Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy
Chương 50: Như phút ban đầu
Bàn tay tôi được một bàn tay to lớn khác nắm chặt lấy, tôi từ từ mở mắt ra là Hoàng Phong, tôi còn nghe tiếng tất cả mọi người nữa, thấy Mỹ Liên được mọi người cứu lên tôi cũng yên tâm phần nào, Hoàng Phong vì lao theo kéo tôi lại nên kết quả anh ấy giống Mỹ Liên lúc nảy. Mọi người vất vả kéo tôi và Hoàng Phong lên, nhưng vốn dĩ toàn thân tôi tê cứng chẳng thể nào nhúc nhích thêm nữa, Hoàng Phong đã lên trên, thấy mọi người vẫn ổn, bây giờ tôi mới yên tâm buông tay... Bởi vì tôi chẳng thể nào trèo lên được nữa trừ khi có người ở dưới đỡ tôi lên. - Buông em ra đi - Tôi khàn giọng nói.Có lẽ giây phút này đây tôi mới cảm thấy cuộc sống quá ngắn ngủi, trước kia tôi từng không trân trọng cuộc sống của mình quá nhiều, và giờ đây có lẽ Thượng Đế đã cho tôi toại nguyện. Một lần nữa tôi nhắm nghiền mắt lại, lấy hết can đảm để buông tay lần nữa, bởi vì giờ đây tôi chẳng thể trụ nổi nữa rồi.[Bịch]- Sao ông lại nhảy xuống - Tôi bất ngờ khi thấy ông Bảo Sơn nhảy xuống ngay bên cạnh tôi.Ông Bảo Sơn nhảy xuống ngay phía dưới tôi, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ông ấy nhảy xuống để làm gì, chẳng lẽ muốn chết cùng tôi à? - Để ta đỡ con lên - Nói rồi một tay ông ấy dùng sức nâng chân tôi lên, một tay cố gắng nắm chặt vách đá.Vất vã lắm tôi mới lên được mọi người kéo lên bên trên, Bảo Duy và Minh Long nhanh chóng kéo ông Sơn lên, nhưng không kịp nữa rồi, ông ấy đã tụt tay xuống dưới, khoảng cách hơn một cánh tay không thể nào với tới được.- Con gái, xin lỗi vì đã làm tổn thương con, chỉ mong con đừng trách ta. Ta đã biết lỗi của mình và chỉ mong được con tha thứ, ta biết mình là một người độc ác lẫn nhẫn tâm, vì lòng tham làm mờ lí trí, là ta nợ con và Bảo Dương rất nhiều. Con đừng khóc, ta không muốn thấy con khóc. Giờ đây ta đã rất hối hận nhưng chẳng thể nào bù đắp được cho con nữa rồi, hãy hứa với ta sống thật tốt, sống thay cả phần ta nữa... Còn sự thật này xin mọi người giúp ta giữ bí mật, đừng để Tuệ Nghi thêm đau khổ nữa, con bé xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, không cần nhớ tới người cha như ta, ba con - ông Hùng mới xứng đáng là ba của con... Là ta nợ mẹ con con và ông ấy... Tôi không kìm được lòng mà bật khóc nức nỡ, ông ấy vì cứu tôi và phải hi sinh cả mạng sống. Tôi ôm chặt Khắc Dương mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, ba tôi... ông ấy sắp rời xa tôi...- Bảo Dương là ta nợ con, nợ gia đình con, ta xin lỗi vì thời gian qua đã dấu con về sự thật này, xin con hãy tha thứ cho ta. Tất cả tài sản ta đều uỷ quyền lại cho con, nó là của gia đình con, ta trả lại cho con, hãy giúp ta yêu thương và chăm sóc con gái ta, ta giao nó cho con... [Ào... Vụttt...]