Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu
Chương 4: Ký Ức Đầy Tang Thương.
7 giờ sáng hôm sau. - AAAAAAAA! Tiếng hét thất thanh của một cô giúp việc khiến cả đám giúp việc kéo ra, ai nấy đều hoảng hồn. Trước mặt là một xác chết, vũng máu loang trên đất đã khô hết lại, đóng thành một tảng. - Huhuhu… chị Linh… Người chết chính là cô quản gia- Phạm Huyền Linh, nạn nhân đầu tiên của Lãnh Hàn. - Ai dám giết chị vậy? Huhuhu… - Chị chết thảm quá! Những tiếng rên của đám giúp việc khiến cho quản lý của Hải Phong- Wind phải chạy đến. - Có chuyện gì vậy? Hắn hốt hoảng nhìn xác chết trên nền đất lạnh, lắc đầu. - Ai mà ra tay ác độc như vậy? - Chúng em không biết ạ! Anh nhất định phải báo với Tam thiếu để cậu ấy trừng phạt kẻ đã giết hại chị Linh. - Đúng đó! Kẻ đó phải ra ánh sáng. Cả đám nhao nhao lên, tay quản lý nhíu mày, lắc đầu. Một bóng hình ở gần đó, nhếch miệng rồi bước đi. Chiếc váy trắng nhẹ bay lên rồi biến mất. Phòng 203. Hải Phong nhíu mày khi nhìn qua camera an ninh trên máy tính chuyên dụng. Hoàn toàn không thể tìm được kẻ đứng sau chuyện này. Camera an ninh phía góc khuất- nơi xảy ra vụ án đã bị hỏng từ trước. Ngả người ra phía sau, nhắm chặt mắt lại chợt nhớ đến hình bóng chiếc váy trắng nơi xảy ra vụ án. Anh chán nản nhìn về phía khung ảnh lớn được treo trước mặt. Ảnh một người phụ nữ hiền thục đang mỉm cười với đôi mắt buồn. - Mẹ à! Dù không biết ai là kẻ giấu mặt nhưng… đứa con gái cha mang về… không phải đơn giản. - Cô ta có khả năng sẽ là mối nguy hiểm cho ba người chúng con và cả cha nữa… Thiên An đã sập bẫy cô bé đó rồi… con phải làm sao đây? Một giọt nước mắt chợt rơi xuống. Phong nhớ lại cái đêm lạnh lẽo ấy, mẹ đã ôm hai đứa song sinh, bỏ mặc lại mình anh mà trốn khỏi khu biệt thự. “Hải Phong! Mẹ xin lỗi con! Đừng trách mẹ!” Đau đớn. Hận thù nhưng cuối cùng mẹ của anh cũng phải chọn một cái kết quá bi thảm. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc mẹ ra đi nhưng vẫn cố bảo vệ kẻ đó khiến Phong càng đau hơn. “Phong à! Mẹ xin con! Hãy bảo vệ các em và đừng làm hại người đó!” - Mẹ à! Con phải làm sao đây? Cánh cửa he hé mở, đôi mắt xanh khẽ trùng xuống, nhẹ nhàng đóng lại, đôi chân trần khẽ bước đi. 9 giờ sáng, Đông Nhi mang bánh đến trước phòng 202 cho Lãnh Hàn. Cộc… cộc… - Hàn à! Bạn dậy chưa vậy? - … - Mình vào nhé! - … Đáp lại lời của Nhi vẫn là sự im lặng quen thuộc. Cô khẽ đẩy cửa vào, đóng lại, nhìn khắp phòng. Lãnh Hàn không ở trong phòng khách. - Con bé này! Lại ngủ nhiều nữa rồi! Nhi khẽ lắc đầu, tiến về phía phòng ngủ của Thiên An. Trên chiếc giường trắng rộng rãi là một thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt nhắm chặt, khuôn miệng nhỏ chúm chím, làn da trắng ngọc ngà khiến người khác không kiểm soát được mà muốn chạm vào. Cô bé chỉ mặc độc một chiếc váy trắng qua đầu gối, mỏng manh như chất liệu của một bộ đồ ngủ, một bên dây váy trễ xuống thật gợi tình. - Haiz! Ăn mặc như thế kia kìa… nếu Nhi là con trai thì hôm nay, bạn tiêu rồi đấy! Nhi đặt khay đồ ăn lên trên kệ gần khung ảnh, nhẹ nhàng kéo dây váy của Hàn lên, đắp lại chăn cho cô bé. - Đến rồi à? Nhi định bước đi thì tiếng Hàn cất lên. Cô bé đã tỉnh, ngồi dậy, dụi mắt. - Hàn muốn Nhi ở đây sao? Lần này, Nhi nhận được một cái gật đầu nhanh chóng từ Hàn. Cô bé vẫn dùng đôi mắt long lanh, ngây thơ nhìn Nhi. - Nhi mang đồ ăn đến cho Hàn này! Hàn lúc này mới để ý khay đồ ăn trên kệ tủ. Định với lấy thì Nhi đã nhấc khay đồ ăn lên rồi để trước mặt cô bé. - Hàn ăn đi! Ngủ vậy chắc đói lắm! - Sao biết mà đến? - Tam thiếu nhờ mình chăm sóc Hàn mà! - Ừm! Nhi sững lại. Hàn vừa trả lời Nhi sao? Dù chỉ là một cái “Ừ” lơ đễnh nhưng đây là lần đầu tiên, cô bé chịu hưởng ứng câu chuyện của Nhi. - Hàn nhỏ hơn mình đấy! - Thì sao? - Mình sẽ chăm sóc Hàn như một người chị nhé? - Không! Đông Nhi khựng lại. Nét tươi cười trên gương mặt chợt biến mất. Hàn lại dùng đôi mắt vô cảm nhìn cô rồi. - Hàn không thích thì thôi! Đừng nhìn mình như thế được không? Cô bé dừng ăn, quệt miệng, đẩy khay đồ ăn về phía Nhi, nằm xuống, chùm chăn kín người. Hành động này khiến Nhi hiểu, Hàn muốn đuổi cô đi. Khẽ đặt lại khay đồ ăn lên trên kệ tủ, Nhi đứng dậy, buồn bã bước ra khỏi phòng ngủ. - Vậy… Nhi đi đây! Bước ra phòng khách, Nhi quay lại nhìn, cô bé ấy vẫn đang chùm chăn, buồn bã, cô bước ra khỏi phòng. Cạch… Tiếng đóng cửa vang lên, Hàn bỏ chăn ra, ngồi dậy rồi với tay lấy khay đồ ăn. - Chị sao? Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt tựa thiên sứ. Hàn chậm rãi bỏ từng miếng bánh bông lan vào miệng. Đã lâu rồi kể từ khi cha mẹ cô ra đi, Hàn mới lại được thưởng thức bánh bông lan. - Hàn à! Mẹ làm bánh bông lan cho con này! - Hay quá! - Hàn của mẹ có thích ăn bánh không nè? - Dạ con thích lắm ạ! - Ngoan! - Hàn! Chạy đi con! - Tại sao ạ? - Mẹ bảo chạy thì chạy đi! Cãi mẹ làm gì? - Con không đi! Mẹ nói rõ lý do con mới đi! - Nhanh lên! Bọn chúng sắp đến rồi! - Con không đi! Mẹ đi cùng con! - Không! Mẹ phải đến với cha con! - Không! Con không cho! Mẹ ở lại với con! Mẹ không được đi đâu hết! – Cô bé hét lên. - Dì Liên! Mau giúp tôi với! - Dạ, phu nhân! - Hàn à! Đi với dì nào! - Không! Con không muốn! Dì mau thả con ra! Dì Liên đã đưa Hàn trốn vào một cái tủ lớn. Từ khe tủ, cô bé đã nhìn rõ mẹ cô bị giết hại như thế nào. Hàn bị dì Liên bịt miệng, nước mắt rơi xuống không ngừng. Những tiếng hét chỉ có thể nghẹn ứ nơi cuống họng, máu của mẹ bắn lên tủ, cảnh tượng rợn người đó đã hằn quá sâu trong tâm trí của một đứa bé mới mười tuổi. Đôi mắt xanh thẳm chất chứa thù hận. Sau cái chết của mẹ, Hàn sống cùng với gia đình dì Liên nhưng bọn chúng vẫn không buông tha, tiếp tục giết hại gia đình dì Liên truy lùng cô cho bằng được. Thật may lúc đó, Hàn đã được đưa đến một nơi an toàn, đến khi trở về cả ngôi nhà ngập trong biển máu. - Không! Dì Liên! Dì không thể ra đi như thế! - Hàn… đừng… buồn… dì… xin… lỗi… đã không thể… bảo vệ con… đến phút cuối… Rồi dì Liên tắc thở. Lại một lần nữa, Hàn dùng nước mắt để rửa mặt. Tự mình xây ngôi mộ nhỏ cho dì Liên xong, cô bé bỏ đi và lưu lạc khắp nơi, nước mắt đã đông lại thành băng. Cô đã tự lên kế hoạch để có thể bước chân vào Mạc gia với mục đích trả thù và khiến những kẻ trong đó sống không bằng chết. Hàn nắm chặt tay, người run lên vì hận thù. Mỗi lần nhớ lại những ký ức đáng sợ ấy, cô bé lại sợ hãi. Đôi mắt hằn lên từng tia đỏ, cô thề sẽ khiến những kẻ trong ngôi nhà này sống không bằng chết!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương