Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu

Chương 5: Sập Bẫy(2)



11 giờ trưa, cửa phòng 201 khẽ mở. Đôi chân trần khẽ bước. Phía trước mặt là một chàng trai đang ngồi gục xuống, tai đeo tai nghe trên kệ cửa sổ. Thiên Quân đang ngồi nghe nhạc buồn, bên ngoài trời vẫn đổ tuyết, anh khẽ cựa mình, ôm đầu khóc.

- Mẹ ơi! Đừng đi! Huhuhu…

- Con ghét tuyết!

Hàn đứng trước cửa, nhẹ nhàng đóng lại rồi tiến đến, đôi mắt vô cảm liếc nhìn Quân rồi ngồi phịch xuống đất, khóc nức nở:

- Mẹ ơi! Đừng đi! Huhuhu…

Nghe thấy tiếng khóc, Thiên Quân giật mình, tức giận nhìn về phía phát ra tiếng động. Đôi mắt đỏ lừ lên, anh đang thèm khát máu tươi.

- Đừng đi! Huhuhu…

Tiếng khóc vẫn vang lên đều đều, đầy ai oán, thật giống nỗi lòng mình. Quân cảm thấy mình thật nhỏ bé càng khiến anh tức giận hơn. Đưa mắt về phía chiếc váy trắng ở trong góc, mái tóc xõa xuống, cô bé ấy vẫn khóc, người thỉnh thoảng run lên bần bật. Quân không quan tâm, lập tức xông đến, định dùng sức của bản thân để giết chết cái mạng nhỏ trước mặt.

Thút thít…

- Mẹ ơi! Sao mẹ bảo con đợi mẹ? Sao mẹ bảo sẽ luôn bên con cơ mà?

- Con không đi đâu hết! Mẹ ơi!

Hàn ngẩng lên, như kẻ điên, túm lấy người trước mặt, hét lên:

- Trả mẹ lại cho tôi! Trả lại cho tôi!

Gương mặt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt, tóc xõa xượi, nhìn Quân với vẻ đầy giận dữ và oán hận.

- Anh nghe thấy không? Trả mẹ lại cho tôi!

- Mẹ tôi đã hứa sẽ đưa tôi đi chơi, đi ăn cơ mà! Mẹ không bỏ rơi tôi như thế đâu! - Cô lắc đầu nguầy nguậy.

Quân im lặng. Đôi mắt đỏ lừ đục ngầu đã biến mất, trước mắt là hình ảnh một cậu bé chạy đi tìm mẹ, trách cứ mẹ, oán hận vì mẹ đã bỏ rơi:

“Mẹ đã hứa sẽ đưa con đi chơi, đi ăn cơ mà! Mẹ không được bỏ rơi con như thế! Huhuhu”

Trước mắt anh là thân người lạnh ngắt của mẹ, đau đớn, ôm chầm lấy mẹ, từng tiếng nấc nghẹn ngào, những dòng nước mắt thay phiên rơi xuống làm ướt cả một vùng áo.

Quân khẽ run lên, bên ngoài trời tuyết vẫn dày đặc, vẫn những bông tuyết trắng xóa đầy ám ảnh ấy, trong tai anh không còn nghe thấy tiếng nhạc từ điện thoại mà chỉ nghe thấy tiếng thét đầy ai oán.

- Không!

Thiên Quân rời khỏi Hàn, chạy về phía góc trong, ôm mặt khóc.

- Mẹ ơi! Huhuhu…

Hàn dừng lại. Nhìn về phía chàng trai đang run rẩy kia, đôi môi lại vẽ lên một nụ cười nham hiểm, cô tiến về phía Quân. Nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh, vỗ về, an ủi:

- Đừng khóc!

Quân vẫn run lên, nhận được tình cảm từ một người đồng cảnh ngộ lại không khiến anh khó chịu. Bình thường nếu ai dám chạm vào người Quân, kẻ đó phải chết nhưng lúc này, anh chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm từ người trước mặt mà thôi.

