương vào - Tôi quát lớn.

- Haha... Mày yêu hắn ta đến vậy sao? Mày yên tâm tao sẽ cho mày toại nguyện, để hai người chết chung - Mỹ Liên khinh khỉnh đáp.

- Coi như tôi xin chị, chị giết tôi để trả thù cho Mỹ Loan đi, đừng làm hại đến Khắc Dương, anh ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi...

- Mày cao thượng đến thế sao? Được thôi nếu 30 phút nữa hắn ta không xuất hiện, tao sẽ lấy mạng mày đền mạng em gái tao.

Chị ta bỏ đi ra ngoài, bọn đàn em của chị ta thì đứng canh bốn phía. Người tôi mềm nhũn ra chẳng còn một chút sức lực nào cả. Tôi buông lõng hai tay tự do, đầu gục xuống.

Tôi đã bị treo như vậy gần một tiếng đồng hồ rồi, tôi thật sự không chịu được nữa. Dù có là sức trâu, bò đi chăng nữa thì cũng chịu nổi đừng nói đến một đứa con gái như tôi. Thời gian chờ đợi cuối cùng cũng hết, bằng chứng là Mỹ Liên đang hướng về phía tôi, trên tay đang cầm một khẩu súng.

- Năm... bốn... ba... hai... - Mỹ Liên vừa nhìn đồng hồ vừa đếm.

[Đoàng]

Đó là thứ âm thanh phát ra từ khẩu súng, máu chảy xuống tay tôi rất nhiều, nhưng tại sao tôi không thấy đau, tôi vội ngước mặt lên nhìn là Khắc Dương, anh đã đỡ phát đạn cho tôi.

- Khắc Dương... Khắc Dương - Tôi vừa khóc vừa thét lên.

- Ngoan, đừng khóc, anh không sao đâu.

Khắc Dương trấn an tôi bằng một nụ cười sau đó anh dùng súng của mình bắn vào sợi dây đang treo lơ lững tôi, sợi dây lập tức đứt ra, tôi rớt xuống, Khắc Dương nhanh chóng đỡ tôi. Anh đưa cho tôi một con dao sao khi đã cắt đứt sợi dây trói tay tôi, rồi quay lên lớn giọng với Mỹ Liên:

- Thả cô ấy ra, tôi sẽ ở lại được chứ?

- Thả cô ta ra... haha... anh nằm mơ à? Chính anh đã hại chết em gái tôi, chính cô ta đã cướp mất người tôi yêu, hai người đều phải chết.

- Lỗi lầm đều một mình tôi gây ra, cô tha cho cô ấy đi - Khắc Dương van xin.

- Không được, hôm nay tôi sẽ để hai người theo em gái tôi, em gái tôi không còn nữa hai người nhất định không được sống hạnh phúc, ân huệ cuối cùng mà tôi dành cho hai người là để hai người chết chung.

Lúc này tôi mới cởi trói được cho bản thân, nghe Mỹ Liên nói vậy, tôi tức giận lên tiếng:

- Cô đúng là quỷ dữ, cô như thế Hoàng Phong làm sao có thể yêu cô?

- Haha tôi chẳng cần, chẳng cần ai yêu cả.

- Tụi bây, tưới xăng đi - Cô ta quay sang bọn đàn em.

- Mỹ Liên cô bình tĩnh lại đi - Tôi xuống giọng cầu xin.

- Bình tĩnh? Haha chẳng phải tôi đang rất bình tĩnh sao?

Mỹ Liên vẫn quyết tâm không buông tha cho bọn tôi, người của chị ta quá đông, Khắc Dương lại đang bị thương, tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào, chạy trốn hay đánh trả là đều không thể...

- Thế nào? Chọn ngày không bằng làm đại, hôm nay cũng là ngày đẹp đấy chứ - Cô ta tiến tới trước mặt tôi và Khắc Dương dùng bật lửa bật lên.

Tôi gần như sử dụng hết sức chút sức lực yếu ớt của mình để đứng dậy, nhân lúc chị ta không để ý liền quay sang đưa tay kẹp cổ chị ta, Khắc Dương liền quăng khẩu súng cho tôi.

- Các người đến gần, tôi sẽ bắn - Tôi đe doạ.

- Khắc Dương anh ra ngoài đi, đi đi - Tôi quát lớn với Khắc Dương.

- Trừ khi có em đi cùng - Anh kiên quyết.

- Vậy chúng ta cùng đi - Tôi vẫn kề súng ngay đầu Mỹ Liên, kéo cô ta ra ngoài.

Khắc Dương vì trúng phát súng vào phía bên ngực phải nên nữa thân người bên phải của anh yếu đi rất nhiều, máu tươm ra đỏ cả áo.

- Ai đi theo, tôi sẽ bắn.

Đợi lúc cả ba bước ba ngoài, tôi mới yên tâm được phần nào, ít ra khi thoát khỏi nơi đó cơ hội sống của tôi và Khắc Dương vẫn còn. Nhưng bên ngoài là một vực thẩm, bốn phía đều là vách núi, bọn tôi cố đi một đoạn khá xa căn nhà hoang lúc nảy để tìm đường ra, Mỹ Liên nhân lúc tôi không để ý mà dùng trỏ tay thụt ra phía sau vào ngay bụng tôi làm cả hai té nhào bên dưới. Vì không có vật để bấu vào cho nên tôi và Mỹ Liên đang trong tình trạng lơ lững giữa không trung, tôi thảm hơn vừa không còn sức lực vừa ra sức nắm tay Mỹ Liên, chị ta thì đang cố gắng cân bằng lực khi một tay đang nắm vào vách đá phía trên một tay đang nắm lấy tay tôi phía dưới.

Khắc Dương lúc này mới chạy đến, anh dùng sức kéo Mỹ Liên lẫn tôi lên, nhưng đó dường như là một điều quá khó khăn khi vai phải anh đang bị thương như vậy.

- Buông tôi ra đi - Tôi yếu ớt nói.

- Không được buông - Khắc Dương lớn tiếng.

- Nghe lời tôi, chị buông tôi ra đi, Khắc Dương anh kéo Mỹ Liên lên đi, anh đang bị thương như vậy sẽ không kéo nổi em đâu...

- Mỹ Liên không được buông - Khắc Dương gằng giọng.

- Mỹ Liên coi như là chúng tôi nợ chị, bây giờ tôi sẽ thay mọi người trả chị, buông tay tôi ra đi. Nếu không tất cả chúng ta đều chết đó.

- Khắc Dương em xin anh buông ra đi, anh sắp chịu không nổi rồi, nếu không cả ba cùng chết đấy - Tôi bất lực nói tiếp.

- Có chết chúng ta cùng chết, nếu không còn em anh cũng chẳng muốn sống nữa - Khắc Dương kiên quyết nói.

Hơn hai phút trôi qua, Khắc Dương gần như chẳng còn sức nữa, tôi và Mỹ Liên cũng vậy, Mỹ Liên không buông tay cũng không nói gì thêm, tôi nhắm mắt dùng một lực cuối cùng vùng vẩy khỏi tay Mỹ Liên, nghe tiếng ào một cái, tôi cảm thấy mình đang sắp rơi xuống vực thẳm, nơi đó rất sâu, rất sâu... chuyện gì đến sẽ đến, tôi nhắm mắt và chờ đợi trong lòng không khỏi hi vọng rằng Khắc Dương và mọi người sẽ bình an vô sự.
Chương trước Chương tiếp
Loading...