Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu

Chương 1: Bước Vào Mạc Gia.



Thành phố Palix, một giờ sáng.

Pằng...

Tóc…tóc…tóc…

Tiếng máu chảy… tiếng người thét lên trong trời mưa tuyết.

Tuyết phủ trắng xóa trên những mái nhà, rớt xuống phía hành lang rộng dài hun hút và tăm tối.

Dọc hai bên hành lang là hai hàng vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính đen đang cúi xuống. Một người đàn ông trung niên cao to, vẻ đầy quyền lực tiến vào, những bước chân chậm rãi, dứt khoát, uy nghiêm. Đằng sau ông ta là một cô bé chừng mười hai, mười ba tuổi, mái tóc ngắn ngang vai bị bết hết lại, chiếc váy trắng mỏng manh rách vài chỗ. Cô bé co rúm người vì lạnh, đôi mắt long lanh cúi gằm xuống, bàn chân bé nhỏ khe khẽ bước…

Người đàn ông dẫn cô bé vào một căn phòng khách rộng thênh thang được sắp xếp không khác gì nơi ở của một vị vua. Lò sưởi dù đang hoạt động hết công suất nhưng vẫn có cảm giác lạnh lẽo. Lạ lẫm. Cô bé cũng chẳng dám liếc nhìn thứ gì, cứ đứng trân trân, cúi gằm mặt.

Trên chiếc ghế sofa là một chàng trai tai đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền. Anh ta như có vẻ chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của bất kỳ ai.

- Gọi bọn con giờ này làm gì vậy cha? - Một chàng trai khác lên tiếng, tay vẫn đang nghịch chiếc bật lửa, thích thú nhìn về phía cô bé phía sau người đàn ông. Anh chính là con trai cả của Mạc gia - Hải Phong.

- Chắc có chuyện quan trọng! - Một giọng nói khác từ phía cửa sổ gần kệ sách vang lên. Chàng trai đặt cuốn sách vào kệ rồi cúi đầu chào. Anh chính là Tam thiếu của Mạc gia - Thiên An.

Người đàn ông liếc nhìn cậu con trai thứ hai đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa rồi lên tiếng:

- Gọi các con đến đây là ta có chuyện muốn nói.

- Cha! Con bé kia chui từ xó nào ra thế?

- Hải Phong!

- Biết rồi! Có gì thì cha nói nhanh đi.

Hải Phong quay mặt đi vẻ hơi khó chịu, trong khi cậu em thứ ba thì chỉ nghiêng đầu nhìn về phía cô bé đứng bên cạnh cha.

- Thời gian tới cha sẽ rất bận. Ta sẽ sang Thượng Hải giải quyết nốt vụ thằng Jack. Để yên cho nó quá lâu thì nó sẽ quay sang “cắn” lại chúng ta! Cho nên cho đến lúc ta về các con đừng gây chuyện. À… - Ông ta quay lại nhìn cô gái bé nhỏ đang run lên vì lạnh - Ta mới gặp đứa bé này ở góc hẻm, có lẽ là bị bỏ rơi.

- Thằng Jack thì để bọn dưới làm cũng được sao cha phải đích thân đi? - Hải Phong lên tiếng.

- Mày biết thằng Jack là thằng nguy hiểm như thế nào mà! Ngay cả cảnh sát quốc tế cũng phải bó tay với nó!

- Được rồi! Tùy cha!

- Ta tin chắc rằng sau này cô bé sẽ trở thành cô gái rất xinh đẹp. Ta sẽ để nó ở đây với các con. Tùy ý mà chơi đùa! Thậm chí, nếu dám giết thì ta sẽ ban thưởng.

Thiên An hơi rùng mình vì câu nói của cha. Còn Hải Phong chỉ liếc mắt, khẽ mỉm cười vì những ý nghĩ độc địa nhất ẩn sâu trong lời nói ấy…

- Các con hiểu ý ta không?