- Đừng khóc!

Quân vẫn run lên, anh đang tưởng tượng như mẹ đang ôm lấy anh, an ủi vỗ về. Đôi mắt lại hằn lên thù hận, kéo Hàn ra, chận lên tường, bàn tay rắn chắc siết chặt cổ cô bé.

Hàn vẫn nhìn Quân, nước mắt lăn đều, khẽ cười. Anh sợ hãi, vội buông tay, đôi mắt ấy sao lại giống mẹ anh đến thế. Quân lại gục xuống khóc rồi ngất đi.

Hàn gục xuống, thở dốc, chỉ thiếu chút nữa là cô đã mất mạng rồi. Lau nước mắt, chỉnh lại tóc rồi cô tiến về phía chiếc máy tính. Hàn khẽ ấn nhẹ lên màn hình, máy tính đã hiện lên mã bảo mật, đó là một dòng dài gồm rất nhiều ký tự. Với bộ óc của Mạc Thiên Quân thì chắc chắn không dễ gì mà đoán được lớp bảo mật này. Chán nản, Hàn rời đi. Cô không chỉ muốn kẻ đó chết mà cô còn muốn cả thế giới biết được bộ mặt tàn bạo của hắn. Cửa phòng 201 khép lại, Quân vẫn nằm dài trên thảm, nước mắt lăn đều, môi vấn mấp máy:

- M… mẹ… ơi!

Hàn thấy đói bụng toan đến phòng bếp thì gặp một cô giúp việc. Cô ta nhìn cô bằng đôi mắt đầy khinh bỉ:

- Mày sướng rồi nhỉ? Giờ không còn ai quản mày với Tam thiếu nữa. Đúng là loại con gái lẳng lơ!

- …

Cô bé im lặng, mặc kệ, bước tiếp. Cô giúp việc khó chịu túm tóc Hàn, lôi đi:

- Mày nghĩ mày được toại nguyện à?

- Tao không để yên cho mày đâu, con khốn!

- Mày cũng chỉ là hạng giúp việc lấy tư cách gì mà dám ăn sung mặc sướng hơn bọn tao?

Cô bé nhắm mắt lại, không chống cự, mặc kệ để cô giúp việc kia thích làm gì thì làm.

- Dừng tay!

Một tiếng nói khác vang lên.

- Chị đừng có quá đáng thế!

Nhi xông đến, cố gắng gỡ tay cô giúp việc ra khỏi tóc Lãnh Hàn.

- Chuyện của mày à? Mày có quyền gì mà xen vào?

- Nếu Tam thiếu nhìn thấy, chị nghĩ cậu ấy sẽ để chị yên sao?

- Tam thiếu? – Cô giúp việc cười phá lên.

- Tam thiếu đã đi công tác rồi, mấy ngày sau mới về, đến lúc đó, con bé này đã chết mất xác ở đâu rồi. – Cô ta tiếp lời.

- Sao chị lại độc ác như vậy?

- Câm ngay! Mày muốn chết theo nó chứ gì, để tao đưa mày đi!

Dứt lời, cô giúp việc lao đến túm tóc của Nhi. Cô kêu lên đau đớn, người run lẩy bẩy.

- Buông ra!

Một mệnh lệnh nhẹ như sương vang lên.

- Mày nghĩ con câm như mày mở miệng thì tao sẽ thả ra sao?

- Muốn làm gì tôi thì tùy! Thả Nhi ra!

- Bây giờ còn bày đặt tình chị em sâu đậm à… được! Tao giết mày trước rồi giết con kia sau chưa muộn!

Cô giúp việc thả tay khỏi tóc Đông Nhi, đẩy mạnh cô xuống đất rồi túm tóc Hàn lôi đi. Chợt khựng lại, lắp bắp:

- Ta… Tam thiếu!

Chát…

- Cô dám?

Cô giúp việc mắt trợn tròn không hiểu vì sao lại bị ăn tát, trước mặt cô là Tam thiếu, người nổi tiếng hiền lành chưa bao giờ đánh hay làm tổn hại đến ai. Không ngờ vì một đứa con gái, anh lại sẵn sàng ra tay.

