Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu

Chương 3: Tiêu Diệt.



Hơn 11 giờ trưa. Hàn cựa mình, từ từ mở mắt.

- Em dậy rồi à?

Thiên An ngồi đối diện với cô, trên tay cầm một quyển sách.

* * *

Lãnh Hàn ngồi dậy, dụi mắt. Cô nhìn An với vẻ ngạc nhiên.

- Anh ngồi đây đợi em dậy. Anh đã chuẩn bị đồ ăn cho em rồi đó.

* * *

Hàn vẫn không nhúc nhích, mặt ngoài vẻ ngạc nhiên vẫn không có biểu hiện gì khác.

- Được rồi, cô bé không thích nói chuyện.. Anh sẽ lấy đồ ăn cho em.

* * *

- Em thích ăn gì nhất?

Thiên An tiến đến ngồi cạnh Hàn, trên tay là khay đồ ăn, hương thơm từ đồ ăn tỏa ra khắp phòng khiến bụng cô bé lại sôi lên ùng ục. Không nghĩ ngợi thêm, cô lấy miếng xúc xích bỏ vào miệng.

- Em ăn từ từ thôi! Lúc nào cũng ăn như ai tranh mất phần vậy.

* * *

Hàn vẫn ăn rất ngon lành.

- Không biết em đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp gì? Nhưng từ giờ, anh sẽ bảo vệ em, em sẽ không phải chịu đói hay chịu tổn thương nữa.

* * *

- Em lại phớt lờ anh rồi..

Thiên An cười bất lực, đành ngồi ngắm cô bé ấy ăn. Hàn vừa ăn xong miếng bánh hamburger thịt bò hảo hạng, tiếp đến cô lấy miếng dưa chuột bỏ vào miệng nhai ngon lành.

- Lực ăn của em lúc nào cũng tỷ lệ nghịch với cơ thể em.

- Thiếu gia không ăn sao? – Giọng một người vang lên,

Summer- tay quản lý của Thiên An xuất hiện ở cửa, nhìn về phía phòng ngủ của Tam thiếu, trên chiếc giường rộng và sang trọng là sự xuất hiện của một cô bé.

- Gọi người lấy phần khác cho ta.

- Dạ!

Hắn cúi đầu cung kính rồi mở cửa bước ra ngoài.

Phòng bếp.

- Cậu Thiên An bình thường ăn còn không hết một khay thức ăn. Sao hôm nay, quản lý Summer phải đi lấy thêm vậy?

- Còn không biết hay sao? Tất nhiên là con bé kia ăn rồi. Lần trước, nó ăn nửa bàn ăn đủ cho mười người ăn đấy.

- Công nhận số nó may thật! Lực ăn như thế nếu sống với chị em chúng ta thì nó tiêu đời từ lâu rồi!

- Nó sẽ tiêu đời!

Cả đám giúp việc khựng lại. Huyền Linh đang tựa người vào tủ, ánh mắt đầy nham hiểm.

- Tam thiếu chuẩn bị đi công tác ít ngày. Đây sẽ là thời cơ để chúng ta tiêu diệt cỏ dại.

- Chị Linh luôn thông minh nhất!

- Phải đó! Em ngưỡng mộ chị quá!

Linh cười tươi phấn khích.

"Con bé kia! Ngày chết của mày đã định rồi!"

"Dám cướp anh Thiên An của tao, mày đừng có trách vì sao tao độc ác!"

Choang..

Chiếc cốc trên tay Nhi rơi xuống khiến cho đám giúp việc giật mình.

- Mày làm cái gì thế?

- Con kia! Sao hậu đậu thế?

- Dọn dẹp đi!

- Con kia! Mày có biết chiếc cốc này quý giá thế nào không? – Linh túm tóc Nhi, giật mạnh

- Em xin lỗi chị Linh!

Nhi khóc lóc, tay cô run lên.

- Chị nhìn nó sợ chưa kìa! Hahaha.

- Tay nó run hết lên rồi chị Linh ơi.

- Biết sợ. Biết sợ mà dám làm rơi cốc mà Tam thiếu dùng hả? – Linh vẫn giật mạnh tóc của Nhi, cô chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, những giọt nước mắt ướt đẫm gương mặt, tóc bết hết lại.

- Dừng lại.

Giọng nói nhẹ tựa sương sớm vang lên. Linh bỗng khựng lại, tức tối.

- Linh! Em làm cái gì vậy?

- Tam.. Tam thiếu.. em.. - Linh chết đứng tại chỗ khi bước sau cô bé kia chính là Thiên An.

- Ta không ngờ.. em lại ác độc như thế!

- Tam thiếu! Em..

- Em không cần giải thích đâu!

Dứt lời, Thiên An định kéo tay Hàn đi thì cô bé giật mạnh ra, tiến về phía Nhi. Hàn đỡ Nhi dậy, dìu cô ra ngoài.

Linh run lên bần bật, ngồi phịch xuống, nước mắt rơi xuống không ngừng

"Mất tất cả rồi!"

- Chị Linh!

- Chị có sao không?

- Chị Linh!

- Cút hết cho tao!

Linh hét lên.

- Cậu Thiên An đã hoàn toàn ghét bỏ tao rồi!

- Tất cả là vì con khốn đó!

- Tao phải giết nó!

Cô quản gia mất bình tĩnh, định chạy ra khỏi cửa với con dao trong tay thì những cô giúp việc khác đã ngăn lại:

- Chị Linh! Chị bình tĩnh đi!

- Nếu giết người trong biệt thự mà không phải mệnh lệnh của lão gia hay của ba vị thiếu gia thì chúng ta sẽ chết chắc!

- Chị Linh! Bình tĩnh đi! Chúng ta sẽ tìm cách tách nó ra khỏi Tam thiếu sau.

- Vẫn có cách để nó chết mà không cần phải trực tiếp động thủ mà chị.

- Bọn mày hãy mau nghĩ cách đi! – Linh gào lên.

- Bằng mọi giá! Tao phải giết nó! Tao không muốn nhìn thấy bản mặt ghê tởm đó của nó nữa!

Đôi mắt hằn lên những vệt đỏ, tay nắm chặt lại. Linh gầm lên đau đớn.

Vườn hoa.

- Sao bạn lại cứu mình?

* * *

- Lại im lặng rồi sao?

* * *

- Sao biết mình lúc đó bị bắt nạt mà cứu vậy?

* * *

- Hàn à! Bạn thật sự rất tốt bụng đấy!

* * *

- Cảm ơn bạn nhé!

* * *

Đáp lại lời của Nhi là sự im lặng của Hàn. Cô bé chỉ dùng đôi mắt vô cảm nhìn Nhi. Thực ra, sau khi ăn xong, Hàn thấy trong phòng khó chịu quá nên định bước ra ngoài, Thiên An lặng lẽ đi theo. Khi đến gần cửa phòng bếp thì nghe thấy tiếng hét của Huyền Linh, tiếng khóc thút thít mà cô đoán là Nhi. Hàn định mặc kệ nhưng chợt nhớ phía sau có Thiên An, cô liền xông vào và ngăn cản. Theo đúng suy đoán, Thiên An cũng bước vào, thấy được bộ mặt thật của cô quản gia nổi tiếng hiền thục, dịu dàng – Huyền Linh, đồng thời lại có thêm thiện cảm với cô.

- Lúc nào cũng im lặng như vậy! Chẳng lẽ nói chuyện, bạn sẽ chết?

* * *

- Thôi được rồi! Mình chịu thua.

- Em là bạn của cô bé này sao?

Thiên An tay xách hộp y tế, tiến đến.

- Dạ.. em không nghĩ cô bé này có nghĩ em là bạn không nữa..

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nhi, lấy bông băng ra, lên tiếng:

- Cô bé này chắc xem em là bạn đấy! Nếu không thì sẽ không xông vào không suy nghĩ như thế.

- Thiếu gia! Cậu có vẻ hiểu rõ Lãnh Hàn.

- Lãnh Hàn?

An ngạc nhiên, nhìn về phía cô bé ấy, vẫn là ánh mắt sâu thẳm như đại dương nhưng vô cảm, khẽ thở dài.

- Thì ra cô ấy tên Lãnh Hàn.

- Cậu không biết sao ạ?

- Cô bé này có chịu nói gì cho ta đâu.

Anh nhẹ nhàng lau vết thương cho Nhi, tim cô khẽ rung lên.

- Thiếu.. gia..

- Sao vậy? Em đau à? – An tỏ vẻ lo lắng.

- Dạ? À không ạ!

Đông Nhi lúng túng, mặt cô đỏ lựng. Cô thực sự bối rối trước gương mặt điển trai cùng với vẻ ân cần quan tâm của cậu Thiên An. Bất giác, Nhi cảm thấy hơi ghen tỵ với Lãnh Hàn, cô bé ấy có thể có sự quan tâm của cậu Thiên An bất kỳ lúc nào nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững vô tâm.

- Em năm nay bao nhiêu rồi?

- Em mười tám ạ.

- Vậy lớn hơn cô bé kia nhiều đấy!

- Sao ạ? Hàn nhỏ hơn em ạ?

- Ừm! Cô bé ấy mới chỉ mười ba tuổi thôi.

- Mười ba mà bạn ấy thật chững chạc.

- Vẫn chỉ là cô bé ít nói cứng đầu!

Dù trước mặt Thiên An là Đông Nhi nhưng anh lại chỉ chăm chú nhìn về phía Lãnh Hàn. Cô bé ấy vẫn đang ngồi như vậy, không nhúc nhích.

- Em băng nốt đi nhé! Nếu khi quay về có bị bắt nạt nữa thì cứ đến nói với ta!

- Dạ vâng ạ!

Thiên An vội chạy về phía Hàn, thật đúng như anh đoán, cô bé ấy đã ngủ.

- Sao ngủ được hay vậy? – Nhi ngạc nhiên.

- Cô bé này thật kỳ lạ!

Anh nhẹ nhàng bế Hàn lên tiến về phía phòng của mình.

8 giờ tối.

Phòng 201.

Ánh đèn từ ngoài đường hắt vào trong phòng, mở ảo. Một chàng trai ngồi trên kệ cửa sổ, đầu gục xuống, tai đeo tai nghe, tóc xõa xuống che đôi mắt nâu đen. Những bài hát u buồn vang lên trong không gian tĩnh mịch càng làm mọi thứ trở nên ghê rợn.

- Thiếu gia!

Một tiếng nói cất lên. Thiên Quân vẫn mặc kệ, tiếng nhạc dường như đã át tiếng nói.

- Thiếu gia!

Winter- tay quản lý của Quân tiến đến gần hơn.

- Nói!

Một câu mệnh lệnh vang lên, dù đơn giản nhưng lại có sức nặng.

- Lão gia giao nhiệm vụ cho cậu ạ!

* * *

- Nhiệm vụ lần này sẽ mất khoảng một tháng đấy ạ!

* * *

- Thiết lập chương trình bảo vệ khu biệt thự.

* * *

Thiên Quân khẽ mở mắt, nhìn ra phía cửa sổ. Lại là tuyết. Những vệt máu tươi loang lổ đêm đó, những lời cầu xin trước khi ra đi của một người phụ nữ. Anh nhắm mắt lại, cả đời này chỉ hận không thể tự tay giết chết kẻ đó.

Hơn 9 giờ tối.

Hàn cựa mình thức giấc.

- Em ngủ nhiều thật đấy!

* * *

- Em đói không?

* * *

- Được rồi. Anh phải ra ngoài có chút việc, chắc phải mất hai ba ngày đấy. Nếu thấy đói thì em ăn đi nhé!

Cô lấy tay dụi mắt, trên kệ tủ gần đó là một khay đầy ắp đồ ăn. Hàn tiến đến, nhìn xuống rồi với tay lấy khay đồ ăn.