- Baaaaaaaa - Tôi hét lên.Tôi còn chưa kịp gọi tiếng ba, ông ấy đã rời xa tôi mãi mãi, là ông ấy đã dùng mạng sống của mình để cứu tôi, tôi làm sao có thể hận ông ấy, ông ấy là ba tôi, là ba ruột của tôi... - Ba ơi... Con còn chưa nói con yêu ba mà...Tôi khuỵ xuống bật khóc nức nỡ gào thét trong tuyệt vọng, ông ấy chẳng thể nào bên cạnh để nghe được câu nói của tôi nữa rồi, ông ấy đã đi thật xa, xa đứa con gái này thật rồi... tôi mãi mãi không thể nhìn thấy ông ấy nữa rồi, là tại tôi là tại tôi mà ta cả... tôi phải làm sao đây... ai đó trả ông ấy lại cho tôi đi...Giá như ông ấy đừng nhảy xuống cứu tôi, giá như người chết là tôi, có lẽ tôi sẽ không ân hận như bây giờ. Tôi đã khiến mọi người đau khổ quá nhiều, tôi không đáng để được mọi người hi sinh như vậy, là tôi nợ mọi người, nợ tất cả. Và nợ ba tôi một lời cảm ơn, và một lời xin lỗi.2 tháng sauBuổi chiều tại vịnh biển Hoàng Hôn nước Pháp, hoàng hôn dần buông xuống, cái nắng chiều được thay bằng màu đỏ rực của hoàng hôn, nước biển cũng được bầu trời phản ánh một màu đỏ mênh mang, mọi thứ đều màu đỏ, màu của sự khởi đầu.- Lần cuối cùng chúng ta đến đây là lúc chúng ta hiểu lầm mối quan hệ của nhau - Khắc Dương nhẹ nhàng nói.- Đó cũng là lần chúng ta đau khổ nhất - Tôi ngã đầu mình ra phía sau để tựa vào vai anh.- Bây giờ mọi thứ đều thay đổi cả, từ nay chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa, chỉ sau ngày mai thôi em sẽ thuộc về anh, là của một mình anh, duy nhất một mình anh mà thôi - Khắc Dương véo mũi tôi, ánh mắt ấm ấp nói.- Em thật sự đã mong chờ ngày này rất lâu - Tôi quay người lại, ôm Khắc Dương một cái thật sâu.- Mọi chuyện đã kết thúc rồi, từ nay chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, có được không Mèo?- Dạ được... Khắc Dương? - Tôi lại ngước nhìn anh, giọng mè nheo.- Hửm? - Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.- Em yêu anh nhiều lắm.- Anh cũng yêu em nhiều nhiều nhiều... lắm.Khắc Dương khẽ nâng cằm tôi lên, đặt một nụ hôn thật sâu thật ấm ấp lên mắt, mũi, má tôi và cuối cùng dừng lại ở bờ môi mềm mại của tôi. Không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết rằng khi cả hai không còn không khí để tiếp tục nữa thì mới luyến tiếc buông nhau ra.- Sau này anh sẽ đặt tên cho con là Khắc Duy - Khắc Dương nắm tay tôi đi dọc theo bờ biển, vừa đi vừa nói.- Khắc Duy? - Ừm Khắc có nghĩa là khắc cốt ghi tâm, Duy có nghĩa là duy nhất, con của mình là minh chứng cho là tình yêu khắc cốt mà anh dành cho em, em là người duy nhất, duy nhất chỉ một mình em...- Lỡ con chúng ta là con gái thì sao? - Tôi chớp mắt chờ đợi.- Để cho em đặt - Khắc Dương cười nói.- Ừm là Thiên An - Suy nghĩ một lúc tôi nói - Nghĩa là bình an và hạnh phúc, con chúng ta sẽ có một cuộc sống bình an, em sẽ không để bọn chúng giống như em và anh trong quá khứ...- Tên đẹp lắm.Khắc Dương cười hì hì sau đó lại kéo tay tôi đi tiếp. Gió chiều lạnh lành phả vào người nhưng tôi lại chẳng thấy lạnh hơn nữa lại cảm thấy rất ấm, ấm vì con người bên cạnh, ấm vì cái ôm ngọt ngào, ấm vì bàn tay rộng lớn đang nắm lấy bàn tay tôi...Lúc sau, tôi ngồi xuống mặt viển nhặt một vỏ sò đã bị vỡ ra, bị sóng đánh vào. Đưa ánh mắt nhìn ra phía biển xa xăm ấy, tôi vô thức nói.