- Kẻ có khả năng nắm quyền là kẻ chỉ tin tưởng bản thân mình và tiêu diệt bất kỳ ai cản đường, dù là người mình mang ơn hay người mình yêu nhất, thưa cha.

- Tốt lắm!

Dứt lời, ông ta bước đi không chút bận lòng

Người đàn ông đó chính là ông chủ của “Red Dragon”- băng xã hội đen khét tiếng nhất thế giới. Bề ngoài ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ ông ta là một doanh nhân thành đạt với khối tài sản kếch xù nhưng thực chất không ai biết được người đàn ông đáng ngưỡng mộ này lại là kẻ lãnh khốc vô tình.

Bước chân ông vừa qua khỏi ngưỡng cửa, đôi mắt cậu con trai thứ hai từ từ mở ra, lơ đễnh, chẳng buồn để ý xem có những ai ở trong phòng. Mạc Thiên Quân ngồi dậy, tai vẫn đeo tai nghe, đi thẳng về phía cửa ra vào. Anh muốn tìm chỗ khác để ngủ vì nơi đây chẳng còn yên tĩnh nữa rồi.

Anh dừng bước ngay cạnh một cô bé. Cô bé ấy vẫn cúi gằm mặt, run lập cập vì lạnh. Một cái liếc ngang. Quân sải bước tiếp, đôi mắt nhìn thẳng, vô cảm, như tất cả xung quanh chỉ là không khí.

Hải Phong cùng lúc bật dậy, bằng vẻ chậm rãi thích thú tiến về phía cô bé. Anh nhìn chằm chằm, vài giây suy nghĩ rồi ghé sát vào tai cô bé:

- Còn nhỏ mà đã khiến người khác không kìm lòng được rồi. Chắc lớn lên sẽ trở thành một tình nhân tuyệt vời!

Hải Phong cười thích thú rồi đứng thẳng người lại:

- Giết em quá dễ dàng đối với ta! Ta sẽ xem xem liệu em sẽ trốn chạy ta thế nào khi ta cầm súng chĩa thẳng vào ngực em. Chà… chắc sẽ thú vị lắm đây! - Rồi anh bước đi.

Thiên An là người cuối cùng tiến về phía cô bé.

Soạt!

Anh cởi áo khoác ngoài, choàng lên người cô bé rồi từ từ ngồi xuống, hết sức dịu dàng. Anh nhẹ nhàng vén tóc mái cô bé sang một bên để lộ gương mặt trái xoan động lòng người.

- Đừng sợ! Từ giờ, anh sẽ bảo vệ cho em nhé!

Thiên An đứng lên, kéo cổ áo choàng trên người cô bé lại, rồi khẽ nắm lấy tay cô, bước đi.

- Anh sẽ đưa em đến nơi ấy, theo ý của cha.

Cô bé cứ bước đi theo không suy nghĩ, chỉ có cảm giác ở cái nơi lạnh lẽo và sặc mùi máu này, chỉ có người con trai trước mặt đem đến cho cô sự ấm áp.



Hơn một giờ sáng.

Dãy hành lang rộng và dài hun hút trong đêm tối như lối vào cửa Địa Ngục. Thiên An không cầm đèn chỉ cầm độc một ngọn đuốc càng làm cho không gian trở nên tăm tối đáng sợ đến rợn người. Không gian vắng lặng bỗng vang lên những tiếng nhạc. Cuối dãy hành lang là một chiếc cửa gỗ lớn. Nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa, Thiên An kéo theo cô bé bước vào.

Phía sau cánh cửa, hai dãy người xếp hàng dài lần lượt cúi đầu.

- Thiếu gia!

An khua nhẹ tay:

- Không cần giữ phép!

- Dạ! Tam thiếu gọi chúng em có gì sai bảo ạ? - Một cô gái tầm hai mươi tuổi bước đến, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng.

- Không có gì nghiêm trọng đâu. Ta đưa cô bé này đến chỗ các em. Huyền Linh giúp ta nhé!

- Cậu Thiên An! Cô bé này…

- Là cha ta mang về đấy. Từ giờ cô bé sẽ ở đây với các em. Mọi người trông nom cô bé giúp ta được chứ?

- Sao Tam thiếu nói thế? Chúng em tất nhiên sẽ chăm sóc cô bé thật tốt rồi!

- Cảm ơn em nhé!

- Dạ! Vậy thiếu gia mau về nghỉ ngơi đi. Cũng muộn rồi ạ.

- Được rồi!

Thiên An đẩy cô bé kia lại phía cô quản gia. Cô bé liếc nhìn người con trai ấy quay đi, muốn đưa tay giữ lại nhưng không thể…



“Chát”!!!

Một bàn tay lớn hằn lên gương mặt trắng trẻo, cô loạng choạng suýt ngã, chưa định thần lại để hiểu chuyện gì xảy ra sau cái tát trời giáng chẳng biết từ ai.

- Chỉ là một con nhãi ranh mà mày bắt Tam thiếu phải mất ngủ và bọn tao phải tỉnh giấc hả?

Cả đám con gái dồn lại, nhìn cô bé đáng thương bằng đôi mắt hình viên đạn. Đứng trước mặt cô bé là cô quản gia luôn cố tỏ ra hiền thục, dịu dàng và đầy trách nhiệm - Phạm Huyền Linh.

- Mày chui từ cống nào lên mà người bẩn thỉu như thế này?

Cô bé có vẻ hiểu ra một chút vấn đề nên cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt.

- Đừng có nghĩ được cậu Thiên An mang đến thì mày qua mặt được bọn tao. Từ giờ, mày sẽ làm việc dưới quyền của tao, nên tốt nhất biết điều một tí!

Linh đưa tay nhẹ nhàng đẩy cằm cô bé lên, đôi mắt xanh thẳm không một chút sợ hãi ngước theo. Linh nghiến răng, rít lên:

- Còn với vẻ mặt này của mày. Đừng hòng ve vãn Tam thiếu!

Dứt lời, cô ta quay phắt đi rồi nhìn đám còn lại:

- Để nó nằm giường cuối phòng ba với cái con bé lắm mồm đó. Chị không ưa nên các em liệu đường mà cư xử.

Hơn năm mươi nữ giúp việc cùng nhất loạt quay đi, bước theo cô quản gia.



- Bạn là người mới hả?

- …

- Này, đừng nhìn mình bằng cái vẻ thờ ơ đó, tại sao bạn không nói gì đi? Mình tên Đông Nhi, chị Linh xếp bạn ngủ cùng giường với mình nè, tụi mình kết thân nhé!

- …

- Mà bạn phải đi tắm rồi thay quần áo thì mới được vào ngủ đấy. Người sao lại bẩn thế này? À, nếu không có thì mình cho mượn quần áo nhé!

- …

- Mà bạn tên gì? Sao cứ lơ mình hoài vậy?

Đông Nhi thở dài định đi thì chợt khựng lại với tiếng nói phát ra:

- Lãnh Hàn.

Giọng nói nhẹ nhàng tựa tiếng đàn khiến lòng người ngây ngất. Tim Nhi chợt sững lại:

- Bạn… tên Lãnh Hàn? Bạn là con lai hả?

Nhi ghé sát lại gần cô bé, ngón tay vuốt những sợi tóc mái sang bên, chăm chú nhìn.

- Mắt xanh thẳm như đại dương, mái tóc đen tuyền cùng chất giọng nhẹ nhàng. Bạn đẹp quá đi!

Nhi ghé tai cô bé mới đến thầm thì:

- Bảo này! Mình cá là chị Linh ghen với bạn đấy. Chị ta giỏi giang nhưng xấu tính lắm. Đặc biệt, chị Linh luôn cố gắng trang điểm, ăn vận thật xinh đẹp để mong lọt vào mắt xanh của Tam thiếu. Nhìn Tam thiếu thân thiện với mọi người vậy thôi nhưng thật ra rất nghiêm khắc đấy, chuyện khoác áo cho người lạnh thì “never” nhé. Tốt nhất nên theo ý chị ta nếu muốn sống yên bình ở đây. Còn nữa, bạn phải biết năm điều cấm kị: ve vãn Tam thiếu trước mặt chị Linh, làm Đại thiếu gia khó chịu, chạm vào người hay nói chuyện với Nhị thiếu, cãi lời chị Linh và… đẹp hơn chị Linh. Nếu phạm phải một trong năm điều này thì bạn sẽ sống không bằng chết! Có vẻ như bạn phạm phải điều thứ năm rồi… cố lên nhé!

Nhi khẽ vỗ vai an ủi cô bạn mới rồi đủng đỉnh quay đi, chẳng cần biết cô bạn kia lo lắng hay ngạc nhiên.

- Đừng nghĩ mình nhiều chuyện. Nhi chỉ muốn tốt cho Hàn thôi. Ở cái chốn địa ngục này giúp đỡ nhau là tốt mà.

Đông Nhi bước đi, cô bé vẫn ngồi đó. Điều cô chú ý nhất từ nãy đến giờ đó là vật sáng trên tay Nhi. Gương mặt vẫn không biến đổi, cô khẽ nhìn về phía cô bạn cùng giường cho tới khi khuất bóng.



Hơn 4 giờ sáng.

- Mấy giờ rồi mà mày còn ngủ? Chây lười thế à?

Lãnh Hàn giật mình tỉnh giấc sau tiếng thét chói tai của cô giúp việc. Hàn đứng dậy, dụi mắt.

Bộp! Cả bộ đồ giúp việc bay thẳng vào mặt cô.

- Mặc vào rồi ra làm việc đi!

Giọng nói chanh chua của cô giúp việc chẳng làm cô bé khó chịu. Cô cầm bộ đồ lên, nhận ra nó lấm lem rất nhiều vết mực. Lãnh Hàn không quan tâm, chậm rãi đi thay đồ.

- Gần sáu giờ rồi. Nhanh lên nào!

- Ly! Món hầm làm xong chưa? Mang ra đi!

- Dạ! Xong rồi chị.

- Nhanh lên! À nước canh thiu đổ đi nhé!

- Vâng!

Ào…

Nửa nồi canh hắt lên người Lãnh Hàn, cô bé đang cúi xuống dùng khăn lau sàn nhà.

- Ồ! Thôi chết! Xin lỗi em nha! Chị lỡ tay ý mà.

Nhi cùng lúc chạy lại, vẻ khó chịu:

- Thế này mà không may à? Cố tình thì chị nhận quách đi!

- Câm ngay, con ranh! Chuyện mày à? - Linh quay sang cô bé mới đến.

- Chỉ còn bộ này thôi, em ráng mặc nha, đến tối giặt. Nhớ, lần sau thì tránh lúc chị đi qua đấy!

Cô giúp việc quay đi, liếc nhìn Huyền Linh vẻ lập được công lớn. Linh cười mỉm.

Lãnh Hàn chẳng cần nghĩ xem người ta có cố tình hay không, cô chỉ biết cô phải lau lại từ đầu.



- Thiếu gia! Chúc một buổi sáng tốt lành!

Cả dãy người giúp việc đồng loạt cúi xuống khi Thiên An bước vào phòng ăn. Thấy Lãnh Hàn còn đứng nguyên, Đông Nhi nhẹ nhàng nhắc nhở cô bạn, thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, Nhi bèn lấy tay ấn nhẹ đầu Lãnh Hàn xuống.

- Không cần giữ phép đâu. Chúc các em một buổi sáng tốt lành.

- Dạ! - Dãy người đồng loạt ngẩng lên, đồng thanh.

Thiên An nở một nụ cười thân thiện, liếc nhìn cô bé cuối hàng. Lãnh Hàn gặp ánh mắt dịu dàng ấy, đưa mắt đi chỗ khác.

- Mỗi bữa sáng mà làm thức ăn như cho cả tuần. Chỗ này chỉ cho ba vị thiếu gia dùng thôi. Thường chỉ có mỗi Tam thiếu ăn sáng, Đại thiếu gia thì hiếm khi còn Nhị thiếu thì tuyệt nhiên không. - Đông Nhi thì thầm với Lãnh Hàn mà không hề để ý cô bạn chẳng có vẻ gì là quan tâm.

Két! Cánh cửa phòng ăn mở ra. Hải Phong đang tiến vào, trên tay cầm chiếc áo khoác đen. Ném thẳng chiếc áo xuống ghế, Hải Phong tiến về phía bàn ăn:

- Đại thiếu gia! Chúc một buổi sáng tốt lành!

- Câm ngay! Ta chán nghe mấy lời đó lắm rồi!

- Thằng Hoàng Long đang đau đầu vụ kia đấy. Anh định chơi nó một vố cho nó mất hết. - Anh đứng đối diện với Thiên An rồi lên tiếng.

- Cha đã bảo không được gây chuyện lúc ông vắng mặt rồi mà. Anh thôi đi.

- Mày thích dạy đời anh mày từ lúc nào thế hả?

Sau cái nguýt dài khó chịu. Hải Phong dửng dưng lấy miếng sandwich bỏ vào miệng rồi đi khỏi bàn. Dừng chân trước dãy người làm, anh liếc ngang, mắt tia đến chỗ Lãnh Hàn, cười nhếch mép.

Cánh cửa khép lại, Thiên An bỏ dao và dĩa xuống, thở dài.

- Nếu lão gia biết Đại thiếu gia gây chuyện ở ngoài sẽ không vui đâu! - Cô quản gia lên tiếng.

- Anh ấy sẽ tự biết cách.

Thiên An dùng giấy lau miệng, nhìn ra chỗ người giúp việc:

- Em lại đây đi! - Một câu mệnh lệnh nhẹ nhàng, Huyền Linh vui vẻ lập tức bước đến.

- Ta không bảo em. Là cô bé cuối dãy ấy!

Ý An là Lãnh Hàn. Số người giúp việc còn lại trợn mắt quay sang nhìn còn Huyền Linh tức phát điên.

Lãnh Hàn vẫn thản nhiên, có vẻ cô không quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Đông Nhi khẽ nhắc thì cô mới bước lại, mặt vẫn không thay đổi.

- Em không cần làm việc đâu. - Ngón tay Thiên An vuốt nhẹ trên vạt áo loang bẩn, mắt chăm chăm nhìn cô bé.

- Em ngồi xuống đi!

- Cậu Thiên An! Không được đâu ạ!

- Nó là giúp việc mà!

Đám người làm nhao nhao lên, chỉ có Huyền Linh mím chặt môi, người run lên vì tức.

Thiên An khó chịu, quay sang:

- Các em có ý kiến gì? Huyền Linh! Cả em cũng…

- Dạ không!

Linh bỗng gắt lên:

- Mấy đứa này! Quá vô phép rồi đấy! - Linh cố tỏ ra vẻ bình thản nhưng tay thì nắm chặt.

Thiên An vẫn tiếp tục nhìn cô bé mới đến, dịu dàng:

- Còn em? Cũng muốn phản đối phải không?

Lãnh Hàn nhìn Thiên An rồi nhìn về phía bàn ăn thịnh soạn. Cô nuốt nước bọt ừng ực. Không cần mất thêm thời gian suy nghĩ, Lãnh Hàn kéo ghế ngồi xuống, cầm miếng sandwich lên ăn ngấu nghiến, đã mấy ngày rồi cô không được ăn gì. Thấy Hàn ăn ngon lành khiến Thiên An thích thú ngồi ngắm cô. Đám người giúp việc cắn răng bực bội. Riêng Đông Nhi thích thú nhìn cô quản gia - tay nắm chặt, người run lên vì ghen tức mà vẫn cố tỏ ra như không có gì. Đã năm năm làm việc ở đây, chưa bao giờ thấy Tam thiếu cho người giúp việc ăn cùng, kể cả quản gia.

Thiên An vẫn đang ngồi nhìn cô bé kia ăn ngon lành. Nhìn cô ấy ăn, bụng anh cũng thấy no rồi nên Thiên An lấy phần của mình đưa cho Hàn. Anh cũng không hiểu mình bị cuốn hút vì điều gì. Phải chăng vì gương mặt thánh thiện tựa thiên sứ? Hay vì đắm chìm trong đôi mắt ấy?

Thiên An đẩy cốc sinh tố lại trước mặt Lãnh Hàn. Cô bé liếc nhanh người con trai ấy trong một giây rồi bưng cốc sinh tố lên, uống hết một nửa. No nê. Lãnh Hàn quệt miệng, đẩy ghế, đứng dậy.

- Em nhỏ con vậy mà lực ăn cũng tốt lắm đấy!

Lãnh Hàn nhìn bàn ăn thịnh soạn đã bị vơi đi một nửa, khẽ cúi đầu. Thiên An phì cười, cũng đẩy ghế đứng dậy theo.

- Có vẻ em không thích nói chuyện. Em làm anh khó chịu đấy!

An tiến thêm một bước, rồi từ từ cúi xuống, ghé vào tai cô bé:

- Lúc nào mệt hãy đến phòng anh nhé!

Nhìn bộ quần áo mà Hàn mặc, Thiên An ít nhiều cũng đoán được cô bé đã phải trải qua những gì. Anh mặc kệ. Điều An muốn là sự cầu xin của cô bé kia.

Không nói thêm một câu nào nữa, Thiên An cứ thế bước đi, ra khỏi phòng ăn vô cùng lịch sự. Lãnh Hàn nhìn theo, ánh mắt vẫn không một gợn cảm xúc.

À…o…o

Cả cốc sinh tố dội thẳng lên đầu Lãnh Hàn. Cô bé từ từ quay người lại. Huyền Linh đứng đó, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt nhìn như muốn bốc lửa.

- Con ranh con! Tao đã nói với mày thế nào?

Lãnh Hàn ngước mắt nhìn cô quản gia - cái nhìn vô cảm. Điều đó càng làm Linh muốn điên hơn. Cô ta xông đến tát liên tiếp vào gương mặt xinh xắn.

- Mày nhìn tao như thế là sao hả? Xem tao có móc mắt mày ra không!

Lãnh Hàn không chống cự, nhắm nghiền mắt chịu đựng. Vì tâm đã chết nên những nỗi đau thể xác này có đáng là gì đâu chứ. Đám người cười khẩy. Đông Nhi quay đi, không thể giúp gì hơn.

Vẫn túm chặt tóc cô bé, cô quản gia nghiến răng rít lên:

- Mày nghĩ mày là ai hả? Mày có điên thì cũng đừng có mơ tưởng đến cậu Thiện An! Mày còn dám tơ tưởng hay đến gần cậu Thiên An nữa thì tao sẽ ném mày cho đám đàn ông bần hèn ngoài kia để bọn nó dạy dỗ mày! Con khốn!

Huyền Linh xô nhào Lãnh Hàn xuống đất, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu lắm. Cô ta nhếch mép cười, quay đi rồi chợt dừng chân, hơi quay đầu lại:

- Các em, con điên này có bị câm không nhỉ?

Cả đám người làm cười rộ lên, Linh cũng khoái chí cười theo rồi định bước tiếp.

- Không nói chuyện không có nghĩa là bị câm!

Tiếng cười chợt im bặt, tim Linh sững lại, quay đầu nhìn. Cô bé kia đang nhìn thẳng vào mặt Linh, vẫn cái ánh mắt sâu thẳm hun hút không run sợ bất kì ai.

Hai bàn tay Linh run lên khe khẽ.
Chương tiếp
Loading...