Cô ta sợ hãi, một tay ôm má, tay còn lại thả Lãnh Hàn ra. Nhi vội chạy đến đỡ cô bé dậy rồi đưa đi.

- Hàn! Bạn không sao chứ?

- …

Tóc xõa xượi, Hàn chỉ biết im lặng, đôi mắt xanh vẫn vô cảm.

- Cậu Thiên An!

Chát!

- Câm miệng!

Đôi mắt đỏ lừ vì giận dữ, việc chưa hoàn thành nhưng vì quá nhớ Hàn nên Thiên An đã liều lĩnh bỏ về giữa chừng. Anh chỉ cần gặp cô bé ấy một chút thôi cũng được. Hào hứng bước về phòng nhưng bên trong trống rỗng, An đoán Hàn lại đói nên chạy đến khu bếp. Nào ngờ, nhìn thấy một cảnh tượng đủ để anh băm nát người giúp việc này ra. Tay nắm chặt. Thiên An quay đi. Nếu tha cho cô ta, cô ta sẽ vẫn nghĩ anh nhu nhược mà không tha cho Hàn. Nhắm chặt mắt, một câu mệnh lệnh thoát ra từ miệng An:

- Giết!

Đơn giản. Nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí. Thiên An bước thẳng mặc cho tiếng kêu oán thán từ cô giúp việc.

- Cậu Thiên An! Em sai rồi! Em không dám động vào cô ta nữa!

- Tha cho em đi!

Pằng...

1 giờ chiều, phòng bếp.

- AAAAAAAAA!

Giữa sàn nhà là một xác chết, máu me đầy người. Cô ta chết trong trạng thái đang kêu cứu, mắt trợn ngược, miệng vẫn mở.

- Ch… ch... chuyện này là sao?

Một cô giúp việc mặt tái mét lên tiếng. Trước mặt là Summer, quản lý của Thiên An.

- Chết vì Tam thiếu muốn vậy!

Ngắn gọn nhưng đầy ghê rợn.

- Tam... thiếu… sao?

- Không! Tam thiếu sao có thể chứ?

- Đúng vậy! Có gì nhầm lẫn ở đây chăng? Tam thiếu không ác độc như thế!

Tay quản lý chỉ nhếch miệng, lắc đầu rồi rời đi:

- Các người không hiểu rõ Tam thiếu rồi! Lần sau, đừng có ai đụng vào người của Tam thiếu! Nếu không, sẽ phải chết như cô ta!

Rùng mình, sợ hãi. Các cô giúp việc chỉ dám đứng chôn chân tại chỗ, không dám bước tiếp nữa.

- Tao… sẽ không đụng tới nó nữa!

- Tao cũng vậy!

- Mấy người nhát chết thế? Chẳng lẽ để Tam thiếu bị nó mê hoặc như thế à?

- Mặc kệ đấy! Tao sợ Tam thiếu rồi! Quá giống với Nhị thiếu…

Phòng số 3, giường cuối cùng.

Nhi nhìn vào chiếc vòng tay, úp mặt sáng xuống, nước mắt lăn đều.

“Tôi không thể làm theo ý ông được nữa rồi! Cha nuôi ạ!”

Nhi hiểu rõ kết cục của việc chống lại ông trùm xã hội đen là gì thế nên cô rất sợ. Sợ bản thân phải rời đi trước năm hai lăm tuổi.

Thượng Hải. Đập mạnh xuống bàn, Mạc Hạo Thiên- ông trùm xã hội đen “Red Dragon” đầy vẻ tức tối.

- Thiên An đã bị con bé đó mê hoặc rồi?

- Dạ! Lão gia! Hôm nay, cậu Thiên An đã ra lệnh giết chết một cô giúp việc chỉ vì cô ta đã ra tay với đứa con gái đó.

- Con bé này, cũng thú vị lắm!

- Còn nhớ, lần đầu gặp, thấy nó có đôi mắt xanh rất giống với người vợ quá cố của ta. Không ngờ, con bé lại có thể dùng đôi mắt đó đưa thằng Thiên An vào bẫy nhanh đến vậy.

- Chúng ta phải làm sao ạ?

- Chờ đợi tiếp theo con bé sẽ làm gì… ta muốn xem xem bản lĩnh của nó tới đâu, có lợi dụng được hay không…

- Vậy còn tiểu thư Đông Nhi?

- Con bé đó có vẻ cũng bị cho vào bẫy rồi! Nếu không còn giá trị lợi dung nữa thì… tiêu diệt bịt đầu mối!

- Dạ!

3 giờ chiều, Thành phố Palix, biệt thự Red Rose, phòng 202.

- Em đã đỡ chưa?

An lo lắng trước vết xước trên trán Hàn, là do móng cô giúp việc đó sượt vào. Cô bé vẫn im lặng, nhìn về phía bầu trời với đôi mắt lấp lánh.

- Em muốn ra ngoài đó sao?

- ...

- Em không thể ra được đâu!

- ...

- Đã bước chân vào đây thì sẽ không ra được nữa!

Hàn khẽ cúi đầu, tỏ vẻ buồn bã.

- Em đừng lo! Chỉ cần em lấy anh, anh sẽ đưa em ra ngoài.

- …

- Được rồi! Em mới mười ba tuổi thôi! Anh sẽ bảo vệ và đợi cho đến khi em mười tám tuổi nhé! Đến lúc đó, anh sẽ hỏi cưới em.

- Yêu vậy sao?

Hàn lên tiếng. Một câu hỏi lơ đễnh khiến tim An rung lên.

- Phải! Có lẽ rất yêu! - Không chút ngập ngừng, An trả lời lại.

Cô bé quay sang nhìn An, anh nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má Hàn, định cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng thì cô đứng dậy, tiến về phía phòng ngủ. Cô bé cúi xuống như đang tìm thứ gì đó.

- Em tìm gì vậy?

An dù thấy rất hụt hẫng nhưng vẫn đi theo Hàn. Cô bé quay sang chỉ về phía bụng của mình:

- Đói!

- Em đói hả? - An chào thua với Hàn, cô bé vừa cúi xuống nhìn gầm giường, chẳng lẽ anh lại giấu đồ ăn dưới đó?

- Mà em nhỏ tuổi hơn anh đấy, em không nói kính ngữ được à?

- Không.

- Được rồi! Anh lúc nào cũng thua em! Em ngồi yên nhé, anh đi lấy đồ ăn cho em!

An bất lực, bước ra ngoài, đóng cửa rồi tiến về phía phòng bếp.

- Tuyết lại rơi!

Tiếng nói nhẹ như sương cất lên, đôi bàn chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước xuống giường, đi ra phía ngoài cửa.

Phòng 201. Quân đang co rúm người sợ hãi trời tuyết. Kể từ hôm gặp cô bé kỳ lạ kia, anh không tài nào trấn tĩnh lại bản thân được. Nỗi sợ hãi như được nhân đôi khi không có đôi bàn tay, ánh mắt ấm áp đó an ủi.

Đôi chân trần khe khẽ bước, tiến về phía chàng trai đang run lên bần bật.

- Đừng khóc! Đừng sợ!

Hàn ôm chặt lấy Quân, nhẹ nhàng vỗ về. Anh run bần bật trong vòng tay của cô. Đầu nhẹ nhàng ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt xanh ấy.

- M… mẹ! Mẹ ơi!

Đôi mắt xanh thẳm nhìn anh dịu dàng. Là ảo giác hay thật sự là mẹ?

- Mẹ ơi! Đừng đi nữa! Huhuhu…

Quân ôm lấy tay Hàn, khóc nhiều hơn. Đôi mắt xanh lại trở về vẻ vô cảm, lóe lên một tia lửa, miệng nhếch lên.

“Sập bẫy!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...