- Anh biết không, lúc trước em từng nói cuộc đời mình giống như một võ sò bị vỡ ra vậy, chẳng thể nào nguyên vẹn lại. Nhưng sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện giờ đây em đã hiểu rằng không phải là vỡ sò nó tự vỡ ra như vậy, mà do sóng biển vùi dập. Nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì tìm kiếm và ghép chúng lại, chúng cũng có thể trở nên hoàn chỉnh hơn. Cuộc đời em cũng vậy, do cuộc sống đã thách thức em quá nhiều, giờ đây em đã vượt qua được những thừ thách đó, em cũng đã hoàn thiện hơn rất nhiều - Sau đó tôi đưa tay nhặt thêm một mãnh vụn bên cạnh, rồi nói tiếp - Và có lẽ mãnh vỡ của nó ở ngay đây, chẳng qua là nó quá bé nhỏ nên chúng ta không nhìn thấy được, nhưng chỉ cần có lòng tin, có ý chí, và đủ nhẫn nại, chẳng phải chúng ta đã tìm được hay sao. Thật ra mãnh vỡ cuộc đời em chính là anh, lúc trước là do em không đủ dũng cảm để ghép anh vào cuộc sống của mình nên đã vô tình làm mất anh, nhưng giờ thì khác, em đã trưởng thành hơn, và quan trọng hơn em đã dám đấu tranh cho những gì thuộc về mình. Sau này anh sẽ cùng em tạo ra một võ sò cũng như một cuộc sống hoàn hảo nhất có được không anh?Khắc Dương cũng ngồi xuống, rồi nhặt một nữa võ sò tương tự tôi.- Sau này anh sẽ bên em cùng nhau vượt qua khó khăn và thử thách - Sau đó anh nhặt tiếp một nữa võ sò khác - Và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm, một gia đình hạnh phúc.Tôi mĩm cười gật đầu đồng ý với anh, sau đó chòm sang ôm anh một cái thật chặt. Cái gió lạnh của biển thổi vào, nhưng lại làm lòng tôi ấm ấp vô cùng. Thật ra gió lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng lòng người, và gió lạnh đến mấy cũng chẳng vượt qua sự ấm ấp của lòng tin."Con đồng ý"Sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng bốn người chúng tôi cũng đã bước chân vào nhà thờ, khoác trên người chiếc váy cưới trắng tinh cũng như bộ vest đen lịch lãm và thốt ra ba từ "con đồng ý" cuối cùng tôi cũng đã là cô dâu của anh - Châu Khắc Dương, kể từ hôm nay tôi chính thức là vợ anh, cùng anh và Thiên Di thực hiện được hai lời hứa năm xưa. Lời hứa thứ nhất là cùng Thiên Di bước chân vào nhà thờ trong bộ váy cưới trắng tinh, lời hứa thứ hai là của Bé Mèo dành cho nhóc Sâu là sau này khi lớn lên sẽ cưới nhau. Tất cả đều đã được thực hiện, là một hành trình dài...Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là một hành trình dài chúng ta đang đi.Tôi và Khắc Dương đã cùng nhau tay trong tay vượt qua khó khăn, gian nan và thử thách. Cuối cùng bọn tôi đã có thể chính thức ở bên cạnh nhau, không biết sau này sẽ có sóng gió gì xảy ra nữa, nhưng ngay bây giờ tôi sẽ trân trọng tất cả những gì mình đang có, đặc biệt chính là anh!Nếu có thể ở bên nhau hôm nay, đừng để ngày mai mới tìm đến.Gia đình là một thứ rất quan trọng, đừng nên vì một giây phút lầm lỗi mà khiến bạn ân hận suốt cuộc đời, đừng giống như tôi cứ âm thầm oán trách ba mình, trong khi ông ấy luôn là người tuyệt vời nhất, luôn là người hi sinh cho mình nhiều nhất. Chẳng có ai yêu bạn hơn chính ba mẹ bạn đâu, tin tôi đi...~~~ The End ~~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương