Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu

Chương 2: Sập Bẫy.



Trong phòng bếp

- Chị có nghe nó nói không?

- Giọng nhẹ như sương ấy nhỉ? Tao thấy mê giọng con bé này rồi đấy!

- Câm hết đi! Đi làm việc mau - Giọng cô quản gia gắt lên đầy khó chịu.

- Dạ!

Linh ngồi xuống ghế, tay nắm chặt, người run lên khi nhớ lại khoảnh khắc Tam thiếu để đứa con gái kia ngồi ăn cùng mình.

- Chị Linh! Em nghĩ con bé kia cố tình bỏ ngoài tai lời cảnh cáo từ chị.

- Nó dám? Tao sẽ khiến nó sống không bằng chết khi dám vi phạm điều cấm kị thứ tư.

- Nhưng có vẻ Tam thiếu rất quan tâm đến con bé đó. Em không nghĩ cậu ấy sẽ khoanh tay nhìn nó bị thương đâu.

Linh nhếch miệng:

- Tam thiếu quan tâm đến nó là nhờ gương mặt nai tơ giả bộ của nó mà thôi. Chỉ cần phá hủy được gương mặt đó thì chắc chắn sẽ chẳng ai quan tâm đến con điên đó nữa đâu!

- Vậy chúng ta làm thế nào ạ?

- Yên tâm! Chị đã có cách... - Cô quản gia khẽ nhếch mày, cười khẩy, thì thầm.

Cả đám giúp việc cười khoái chí:

- Chị Linh thật quá thông minh!

Lãnh Hàn bước ra từ khu vệ sinh, nước từ mái tóc ngắn chảy róc rách xuống nền nhà. Đông Nhi đang đứng bên ngoài vẻ đầy lo lắng nhìn cô bạn:

- Mình đã bảo với bạn rồi mà! Hàn à, bây giờ bạn đã chính thức trở thành mục tiêu tấn công của chị Linh rồi đấy! Đến mình cũng không thể giúp được bạn nữa đâu.

Hàn không quan tâm, rũ rũ mái tóc rồi định bước đi. Chợt cô khựng lại:

- Ở đây bao lâu rồi?

- Rốt cuộc cũng chịu mở miệng ra đấy à? Mình đã ở đây hơn năm năm rồi, cũng sắp đến lúc… phải đi rồi - Nhi cười, một giọt nước mắt chợt lăn dài xuống gò má.

- Sao không đi đi?

- Bạn bảo mình đi như thế nào đây? Một khi đã bước vào nơi này rồi thì không còn đường quay ra nữa đâu. Bất kỳ ai đến năm hai mươi lăm tuổi đều sẽ bị giết chết với lý do bảo vệ sinh mạng cho chủ nhân.

- Vậy sao?

- Bạn còn muốn biết gì nữa không?

- Không.

Câu nói lơ đễnh như chẳng muốn quan tâm đến điều gì. Đôi mắt cô bé vẫn chỉ nhìn về phía chiếc vòng tay kỳ lạ mà Nhi đang đeo.

“Một cái máy camera”

Hàn bước đi để Nhi ở lại với những giọt nước mắt đang rớt đều xuống hai gò má, đắng ngắt.

Thiên An đang đứng trước vườn, thấy một bóng hình mảnh mai đi qua, anh bất chợt cười tươi, chạy đến:

- Chào buổi sáng, cô bé!

An đứng chắn trước mặt Hàn khiến cô có chút khó chịu, ngẩng lên dùng đôi mắt vô cảm dò xét chàng trai trước mặt.

- Có vẻ như em vẫn rất ghét nói chuyện nhỉ?

- …

- Người em ướt hết rồi này!

- …

- Chẳng lẽ anh đáng ghét vậy sao?

- …

Vẫn đôi mắt vô cảm, vẫn biểu hiện không gợn chút cảm xúc khiến cho An không thể nắm bắt được cô bé đang nghĩ gì dù anh là một bậc thầy về tâm lý.

- Em theo anh đến phòng để anh sấy khô người cho em được chứ?

Hàn vẫn im lặng, cô bé nhìn về phía trước rồi đi thẳng trước sự ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng của Thiên An. Cô gái bé nhỏ hoàn toàn không quan tâm đên nhã ý của anh, đây là lần đầu tiên có người từ chối ý tốt của An. Anh tức giận nhưng lại cảm thấy rất thú vị. Người con gái ấy đáng để An theo đuổi.

Hàn vừa bước chân qua cửa phòng bếp thì cả đống giẻ lau bay thẳng vào mặt cô bé. Dưới chân Hàn là một cái xô to chứa đầy nước. Khỏi cần nhìn thêm, cô bé cũng biết tiếp theo là gì.

- Mày vừa ăn sáng rồi nên bây giờ đi lau hết các phòng đi!

Hàn chậm rãi kéo xô nước ra phía ngoài cửa rồi đổ bớt trước những đôi mắt kinh ngạc. Cô bé ném đống giẻ lau vào xô nước rồi bước đi thẳng.

- Nó… nó… dám…

- Con này tao muốn giết nó! - Cô quản gia bị kích động, hét lớn.

- Bình tĩnh đi chị Linh.

Hàn nhếch miệng đi thẳng về phía phòng Thiên An.

Thiên An đang ngồi trong phòng thư thái cầm tách cà phê lên, tay lật giở từng trang sách.

Cạch…

Anh vẫn không mảy may quan tâm, đoán chắc là người giúp việc đến dọn phòng.

- Chỗ sách kia của ta, em vẫn để nguyên nhé!

- …

Khác với mọi lần, câu trả lời lần này là sự im lặng. Thiên An nhíu mày, ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là gương mặt trái xoan cùng dáng người nhỏ nhắn của cô bé ấy.

- Em cuối cùng cũng chịu đến rồi.

- …

Hàn không quan tâm, công việc của cô là dọn phòng. Những thứ khác, cô chẳng cần phải bận tâm.

- Em mau ngồi xuống đây đi.

Thiên An nhẹ nhàng tiến đến rồi từ từ lấy chiếc giẻ lau trên tay cô bé, gập lại, vắt trên mép xô, để gọn xô nước vào phòng tắm, quay ra cười với Hàn:

- Em không cần làm những việc này đâu. Anh đã nói vậy rồi mà họ vẫn ép em sao?

- …

Cô bé vẫn im lặng chỉ khẽ quay mặt về phía An, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má xinh xắn. Tim An bất chợt lỡ đi một nhịp, thì ra cô bé lạnh lùng ít nói này khi rơi nước mắt lại khiến người ta đau xót đến vậy. Anh tiến đến, chạm nhẹ vào giọt nước trên gương mặt xinh đẹp, đau lòng, hận không thể trừng phạt những kẻ gây nên.

- Em nói đi! Nói với anh, em ở đó có được yên ổn không?

- …

Hàn vẫn chỉ im lặng, nhìn An với đôi mắt hờ hững, vô cảm.

- Thiếu gia! - Cô quản gia bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hận không thể giết chết đứa con gái lẳng lơ kia.

- Em đến thật đúng lúc.

Thiên An đứng thẳng dậy, quay mặt, nhìn Linh bằng đôi mắt khó chịu.

- Ta đã bảo cô bé này không phải làm việc rồi! Sao em không nghe lời?

- Thiếu gia! Em… - Linh ấp úng.

- Được rồi! Ta không muốn nghe một lời giải thích nào từ em nữa! Em ra ngoài đi!

- Thiếu gia! Em chỉ làm theo quy định thôi. Cô bé này được sắp xếp ở với chúng em thì cũng phải làm việc như chúng em, cô bé cũng chỉ là người giúp việc thôi ạ.

Linh cố gắng giải thích. Thiên An chỉ cười mỉm, chạm nhẹ vào vai Hàn, lên tiếng:

- Được! Vậy… từ giờ, để cô ấy ở với ta!

- Thiếu gia! Chuyện đó sao được ạ?

- Ta bảo được thì nó là được!

- Thiếu gia!

- Ra ngoài!

- Thiếu gia!

- Ta bảo em ra ngoài!

Lần đầu tiên, Thiên An lớn tiếng với Huyền Linh. Cô đau đớn nhìn cậu chủ, cắn chặt răng, từng giọt nước mắt rơi xuống:

- Dạ!

Linh định quay người bước đi thì Thiên An gọi lại:

- Khoan đã! Em hãy mang xô nước này xuống đi!

- Dạ!

Xách xô nước ra ngoài, đóng cửa phòng lại, Linh gục xuống ôm mặt nức nở:

“Tao nhất định phải giết được mày! Con nhãi ranh!”

Thiên An quay lại nhìn Hàn, cười tươi, dịu dàng lấy khăn tay lau những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt cô.

- Từ giờ, anh sẽ bảo vệ em! Em sẽ không phải khóc nữa.

Anh cầm quyển sách vừa đọc lên, đi về phía kệ sách, ánh mắt của Hàn nhìn theo, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Chỉ vài giây, đôi mắt lại trở về vẻ vô cảm thường thấy, chiếc miệng xinh xắn đóng chặt lại. Thiên An quay lại cười, đưa lên trước mặt cô bé một quyển sách:

- Em biết đọc sách chứ?

Hàn khẽ lắc đầu. Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cô:

- Được rồi. Vậy anh sẽ đọc cho em nghe nhé?

- …

- Em thích nghe truyện hay sách khoa học?

- …

- Được rồi. Anh sẽ chọn một quyển rồi đọc, nếu không thích, em có thể lắc đầu để anh đổi nhé!

- …

- Anh bắt đầu đây.

Thiên An mở quyển sách, say sưa đọc mà không để ý Hàn đã ngủ gật bên cạnh anh. Đầu cô bé cúi xuống, những mái tóc mượt mà xõa xuống, che lấp gương mặt xinh xắn.

- Thật hết cách với em.

An khẽ cười, đặt quyển sách xuống, nhẹ nhàng đẩy đầu Hàn về phía vai mình, vuốt mái tóc ngắn sang một bên, tim anh khẽ rung lên từng hồi. Cô bé lúc ngủ thật là đẹp, vẻ đẹp tựa thiên sứ, mong manh và thuần khiết khiến người ta muốn bảo vệ ngay lập tức. Đôi mi cong vút, chiếc mũi cao cùng chiếc miệng nhỏ chính là vũ khí đánh gục bất kỳ chàng trai nào.

- Có phải ta đã say mê em rồi?

- Em thật đẹp! Một vẻ đẹp mà trần thế không thể có được, một vẻ đẹp tựa thiên sứ, em nhẹ nhàng bước vào cuộc đời cô độc của ta. Khiến ta khao khát nhìn thấy em biết chừng nào…

- Em tên là gì, hỡi cô gái nhỏ?

Hàn vẫn đang ngủ ngon lành.

- Em vẫn luôn im lặng như thế… ta chỉ ước được một lần được em gọi tên của ta.

Dứt lời, An nhẹ nhàng dựa đầu vào Hàn, nhắm nghiền mắt.

- Không hiểu sao, bên em ta thấy thật yên bình.

Đây là lần đầu tiên, anh có thể yên tâm ngủ cạnh một người con gái.

Hàn khẽ mở mắt, miệng mấp máy:

- Sập bẫy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...