Cạch..

Một khung ảnh rơi xuống trước mặt, Hàn tò mò nhặt lên nhìn. Đó là hình của một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt buồn.

- Em tò mò lắm sao?

Thiên An lên tiếng khi thấy vẻ tò mò của Hàn.

Cô bé khẽ gật đầu, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

- Đó là mẹ của anh!

* * *

- Mẹ anh qua đời khi anh còn rất nhỏ.

* * *

- Em biết không? Mẹ anh cũng từng rất ít nói như em cho đến khi gặp cha đấy!

* * *

Lại là đôi mắt đầy vô cảm. Hàn vẫn nhìn khung ảnh trên tay.

- Thiếu gia! Đã đến giờ rồi.

- Được rồi! Ta ra ngay.

Thiên An cài nốt khuy áo khoác, tiến đến nhẹ nhàng:

- Hàn! Anh đi nhé!

Rồi anh khẽ hôn lên vầng trán của cô.

Lãnh Hàn không quan tâm, cô nhìn theo hình bóng của chàng trai cho đến khi khuất hẳn, đặt khung ảnh lại về phía kệ tủ rồi khẽ nhếch miệng:

- Mục tiêu tiếp theo.

Hàn lấy miếng xúc xích bỏ vào miệng ăn chậm rãi. Dường như cô đang chờ đợi cho đến khi Thiên An hoàn toàn rời khỏi biệt thự.

Cửa phòng 201 từ từ mở ra, đôi chân trần khe khẽ bước. Không gian trong phòng là một màn tối tăm, chỉ có ánh sáng từ phòng tắm và ánh đèn đường hắt vào. Không khí vô cùng ảm đạm khác hoàn toàn với phòng của Thiên An.

Hàn nhìn về phía phòng tắm rồi tiến về phía phòng ngủ.

Cô bắt đầu nhìn khắp phòng, lục tìm thứ gì đó rồi khựng lại. Trước mặt là ảnh của một người phụ nữ, cũng đôi mắt buồn ấy. Hàn khẽ cười.

Cửa phòng 201 khép lại. Thiên Quân cởi trần bước ra mặc độc một chiếc quần ướt sũng, chợt dừng lại, tập trung, một mùi thơm nhẹ lan tỏa khắp phòng. Mùi hoa nhài.

Hàn đang di chuyển về phòng của Thiên An thì bắt gặp Hải Phong đang đi đến. Cô không quan tâm định bước tiếp thì..

- Mùi hoa nhài khá thơm đấy!

Cô khưng lại vài giây rồi bước tiếp

- Định ve vãn một lúc hai thằng em của tôi sao?

* * *

Hàn bước tiếp, Hải Phong với tay đè cô vào tường, cúi xuống ngửi.

- Một đứa bé ăn mày như em mà có thể biết được hương thơm của loại nước thơm này hay sao?

* * *

Cô bé vẫn không mảy may để ý đến, đôi mắt vô cảm vẫn ngước nhìn Phong.

- Không nói chuyện à? Được thôi! Nếu em muốn câu dẫn thì mau câu dẫn tôi đi!

Dứt lời, đôi đồng tử Hàn giãn rộng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở của Hải Phong. Anh đang hôn cô. Đôi mắt Phong từ từ nhắm lại khiến cho con tim tưởng như đã chết của Hàn khẽ rung lên. Cô cố gắng đẩy anh ra rồi nhìn bằng đôi mắt căm phẫn.

- Thì ra em cũng có vẻ mặt này nữa! Tiểu hồ ly tinh!

Hải Phong phấn khích, khẽ quệt miệng, cười khẩy rồi bước tiếp.

Người Hàn khẽ run lên trong vài giây rồi bước tiếp.

11 giờ tối.

Vườn hoa.

Lãnh Hàn hơi khó chịu khi nhớ lại nụ hôn vừa nãy. Đó là nụ hôn đầu của cô. Hàn từng nghĩ sẽ khiến từng kẻ một rơi vào cái bẫy tình mà cô giăng ra nhưng không hề nghĩ chính cô lại bị xao động.

- Mày định về phòng cậu Thiên An sao?

- Đó là nơi nào mà một con cóc ghẻ như mày có thể về?

Huyền Linh từ trong bóng tối bước đến, vẻ mặt căm hận đến mức chính cô ta cũng không thể điều khiển được mình. Trên tay cầm một con dao sắc bén, tiến về phía Hàn.

Cô bé vội chạy đi. Huyền Linh ngỡ ngàng, thích thú chạy theo:

- Mày đứng lại! Tao sẽ không để yên cho mày đâu!

Hàn chạy đến một góc khuất tối tăm, nơi mà camera an ninh không thể quét đến rồi dừng lại.

- Cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Huyền Linh thở hồng hộc, tay vẫn cầm con dao găm sắc bén.

- Mày hãy chịu chết đi!

- Tôi chết hay cô chết?

Một giọng nói bình thản đến rợn người vang lên, Hàn từ từ quay mặt lại khiến Linh chết sững. Vẫn là đôi mắt vô cảm ấy, vẫn là gương mặt, giọng nói ấy nhưng lại vô cùng kinh dị. Đôi mắt hằn lên từng tia lửa, một đôi mắt tàn ác thèm khát máu tươi, nụ cười nửa miệng đầy kinh hãi. Hàn đã trút bỏ hoàn toàn vẻ ngây thơ, vô cảm thường thấy mà thay vào đó là vẻ lãnh khốc, tàn nhẫn.

- Mày muốn tao chết sao?

Giọng nói rợn người ấy lại vang lên như tiếng gọi của Tử thần. Linh bất giác sợ hãi, run rẩy.

- Ph.. Phải.. mày chết đi!

- Chị Linh à! Chị không biết tôi rồi! Hahaha.. muốn giết tôi? Đúng là tự rước cái chết vào mình!

- Mày.. nói.. cái gì?

- Đừng run sợ như thế! Không vui đâu!

Hàn từ từ tiến đến, vẫn ánh mắt xanh sâu thẳm và vô cùng độc ác nhìn xoáy sâu vào tâm can của Linh. Cô ta sợ hãi đến mức con dao trên tay cũng không thể cầm nổi nữa.

Lạch.. cạch..

Con dao găm nhỏ rơi xuống đất. Hàn nhếch miệng, cúi xuống nhặt lên chĩa thẳng về phía Linh.

- Mày.. mày đ.. định làm gì?

Linh cuống cuồng hét lên, định quay người bỏ chạy thì đã bị một lực phía sau túm tóc lôi lại:

- Chị Linh! Chị còn nhớ từng túm tóc tôi, từng tát vào gương mặt xinh đẹp này của tôi không?

Linh run bần bật, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống không ngừng.

- Tôi định sẽ bỏ qua cho chị. Nhưng chị lại muốn đuổi cùng giết tận tôi thì.. xin lỗi, tôi phải thay Tam thiếu tiễn chị một đoạn rồi.

- Cứu với! Có ai không?

- Kêu cứu ư? Được thôi.

Xoẹt..

Tóc.. tóc.. tóc..

Những giọt máu tươi trên con dao găm nhỏ rớt xuống nền nhà. Trước mặt là một người bất động, máu từ cổ tuôn ra không ngớt, mắt trợn ngược, miệng vẫn mở như muốn hét lên nhưng không được. Một cô gái mặc váy trắng tinh, tóc ngắn xõa, máu văng lên mặt, khẽ quệt nhẹ, cô nở nụ cười rợn người.

Màn đêm u tối, mây che khuất ánh trăng, phía góc tối là một cảnh tượng rợn người.

- Bất kỳ kẻ nào ngáng đường đều sẽ bị tiêu diệt!

Hàn cúi xuống, nhẹ nhàng cầm tay Linh lên, ấn mạnh tay cô ta vào con dao rồi thản nhiên bước đi. Chiếc váy trắng lấp ló trong màn đêm rồi biến mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...